Đó là mấy câu kệ, được Bạch mi lão tăng đọc lầm rầm giữa tiếng thở như kéo bễ của hắc y lão tăng, mà mọi người nghe vẫn rõ từng lời. Dương Quá kinh ngạc: "Lão hòa thượng này nội công thâm hậu, thế gian có ai sánh kịp?". Chỉ nghe Bạch mi lão tăng đọc tiếp:
- Kẻ có tội biết hối, hối rồi không tái phạm, thì tâm an lạc...
Bạch mi lão tăng đọc xong câu kệ, hắc y lão tăng ngừng thở như kéo bễ, ngây người ngẫm nghĩ, lẩm bẩm:
- Kẻ có tội biết hối, hối rồi không tái phạm... Sư phụ, đệ tử hiểu rõ nhiều việc trong quá khứ là tội nghiệt, tự mình đau khổ phiền não vô cùng. Nhưng thủy chung tâm vẫn không an lạc, thì phải làm sao đây?
Bạch mi lão tăng nói:
- Phạm tội biết hối, vốn đã là khó. Người không phải thánh hiền, ai chẳng có lỗi? Có lỗi biết sửa, không gì thiện bằng.
Dương Quá nghe đến đây, bỗng nghĩ: "Quách bá bá đặt cho ta cái tên Quá, ngụ ý phải sửa lỗi, vì có lỗi biết sửa, không gì thiện bằng. Không lẽ vị lão hòa thượng này là thánh tăng, hôm nay đến đây giáo hóa cho mình chăng?".
Hắc y lão tăng nói:
- Đệ tử ác căn khó trừ. Mười năm trước, đệ tử đã quy y theo học sư phụ, vẫn còn đả thương ba người. Hôm nay máu nóng trong người sôi sục, khó tự kiềm chế, chỉ sợ lại phạm đại tội, xin sư phụ từ bi hãy chặt đứt hai tay của con đi.
Bạch mi lão tăng nói:
- Thiện tai thiện tai! Ta có thể chặt đứt hai tay cho con, nhưng ác niệm trong tâm con vẫn còn, vậy con phải tự diệt trừ ác niệm đã, nếu không dù chặt hai tay rồi, cũng chẳng ích gì.
Hắc y lão tăng toàn thân xương cốt kêu răng rắc, đột nhiên khóc òa lên đau đớn, nói:
- Sư phụ hãy tìm cách cứu con, con không thể tự diệt trừ ác niệm.
Bạch mi lão tăng thở dài, nói:
- Trong tâm ngươi đầy sự thù hận, tuy biết hành vi quá khứ sai trái, nhưng vì thiếu lòng nhân ái, cho nên khó tự diệt trừ ác niệm. Để ta kể câu chuyện "Phật thuyết lộc mẫu kinh" (Phật đọc kinh hươu mẹ) cho ngươi nghe.
Hắc y lão tăng nói:
- Đệ tử xin lắng nghe.
Rồi ngồi theo lối kiết già. Dương Quá và Tiểu Long Nữ ở gian trong cũng dỏng tai nghe.
Bạch mi lão tăng kể:
- Ngày ấy có một con hươu mẹ sinh được hai con hươu con. Hươu mẹ không cẩn thận, bị người thợ săn bắt được. Người thợ săn định làm thịt nó. Hươu mẹ khấu đầu van xin: "Tôi mới sinh hai đứa con, chúng quá nhỏ chưa biết gì, chưa thể tự tìm thức ăn nước uống. Tôi xin người cho tôi sống thêm một giờ, để tôi về dạy cho hai đứa con biết cách tự tìm thức ăn, rồi tôi sẽ trở lại đây chịu chết". Người thợ săn không cho, hươu mẹ khẩn khoản van xin, người thợ săn động lòng, thả cho nó đi. Hươu mẹ tìm hai con, âu yếm với chúng, mừng mừng tủi tủi, nói: "Mọi sự yêu thương đoàn tụ đều do nhân duyên, đoàn tụ rồi sẽ biệt li, không có gì trường cửu. Mẹ sắp phải xa hai con mất rồi". Hai hươu con quá nhỏ, chưa hiểu gì. Thế là hươu mẹ dẫn hai hươu con đi, chỉ cho chỗ cỏ non nước sạch, ứa nước mắt, nói: "Mẹ đi không cẩn thận, sa vào bẫy thợ săn, hôm nay bị làm thịt, thân mẹ lẽ chẳng còn. Thương con mẹ xin về, giờ mẹ phải đi thôi. Tội nghiệp hai con phải mồ côi sớm, hai con cố mà sống".
Tiểu Long Nữ nghe đến đây nghĩ mình còn sống chẳng được bao lâu, nước mắt ứa ra. Dương Quá biết câu chuyện Bạch mi lão tăng đang kể chỉ là ngụ ngôn nhà Phật, song cũng hết sức cảm động về tình mẫu tử bi thiết. Lại nghe Bạch mi lão tăng kể tiếp:
- Hươu mẹ nói xong thì vĩnh biệt hai con. Hai con hươu con kêu khóc cứ chạy theo mẹ, tuy chúng quá nhỏ, chạy không nhanh, luôn vấp ngã, nhưng ngã rồi lại dậy, không chịu rời mẹ. Hươu mẹ dừng chân, ngoảnh đầu, nói:
- Hai con chớ chạy theo mẹ nữa, người thợ săn mà trông thấy, thì ba mẹ con ta sẽ phải chết cả đó. Mẹ cam lòng chịu chết, nhưng mẹ thương hai con còn nhỏ. Thế gian vô thường, đều có biệt li. Mẹ bạc mệnh, để hai con phải mồ côi sớm.
Nói xong hươu mẹ chạy nhanh đến chỗ người thợ săn. Hai con hươu con thèm sữa mẹ, không sợ cung tên của thợ săn, cứ chạy theo đến. Người thợ săn thấy hươu mẹ giữ chữ tín, xả thân chịu chết, thành tâm thương con, hơn cả loài người, nhìn ba mẹ con con hươu quyến luyến không rời, thì động lòng trắc ẩn, tha không giết hươu. Ba mẹ con con hươu mừng mừng tủi tủi đa tạ người thợ săn.
Người thợ săn đem chuyện đó tâu lên nhà vua, nhà vua bèn hạ chiếu cấm săn hươu từ đó.
Hắc y lão tăng nghe xong câu chuyện, nước mắt chan hòa, nói:
- Loài hươu thủ tín trọng nghĩa, mẹ hiền con ngoan, đệ tử không bằng cái móng chân của chúng.
Bạch mi lão tăng nói:
- Từ tâm trỗi dậy, sát nghiệp tiêu tan.
Nói rồi nhìn sang phía Bành trưởng lão ở bên cạnh, tựa hồ cũng muốn khuyên hắn như vậy. Hắc y lão tăng đáp:
- Vâng!
Bạch mi lão tăng nói:
- Muốn chuộc lỗi lầm, chỉ có hành thiện. Cứ hối hận khổ sở về tội lỗi trong quá khứ, chẳng bằng từ nay trở đi mau làm nhiều việc thiện.
Đoạn thở dài, tiếp:
- Cũng như ta đây, trong cuộc đời mình cũng từng có không ít lỗi lầm.
Nói xong nhắm mắt trầm tư.
Hắc y lão tăng dường như cũng ngộ ra, nhưng tính nóng nảy trong tâm cuối cùng rất khó kiềm chế, ngẩng đầu lên, thấy Bành trưởng lão vừa cười vừa chằm chằm nhìn mình, ánh mắt rất lạ. Hắc y lão tăng ngẩn ra, hình như đã gặp người này ở đâu đó rồi, cảm thấy ánh mắt hắn khiến mình rất khó chịu, vội ngoảnh mặt đi, nhưng lát sau không cưỡng được, lại ngoảnh nhìn hắn. Bành trưởng lão cười, nói:
- Tuyết rơi đẹp quá phải không?
Hắc y lão tăng nói:
- Phải, tuyết dày và đẹp.
Bành trưởng lão nói:
- Hai ta ra xem cảnh tuyết đi.
Đoạn mở cửa. Hắc y lão tăng nói:
- Được, ta ra xem cảnh tuyết.
Y đứng dậy, theo ra cửa, đứng kề bên Bành trưởng lão. Dương Quá tuy ở cách bức vách, cũng cảm thấy nhãn quang của Bành trưởng lão rất lạ, trong lòng bất an.
Bành trưởng lão nói: Text được lấy tại truyenyy[.c]om
- Sư phụ của hòa thượng nói rất đúng, hoàn toàn không nên giết người, nhưng kình lực toàn thân của hòa thượng đang dồi dào, nếu không động thủ với ai thì khó chịu trong người lắm phải không?
Hắc y lão tăng mơ hồ đáp:
- Đúng thế!
Bành trưởng lão nói:
- Hòa thượng cứ việc phát chưởng đánh vào người tuyết kia, chẳng có tội lỗi gì hết.
Hắc y lão tăng nhìn người tuyết, song chưởng nhăm nhăm chỉ muốn đánh thử. Từ lúc hai lão tăng đến đây đã nửa canh giờ, lão khất cái gầy bị tuyết phủ kín, hai mắt đã nhắm nghiền. Bành trưởng lão nói:
- Hòa thượng hãy giáng cả song chưởng vào người tuyết! Đánh đi nào! Đánh đi!
Lời lẽ nhẹ nhàng đầy ý dẫn dụ. Hắc y lão tăng vận lực ra hai cánh tay, nói:
- Được, ta đánh này!
Bạch mi lão tăng ngẩng đầu lên, thở dài não nề, lẩm bẩm:
- Sát cơ đã nổi, nghiệp chướng tất sinh.
Chỉ nghe rầm một tiếng, Hắc y lão tăng song chưởng cùng giáng, tuyết trắng bay tứ tung. Lão khất cái gầy bị trúng chưởng vào người, chấn động huyệt đạo, rú lên một tiếng "Ối!" thảm thiết, vang vọng. Tiểu Long Nữ khẽ kêu lên, tay nắm lấy bàn tay Dương Quá.
Hắc y lão tăng cả kinh, thốt lên:
- Ôi, trong tuyết có người!
Bạch mi lão tăng chạy ra, cúi xem. Lão gầy bị trúng thiết chưởng cực mạnh của Hắc y lão tăng, đã chết tươi. Hắc y lão tăng sợ hết hồn, đứng ngây như phỗng.
Bành trưởng lão giả vờ lấy làm lạ, nói:
- Người kia lạ quá, sao lại đi nấp vào trong tuyết cơ chứ? Mà này, trong tay hắn vẫn lăm lăm cây đao.
Bành trưởng lão đã dùng môn Nhiếp hồn đại pháp xúi hắc y lão tăng giết được lão gầy, trong bụng rất đắc ý, song cũng không khỏi lấy làm lạ: "Sức chịu đựng của hắn cũng ghê thật, hắn đứng lâu thế trong tuyết, không thèm cựa quậy, chẳng lẽ tuyết đút nút kín tai, nên hắn không nghe thấy ta xúi người đánh hắn.".
Hắc y lão tăng gọi:
- Sư phụ!
Rồi trố mắt nhìn. Bạch mi lão tăng nói:
- Oan nghiệt, oan nghiệt. Người này chết không phải bởi ngươi, nhưng cũng là đã bị ngươi giết.
Hắc y lão tăng gục đầu xuống tuyết, giọng run rẩy:
- Đệ tử không hiểu.
Bạch mi lão tăng nói:
- Ngươi tưởng đó là người tuyết, vốn không có ý giết người. Nhưng chưởng lực của ngươi ác mãnh, khi xuất chưởng, chẳng lẽ không có dụng tâm sát nhân?
Hắc y lão tăng nói:
- Đệ tử quả có dụng tâm sát nhân.
Bạch mi lão tăng nhìn Bành trưởng lão chăm chăm một hồi, mục quang nhu hòa, đầy lòng từ bi, cái nhìn ấy làm cho môn Nhiếp hồn đại pháp của Bành trưởng lão mất hết tác dụng. Hắc y lão tăng đột nhiên kêu to:
- Mi là... là trưởng lão Cái Bang, ta nhớ ra rồi.
Cái thần sắc hớp hồn của Bành trưởng lão đã biến mất tăm, đôi mày cau cau, nói:
- Còn các hạ là Cầu bang chủ bang Thiết Chưởng, tại sao lại đi tu?
Hắc y lão tăng chính là bang chủ bang Thiết Chưởng Cầu Thiên Nhẫn. Năm nọ trên đỉnh Hoa Sơn đốn ngộ tội lỗi đã làm, quy y làm môn hạ của Nhất Đăng đại sư. Còn vị Bạch mi lão tăng thì chính là Nhất Đăng đại sư, nhân vật lừng danh ngang với Vương Trùng Dương, Hoàng Dược Sư, Âu Dương Phong và Hồng Thất Công. Cầu Thiên Nhẫn sau khi quy y, lấy pháp danh Từ Ân, thành tâm quy Phật, nỗ lực tu vi, có điều quá khứ tội lỗi quá nhiều, ác căn trong tâm khó trừ hết, khi bị ngoại dụ quá mạnh, không tránh khỏi xuất thủ giết người, vì thế y phải làm một bộ xiềng xích, để khi nào chân tay ngứa ngáy muốn động thủ, thì tự xiềng xích lại để khỏi hành ác. Vừa rồi Nhất Đăng đại sư đang ẩn cư ở vùng Hồ Quảng thì nhận được thư cầu cứu của đệ tử Chu Tử Liễu, bèn đem Từ Ân đi Tuyệt Tình cốc. Không ngờ đến đây thì gặp Bành trưởng lão, Từ Ân vô ý lại giết chết người. Từ Ân từ khi xuất gia, đã hơn mười năm tuy có phạm giới luật, nhưng giết người thì đây là lần đầu, nhất thời tâm trí rối bời, hoang mang, chỉ cảm thấy công phu tu vi mười năm hóa thành mây khói. Y hầm hầm nhìn Bành trưởng lão, mắt như tóe lửa.
Nhất Đăng đại sư biết đã đến thời khắc nghiêm trọng, nếu không dùng vũ lực cưỡng chế Từ Ân, ác niệm trong tâm y dồn tích càng nhiều, cuối cùng sẽ tràn ra như vỡ đê, khó bề thu thập, chỉ mong sao thiện niệm tăng tiến, ác niệm tiêu giảm, thì y mới có thể bớt được nghiệt chướng. Nhất Đăng đại sư đứng cạnh Từ Ân, miệng niệm khe khẽ:
- A Di Đà Phật, A Di Đà Phật!
Niệm đến lần thứ mười, thì mục quang của Từ Ân mới rời khỏi thân hình Bành trưởng lão, y đi vào trong nhà, ngồi xuống, lại thở dốc như kéo bễ.
Bành trưởng lão sớm biết Cầu Thiên Nhẫn võ công trác tuyệt, song hắn không nhận ra Nhất Đăng đại sư, thấy vị đại sư lông mày trắng như tuyết, quá hiền từ, thì chẳng để tâm, dùng môn Nhiếp hồn đại pháp để sai khiến Cầu Thiên Nhẫn làm theo ý hắn, nào ngờ Nhất đăng đại sư chiếu mục quang tới, khiến đầu óc hắn như bị sức nặng ngàn cân đè xuống, hắn không thể tiếp tục thi thố pháp thuật, lập tức hoảng sợ, chưa biết làm sao, nếu bỏ chạy, gã Cầu Thiên Nhẫn hiệu xưng "Thiết chưởng thủy thượng phiêu" kia khinh công dị thường, vết chân hằn trên tuyết rành rành, hắn có chạy đằng trời cũng không thoát. Hắn chỉ mong Cầu Thiên Nhẫn nghe lời khuyên hành thiện của Nhất Đăng đại sư, không gây khó dễ cho hắn. Hắn co ro trong một góc nhà, lòng bồn chồn bất an. Từ Ân vẫn thở dốc, tim y đập càng dồn dập hơn.
Dương Quá nghe Nhất Đăng đại sư kể chuyện ba mẹ con con hươu, nghĩ mọi sinh vật đều muốn sống, không muốn chết, lão khất cái gầy tuy tà ác, chết chưa đền hết tội, nhưng bất ngờ bị thảm tử như thế, kể cũng tội nghiệp. Mà chưởng lực của gã hòa thượng này rất ghê gớm, không biết gã là ai mà võ công cao cường như vậy.
Từ Ân thở hổn hển, nói to:
- Sư phụ, đệ tử vốn là ác nhân, ông trời không cho đệ tử hối lỗi. Đệ tử tuy vô ý giết người, song rốt cuộc vẫn không tránh khỏi việc giết người, đệ tử không tu hành gì nữa!
Nhất Đăng đại sư nói:
- Tội quá, tội quá. Để ta kể thêm một đoạn kinh Phật cho con nghe.
Từ Ân nói:
- Còn nghe kinh Phật làm gì kia chứ? Sư phụ đánh lừa đệ tử mười mấy năm rồi, đệ tử không tin thêm nữa đâu.
"Cách cách" hai tiếng, xiềng xích chân tay y đã bị y vặn gãy. Nhất Đăng đại sư dịu dàng nói:
- Từ Ân, việc gì đã qua, cũng đừng phiền não.
Từ Ân đứng dậy, lắc đầu với Nhất Đăng đại sư, đột nhiên xoay mình, song chưởng cùng xuất, đẩy mạnh tới ngực Bành trưởng lão, "rầm" một tiếng lớn, Bành trưởng lão văng vào vách gỗ mà bay ra ngoài. Đòn thiết chưởng này dĩ nhiên khiến hắn gãy xương nát cốt có mười cái mạng cũng mất cả mười.
Dương Quá và Tiểu Long Nữ nghe tiếng giật mình, cầm tay nhau từ gian trong bước ra, thấy Từ Ân hai tay còn giơ cao, mắt lộ hung quang, quát họ:
- Các người nhìn gì? Hôm nay đã trót thì trét, lão phu phải đại khai sát giới mới được!
Nói rồi vận kình ra cánh tay, sắp sửa sử dụng Thiết chưởng công.
Nhất Đăng đại sư bước tới chắn trước mặt Dương, Long hai người, ngồi xếp bằng dưới đất, miệng niệm Phật hiệu, nói:
- Đường mê đi chưa xa, hãy mau quay trở lại. Từ Ân, Từ Ân, không lẽ con muốn chìm vào cảnh ngộ vạn kiếp không được hồi sinh?
Từ Ân sắc mặt cứ lúc xanh lúc đỏ, tâm thần hoàn toàn rối loạn, thiện niệm và ác niệm không ngừng giao chiến. Hôm nay khi đi ngoài trời mưa tuyết, tâm y đã nôn nóng, tay chân ngứa ngáy, bị môn Nhiếp hồn đại pháp sai khiến, y giết liền hai người, không thể kiềm chế được nữa. Bây giờ trước mắt y, Nhất Đăng đại sư có lúc là ân sư cứu trợ y, có lúc lại biến thành đại cừu nhân chống đối y.