Thần Hoàng Chương 122: Thập Vạn Huyết Sát.

 Chương 122: Thập Vạn Huyết Sát.

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»
 

Bị vô số sợi tơ quấn quanh không gian, một đoàn diễm quang không ngừng sinh trưởng trên tơ nhện màu đỏ.

Hỏa sắc kiếm khí đâm vào phía trên bích chướng vô hình thỉnh thoảng phát ra tiếng vang xuy xuy nhưng thủy chung không cách nào xuyên thấu triệt để.

Giờ khắc này Hiên Viên Y Nhân đã cắn nát môi, gương mặt đẹp trầm ngưng giống như sương suy yếu vô cùng. Kim châm cắm ở đại huyệt quanh thân lay động không thôi.

Chỉ có hai điểm hàn tinh trong con ngươi lạnh như lưỡi đao đầy vẻ kiên quyết.

Vốn đang bất đắc dĩ cười cười, có chút lắc đầu. Đỉnh đầu nàng bỗng nhiên bay lên trăng sáng tràn ra ánh sáng chói lọi trong trẻo nhưng lạnh lùng khiến cho thế lửa quanh người Hiên Viên Y Nhân bị đè xuống không ít.



Nguyên Định đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên lông mày nhíu lại định mục nhìn về phía nam:

Khí tức Nhâm Thiên Sầu biến mất? Thật nhanh.

Chợt lại cảm giác không đúng, ánh mắt Nguyên Định biến đổi, thần sắc lộ vẻ kinh ngạc khó hiểu.

Khí tức Nhâm Thiên Sầu thực sự không phải là đã giải quyết sự tình mà từ cảm ứng linh giác của hắn nhạt nhòa, sạch sẽ, không có bất kỳ còn sót lại, không tồn tại một chút dấu vết nào.

Một cái chớp mắt trước mới bắt đầu bộc phát, một cái chớp mắt về sau thì triệt để không thấy bóng dáng, cùng lúc một cỗ khí cơ đồng dạng đột nhiên thoáng hiện rồi đột nhiên nhạt nhòa làm hắn kinh hãi.

Trong con ngươi Hiên Viên Y Nhân giờ phút này cũng nhiều ra vài phần khó hiểu, vài phần vô cùng lo lắng.

- Sư huynh! Vô luận Nhâm Thiên Sầu sống hay chết, chuyện tình bên kia đều đã chấm dứt. Còn không buông ta ra? Ngươi muốn cho Hiên Viên Y Nhân ta hận ngươi cả đời sao?

- Cái này!

Nguyên Định lập tức do dự một hồi, cảm giác có chút do dự bất định, khó có thể quyết đoán thì lại sắc mặt đại biến, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, hắn hít một hơi lãnh khí.

- Đây là ai? Sát khí thật nặng nề!

Bỗng nhiên như là ý thức được cái gì, Nguyên Định lắc đầu:

- Xin lỗi, sư muội! Nếu là chọc tới người này tự mình xuất thủ, đoán chừng bên kia là ngoài ý muốn. Người này giết chóc thành tính, một khi đã khởi xướng thì ta mặc dù có thể chế được hắn, chưa hẳn có thể hộ được ngươi. Sư muội vẫn an tâm ở chỗ này chờ kết quả là được.

Hiên Viên Y Nhân không khỏi khẽ giật mình, sau một khắc thần sắc cũng biến đổi:

- Kẻ tới là tên điên kia? Vân Hà Sơn Thập Vạn Huyết Sát Lý Vân Hoành?

- Đúng là người này!

Nguyên Định gật đầu, ánh mắt có chút phức tạp vô cùng, tràn đầy bất đắc dĩ cười:

- Bất quá hắn hôm nay đã đổi tên, ngươi nên gọi hắn là Lý Tà Linh!

Hiên Viên Y Nhân không nói lời nào nữa, nàng cắn răng từ trong túi càn khôn lấy ra một viên đan dược màu đỏ, không đợi Nguyên Định kịp phản ứng đã bỏ vào trong miệng.

Trong tích tắc, sắc mặt nàng nổi lên một tầng ửng đỏ, làn da trắng như bạch ngọc vỡ ra một tia máu.

...

Nhưng thế kiếm kia mạnh mẽ hơn nữa mấy lần, chỉ mấy kiếm đã chém sợi tơ ra tám phần. vô hình bích chướng cũng bị thiêu đốt toàn bộ.

Mà Nguyên Định phía sau kinh ngạc há hốc mồm, muốn ngăn lại cũng đã không kịp. Sau một hồi lâu, hắn mới cười khổ một tiếng:

- Tiểu Nhiên Nguyên Đan, sư phó làm sao lại đưa cho muội thứ này chứ? Sư muội tại sao phải khổ thế? Có Lý Tà Linh ở đây, Tông Thủ không còn chút đường sống? Sư muội giờ phút này chạy sang cũng không có ích gì mà còn hại tới tính mạng.

Thấy Hiên Viên Y Nhân không chút để ý nào, Nguyên Định chỉ suy ngẫm chỉ chốc lát rồi đánh một pháp quyết để phạm vi ti lung rút nhỏ. Sau đó lắc mình một cái đến bên cạnh Hiên Viên Y Nhân, hắn vung tay áo lên tạo nên một đoàn hồn lực, chúng mở rộng ra như tán cây bốn phương tám hướng quán qanh Hiên Viên Y Nhân.

Hai mắt thì nhìn chằm chằm mặt phía nam, có chút ngạc nhiên.

Quỷ kiếm Nhậm Thiên Sầu, Lam kiếm Tạ Tuấn, Nộ Kiếm Vân Đào đều là kẻ thành danh nhiều năm, thực lực không kém. Người đứng đầu còn lĩnh ngộ võ đạo tùy thời đều có thể đột phá cảnh giới Võ Tông, không biết rốt cuộc là người phương nào xuất thủ nhanh như vậy giải quyết ba người?

Sau đó hắn âm thầm đáng tiếc, chọc tới Thập Vạn Huyết Sát Lý Tà Linh, người này thật quá nhọ cho đội sóc lọ.

Chỉ là đáng tiếc thị nữ của Hiên Viên Y Nhân hơn phân nửa sẽ chết là cái chắc.

...

Giờ phút này bên ngoài rừng rậm sáu mươi dặm, Lý Tà Linh đầu đầy mồ hôi lạnh. Huyết kiếm chắn nghiêng, khó khăn lắm mới ngăn cản được đường đi của Ngân Hùng, chỉ thấy mi tâm Ngân Hùng thoáng hiện một chút Ngân Quang.

Thân hình Lý Tà Linh nhanh lùi lại điên cuồng lui bước vào phía trong rừng rậm, huyết sắc kiếm quang đâm xuyên ra một kiếm mới đánh bật được ngân chùy ra.

Sau đó trong tầm mắt của hắn chỉ còn thân ảnh của Tông Thủ và mũi kiếm tràn ngập hàn mang.

Cảm giác sắc bén vô cùng, mãnh liệt đến cực hạn vừa mới lọt vào tâm mắt hắn đã tới trong gang tấc.

Tử lôi lập loè, một sát na này mũi kiếm Lôi Nha Kiếm dường như trở thành nơi phát ra ánh sáng duy nhất trong rừng rậm như ánh bình minh ẩn hiện phía chân trời, trăng sáng trên bầu trời như biến mất không còn le lói.

Thậm chí toàn bộ thế giới chỉ còn lại có một kiếm trước mắt.

Hai mắt Lý Tà Linh trợn lên, sau đó mạch máu ở cổ tay phải của hắn nổ tung, vô số huyết dịch phảng phất có tánh mạng quấn quanh huyết kiếm.

Một kiếm lóe lên, 'Đinh' một tiếng vang nhỏ, ngay tại một khắc sắp xuyên thủng tuỷ não thì đẩy Lôi Nha Kiếm ra. Sau đó trong chớp mắt kiếm bộc như mưa, kiếm thế vòng lại xoắn giết, bóng kiếm huyết sắc điên cuồng dường như là muốn đem thân ảnh thiếu niên bán yêu trước mắt chém thành trăm ngàn vạn đoạn.

Tông Thủ có chút tiếc hận nhịn không được cười to, hắn thong dong tự nhiên, tay trái lại đánh một ấn quyết. Quanh người lập tức tụ lại một đoàn sương mù, thân ảnh và kiếm thế cũng chuyển thành phiêu hốt bất định, dao động trong huyết sắc kiếm ảnh.

Sau đó thân hình hắn bị huyết quang triệt để cắn nuốt, Hắc Lãng Kiếm bị đánh văng ra xông tới, dùng một góc độ bất khả tư nghị nhất đâm nghiêng vào, kiếm thế huyền dị khó lường làm cho người ta cảm giác kiếm chết đi sống lại, thậm chí biến hoá còn kỳ lạ hơn cả Quỷ kiếm mấy phần.

Kiếm thế của huyết sắc kiếm ảnh cứng lại, Lý Tà Linh hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lui lại vừa lúc tránh được công kích của ngân hùng, mũi chân hắn điểm một cái bay vút lên, sau đó vô số huyết sắc kiếm quang điên cuồng xung kích xuống.

Lý Vân Nương cũng cho tới giờ khắc này mới từ cả kinh giật mình khôi phục thần trí. Tâm thần lâm vào mờ mịt, vô ý thức nhìn phía trước.

Hai đạo thân ảnh thỉnh thoảng bay lên, tốc độ giao thủ cực nhanh, chỉ ở trong khoảnh khắc đã chuyển đổi công thủ hơn mười lần, kiếm thế của Lý Tà Linh ngắn gọn trực tiếp phảng phất là chuyên vì giết chóc mà sinh, mặc dù không biến hóa nhưng cao cường hơn rất nhiều kiếm thuật tinh diệu khác.

Mà Tông Thủ đứng ở đó trước huyết sắc kiếm ảnh giống như con thuyền cô độc giữa sóng cả, theo thủy triều lên xuống nhưng không lộ ra nửa phần suy yếu.

Dù là kiếm quangkia ngàn trượng, sóng biển bành trướng cũng không có thể khiến cho thuyền lá lênh đênh bị lật.

Bỗng nhiên linh pháp và kiếm thuật, bỗng nhiên ngự kiếm tới, bỗng nhiên lại điều khiển khống linh thú, ở thời cơ chuẩn xác đánh tan sát ý không ngừng dâng lên của Lý Tà Linh.

Huyết sắc kiếm dường như bị quấn quanh lấy vô số xiềng xích, thủy chung không cách nào thi triển.

Nhìn thân ảnh Tông Thủ thủy chung là không nóng không vội, bình thản ung dung, hai đấm của Lý Vân Nương siết chặt lại.

Cho dù là trước đó, Tông Thủ chỉ dùng hơn mười tức tru sát ba người Nhâm Thiên Sầu cùng Tạ Tuấn cũng không khiến nàng rung động như thế.

Không phải vì tu vi Linh Sư Xuất Khiếu Cảnh của Tông Thủ mà là vì thế tử Càn Thiên Sơn trước mắt có thể cùng một người được thế nhân coi là xuất chúng nhất cũng kiệt xuất nhất, là thiên tài vị trí Thiên Vị tranh giành cao thấp! Trong lúc chiến đấu không hề rơi xuống nửa điểm hạ phong.

Một sát na này, ấn tượng Tông Thủ trong suy nghĩ của nàng đã hoàn toàn lật đổ, không hề còn cảm giác nhu nhược vô năng.

Thời điểm lôi kiếm màu tím huy động phiêu dật thong dong, một kiếm tru sát quỷ kiếm cương mãnh bá đạo, tàn nhẫn vô tình chém đầu Nhâm Thiên Sầu, không thể nào tin và hoài nghi khắc sâu vào đáy lòng nàng.

Nhìn khuôn mặt tuấn tú phiêu dật có chút thanh tú. Bất quá giờ phút này trước mắt nàng không cảm giác nửa phần nhỏ bé và yếu ớt.

Giống như hư mà thực, che giấu dưới sự ôn hòa kia là phong mang tuyệt thế.

Một khi xuất hiện khiến ngũ lục giai hàn.

Không tự kìm hãm được, Lý Vân Nương đi tới phía trước một bước. Bỗng nhiên nghe được một tiếng hừ lạnh, nhìn lại thanh âm kia chỉ thấy Liên Phàm mắt tóe hàn quang.

Hắn không để ý tới thân ảnh đang kích đấu, tay nắm lấy kiếm, bình tĩnh bất động ngăn trước người của nàng.

Lý Vân Nương nhướng mày, tiếp theo cũng chỉ nghe "Khanh " một tiếng song kiếm vang lên. Lập tức quay đầu bị tình hình chiến đấu hấp dẫn.

Chỉ thấy hai người chợt hợp lại phân, từng người vội vàng thối lui. Tông Thủ vọt người đứng ở trên ngọn cây bao quát bên dưới mà Lý Tà Linh thì trượt lui hai mươi trượng nửa quỳ trên mặt đất.

- Hảo kiếm thuật, thật sự là hảo kiếm thuật. Vô luận là võ đạo của ngươi hay là Ngự Kiếm Thuật đều mạnh tới mức đáng sợ, không khiến cho ta thất vọng.

Lý Tà Linh cười khặc khặc quái dị, một tia vết máu vỡ ra trên mặt càng hưng phấn:

- Ta tính ra sai rồi, giết ngươi một người bằng vạn người, không đúng! Hẳn là hai vạn! Giết ngươi, ta có thể lĩnh ngộ kiếm ý chi Sát!

Tông Thủ lắc đầu không trả lời, ánh mắt có hơi ngưng tụ, chiến ý thiêu đốt hừng hực ở trong lồng ngực giống như lửa cháy mạnh.

Hắn mặc dù rất ghét nhân phẩm của Lý Tà Linh nhưng thực lực của người này rất mạnh, đây là kẻ xứng là địch nhân đầu tiên kể từ khi hắn đi tới thế giới này.

Lúc Tà Linh nói chuyện, bỗng nhiên quay đầu đi, nụ cười của hắn dần dần nhạt nhòa, lạnh lùng mỉm cười một cái:

- Lại là Huyền Vũ tông, hắc hắc! Phụ thân của Thế tử ngươi đối với ngươi thật đúng là chiếu cố. Thấy tình hình này, hơn phân nửa là ngồi không yên. Người của Liệt Diễm Sơn thực là vô dụng, tăng thêm ta và ba vị Võ Tông, bốn vị tiên thiên đỉnh phong, thậm chí không ngăn được một chút. Thôi, thời gian đã không nhiều lắm, một kiếm này, ta và ngươi định thắng bại!

Linh giác cảm ứng của Tông Thủ quả cảm thấy một đạo khí tức cường hoành bên ngoài hơn mười dặm đang tới lúc gấp rút chạy đến. Bất quá Lý Tà Linh đề nghị cũng hợp ý của hắn.

Khóe môi Tông Thủ nhếch lên, hắn không cân nhắc nhiều, hắn gật đầu kiếm trong tay chỉ xuống Lý Tà Linh phía dưới.

- Có thể! Một kiếm này, ta và ngươi quyết sinh tử!

Nguồn: tunghoanh.com/than-hoang/chuong-122-Chebaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận