Thần Hoàng Chương 1232: Người đáng thương.



 Chương 1232: Người đáng thương.

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn

»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»

 


- Mà thôi! Cũng nói ngươi, coi như là nhân họa đắc phúc. Ai gia ngược lại thực chưa từng ngờ tới, trong Thương Sinh Đạo còn có nhân vật kinh tài tuyệt diễm như ngươi. Tế Vũ Kim Phong Kiếp kia là bởi vì người mà biến, ngay cả Liên Tú Quan sư huynh, đã là Chí cảnh chi thân, cũng vô cùng kiêng kị. Một nhân vật mới vào Tiên cảnh như người, lại có thể không mượn ngoại vật chi lực vượt qua được.

Tông Thủ tuy là vận dụng tinh thần đạo chủng và thập tuyệt ngự đạo tuyệt diệt kiếm trận.

Nhưng hai thứ này thay vì nói là ngoại vật, chẳng bằng nói là thần thông bản thân hắn.

Lâm Huyền Sương nói xong, bỗng tự nhiên cười nói, trong lời đầy băng hàn, khiến cho người không khỏi hoa mắt tâm thần dao động.



- Nếu là đổi lại người khác, dù tu vị có cao một chút, chỉ sợ kết quả ngược lại không bằng ngươi. Ngươi mặc dù lỗ mãng, nhưng cũng miễn cưỡng coi là đại hạnh trong bất hạnh. Duy chỉ có đáng tiếc những Thiên Nguyên Tạo Sinh Đan kia, tư vị tốt lắm. Bất quá nếu dùng ở Thương Sinh Đạo ta, tất nhiên có thể khiến giáo ta nhiều thêm mấy vị Thánh Cảnh nữa --

- Vâng! Quả thật đáng tiếc!

Tông Thủ thổn thức nhẹ gật đầu, thành ý mười phần.

Trong nội tâm đau lòng, khó mà nói hết. Lúc trước hai người là sinh tử tương hệ. Hắn mới dù không cảm lòng vẫn lấy ra để cứu vị sư tôn này.

Cẩn thận nghĩ lại, cũng không thể khiến những tiên tinh và bảy giọt Đoạt Thiên Hoàn Dịch, đều trôi theo dòng nước được.

Bất quá lúc hiện giờ, thật sự là từ thân gia hào phú, luân lạc tới mới thân không một cắt rồi.

Lâm Huyền Sương cũng không biết có nhìn thấu tâm tư Tông Thủ không, hừ lạnh một tiếng.

- Ngươi lần này linh vật hao tổn rất nhiều, ngày sau ai gia sẽ có đền bù tổn thất. Ngươi đau lòng cái gì?

Lại hỏi:

- Ngươi nói không liên hệ được trưởng bối Thương Sinh Đạo là vì sao? Trong Khung cảnh phải có cường giả Thần Cảnh thường trú mới phải. Ngươi hôm nay tu vị tuy thấp, nhưng Thần Cảnh bình thường lại cũng chưa chắc có thể thắng được ngươi. Thần niệm quảng đại, thi triển bí thuật Thương Sinh Đạo ta, chỉ cần trong hai mươi thế giới đều có thể cảm ứng. Tại sao lại không liên hệ được?

- Nghe nói là bởi vì Vũ Thư xuất thế!

Nói xong câu này, Tông Thủ cố ý thản nhiên nhìn Lâm Huyền Sương. Lúc thoại âm rơi xuống, hắn rõ ràng cảm giác thân hình Lâm Huyền Sương hơi khẽ chấn động.

Mẫu thân Tông Thủ hắn so với Khung Vũ Sang Thế Lục, tự nhiên không coi vào đâu.

Bởi vậy việc này, hắn cũng khinh thường nói dối.

- Nghe nói ma đạo hai giáo, đều xuất hết tinh anh. Kiếm Tông Nho môn, thậm chí Phật gia, cũng có tham dự. Sư tôn có cần liên hệ Đạo Môn không?

Lâm Huyền Sương giật mình, sau đó lạnh mỉm cười nhìn Tông Thủ:

- Ngươi tiểu gia hỏa này, tuổi mới chỉ hơn hai mươi, mới lớn có một chút mà tâm tư ngược lại thật lớn --

Lại vươn tay trảo một cái, liền từ trong thân hình Tông Thủ cầm ra một đoàn vầng sáng màu xanh da trời, thình lình đúng Trụ Cực Mệnh Thế Thư. Trong miệng thán:

- Chính là Vũ Thư, ai gia tuy động tâm, lại không đến mức phải ra tay đi tranh đoạt. Ngược lại Trụ Thư này của ngươi, cùng Vũ Thư nổi danh hậu thế, lại gần ngay trước mắt, cướp đoạt càng thêm thuận tiện. Đáng tiếc. Nếu là đổi vào sáu ngàn năm trước, vật ấy đối với ai gia ngược lại còn hơi chút có tác dụng.

Tông Thủ im lặng, sau đó chỉ thấy Lâm Huyền Sương, tiện tay mở ra, lại hoàn toàn không sợ Trụ Thư rút ra thọ nguyên chi năng, cuối cùng lại tùy ý vứt về. Thản nhiên nói:

- Chuyện ta phục sinh tạm thời còn không để cho người khác biết được, cũng còn không muốn cứ như vậy trở về Thương Sinh Đạo. Về phần Vũ Thư, ngươi thực cho rằng Thương Sinh Đạo ta thực vì Vũ Thư sao? Là Ngụy Húc muốn độ chí cảnh chi kiếp mới phải, hắn đợi cơ hội chư giáo tranh chấp, không thể phân tâm như vậy đã quá lâu rồi, tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu --

Tông Thủ khẽ giật mình, vốn đối với vài câu trước của Lâm Huyền Sương có chút khó hiểu.

Không rõ Lâm Huyền Sương rõ ràng đã phục sinh rồi vì sao còn không muốn quay về?

Sau đó trong nội tâm liền chấn động, Ngụy Húc độ kiếp?

Đúng rồi! Từ khi hắn và sư huynh này vừa gặp mặt đã biết vị sư huynh này cách chí cảnh chỉ có nửa bước thôi.

Tinh tế suy nghĩ, lúc này quả thật là thời cơ tuyệt hảo.

Nếu có thể thành công, căn cơ Thương Sinh Đạo lập tức có thể cố. Mặc dù Thần Hoàng ngày sau nhất thống vạn giới, cũng không thể đơn giản làm gì được.

Trong lòng có thay Ngụy Húc mừng rỡ lo lắng, Tông Thủ nhất thời tinh thần không yên, cung kính khom người nói:

- Kiến thức sư tôn đệ tử không bằng! Sư tôn đã tạm thời không muốn trở về, đệ tử tự nhiên sẽ tòng mệnh --

Lâm Huyền Sương lại hoàn toàn không để ý tới, phối hợp mà nói:

- Ngụy Húc bước ra một bước này, nghĩ đến Côn Minh trong Đạo Môn cũng nên không sai biệt lắm. Hai người tư chất tương tự, đồng thời tu hành. Người sau tư chất cao hơn một bậc, người trước tâm chí nghị lực mạnh hơn một ít. Đều có được tích lũy tám ngàn năm, một bước này đối với hai người bọn hắn mà nói, cũng không phải việc gì khó Lúc này cách vạn năm, trong Vân Giới ta đồng thời lại sinh ra đời hai vị Thánh Tôn. Linh triều không hiện, đã có vài phần rầm rộ của thời Vân Hoang rồi--

Tông Thủ mỉm cười, trong nội tâm an tâm một chút. Nếu ngay cả Lâm Huyền Sương, cũng cho rằng Ngụy Húc có thể bình yên tấn giai. Chắc là không sao rồi. Vì vậy kiềm chế tâm tư, thi lễ nói:

- Còn phải cộng thêm sư tôn mới phải, đệ tử còn không chúc mừng, sư tôn từ ngày sau Trường Sinh không lo.

Vừa là chúc mừng, cũng là thăm dò.

- Ai gia sao?

Lâm Huyền Sương mờ mịt, tiếp theo lại lặng lẽ nói:

- Ngược lại thật sự Trường Sinh rồi. Nhưng nếu là do Liên Tú Quan sư huynh ra tay, ta hôm nay nhất định thân thể tận phục. Nhưng hôm nay, lại còn không biết phải nuôi tổn thương bao lâu. Thân hình này lại cần bao lâu, mới có thể khôi phục? Thần niệm ngược lại là chí cảnh không sai, nhưng sư tôn ngươi chủ tu lại là võ đạo. Hôm nay chưa hẳn có thể đem đỡ được đệ tử ngươi một quyền --

Tông Thủ nghe vậy, không khỏi cao thấp nhìn Lâm Huyền Sương .

Một thân váy dài trắng thuần, chính là Lâm Huyền Sương tụ linh nănể lăng không tạo thành. Thân hình tuy nhỏ, lại yểu điệu, trước ngực cũng có phần ẩn hiện

Trọng điểm cũng không phải là dáng người, Tông Thủ nhìn chính là thân thể Lâm Huyền Sương

Nhìn kỹ thân hình, quả thật yếu một chút, so với Tông Thủ hắn còn có không bằng.

Tuy có Đoạt Thiên Hoàn Dịch nhưng dù sao chỉ có thể phục sinh nguyên vẹn dưới Thần Cảnh.

Mặc dù là hơn mười miếng Thiên Nguyên Tạo Sinh Đan kia cũng phần lớn bị Lâm Huyền Sương dùng để ứng phó phía chân trời.

Bị ánh mắt Tông Thủ dò xét, Lâm Huyền Sương trên mặt ửng đỏ, lại phát ra một tiếng hừ nhẹ.

Tông Thủ tâm thần tỉnh lại, vội vàng thu hồi ánh mắt. Hơi cảm thấy xấu hổ. Đối với ánh mắt xem thường của Tịnh Âm lại hoàn toàn không thấy.

- Đệ tử đáng chết! Là đệ tử quá lỗ mãng rồi, hại sư tôn không thể tận phục thương thế.

Nguồn: tunghoanh.com/than-hoang/chuong-1232-pTkbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận