Thần Hoàng Chương 1385: Có thể nghĩ được! (1)



    Thần Hoàng
    Tác giả: Khai Hoang
    Chương 1385: Có thể nghĩ được! (1)

    Nhóm dịch: Sói Già
    Nguồn: Vipvanda





    Ngôn ngữ nhẹ nhàng, nhưng Ngụy Húc ở bên cạnh lại cười khổ một tiếng.

    Truyền thừa đoạn tuyệt, vậy nói Ngụy Húc hắn sau khi ngã xuống, như thế nào có mặt mũi đi gặp Hi Tử sư tôn?

    Nhưng cũng không nói cái gì, lại tiếp lời:

    - Tông Thủ sư đệ nói rất đúng! Một trận chiến này, Thương Sinh Đạo ta chỉ có thể liều mạng một lần! Mọi người đều biết, hôm nay Đạo môn Thanh Huyền đạo nhân cùng Thái Hoàng đạo quân đều đã trở về. Nho môn Đổng Trọng Thư cùng Chu Tử nhị thánh đã ở trong Bạch Lộc động. Mà Đạp Thế thiên quân, Vô Thượng Nguyên ma cũng đều có phân thân hàng lâm. Trừ những người đó ra, Đạo môn còn có thể động dụng hai vị Chí cảnh thần tôn. Nho môn lại có ba vị Thánh nhân hóa thân, mà Ma môn kia, cũng có một Diệt Thế thần tôn tồn tại. Chỉ mới là chiến lực Chí cảnh đã biết thì đã có mười hai vị.



    Tông Thủ nghe đến đây, mới biết mọi người ở trong điện này thực sự không phải là cố ý chờ hắn.

    Mà là trước khi hắn đến đây đã ở chỗ này nghị luận rồi.

    Mười hai vị Chí cảnh sao, quả nhiên là dọa người.

    Hếch khóe môi lên, Tông Thủ đưa mắt nhìn quanh, nhìn về mấy người ngồi ở phía trên mình.

    Tú Quan, Lâm Huyền Tĩnh cùng Lâm Huyền Huyên, còn có sáu vị sư huynh kia.

    Ngụy Húc và Minh Ngọc thì hắn đã sớm nhận ra, còn vị ngồi ở phía dưới Ngụy Húc, mặt trắng không râu, là đại sư hunhy Hướng Minh.

    Một thân hôi bào, khuôn mặt lạnh lùng là Nhị sư huynh Cơ Thự. Thân hình hùng vĩ khôi ngô, phảng phất như là vũ phu vô trí, tên là Hàn Trí.

    Mà một vị cuối cùng, thân hình nhỏ nhắn, diện mạo phảng phất như hài đồng 14 tuổi, chính là Ngũ sư huynh Cổ Tuần của hắn.

    Sáu người đều là Thánh cảnh tôn giả, thực lực không tầm thường, đều có thực lực tiếp cận Thánh cảnh đỉnh phong.

    Danh tiếng của sáu người, cơ bản đều ẩn chứa một chữ Nhật.

    Về phần ở trên Huyền Mệnh Kim Sách còn có mấy vị Thánh cảnh, ngoại trừ một vị có cùng thế hệ với Hi Tử là Lan Nhược sư thúc ra, những người khác đều không ở chỗ này.

    Mấy người này đối với Tông Thủ đều cực kỳ thân mật. Thấy ánh mắt của Tông Thủ nhìn đến, đều gật đầu chào hỏi, coi như là đáp lễ.

    Mà sau đó ánh mắt của Tông Thủ liền ổn định ở sau lưng của Phàm Mộng tán nhân Lâm Huyền Huyên.

    Một thiếu nữ đang thê lương bi ai nhìn về phía hắn. Trong mắt là vô cùng ngạc nhiên, làm như hận không thể giờ khắc này trực tiếp bổ nhào vào trong ngực hắn.

    Bất quá rõ ràng cho thấy đã bị Lâm Huyền Huyên dùng chân lực mạnh mẽ khống chế, không thể làm gì được, đang có một bộ dáng lã chã chực khóc.

    Tông Thủ cơ hồ là cười ra tiếng, thực muốn đem nha đầu kia ôm vào trong ngực, hảo hảo yêu thương một phen.

    Sơ Tuyết của hắn, thật sự là đáng yêu.

    Lại biết giờ phút này không phải lúc, chỉ có thể mạnh mẽ nhẫn nại.

    Nếu như chỉ là mười hai vị Chí cảnh, Thương Sinh khung cảnh ta tận lực thì cũng có thể ngăn cản được. Năm đó Hi Tử sư tôn qua đời, lúc bị chư giáo vây công, cũng bất quá so với hôm nay chỉ hơi kém chút ít.

    Người nói chuyện chính là Cơ Thự, ngưng trọng nói:

    - Nghĩ đến bố trí của Thanh Huyền kia, thực không chỉ là như thế!

    Đạo môn năm đó đã phân liệt ra một cái Kiếm Tông, lúc này lại nhiều hơn một cái Ma môn liên thủ.


    Bất quá Thương Sinh Đạo hiện nay cũng không chỉ có một người là Tú Quan chèo chống.

    Ngụy Húc nghe vậy cũng gật đầu nói:

    - Chắc chắn không chỉ là như vậy, năm đó dị tộc đánh vào Vân Giới, có vài vị Chí cảnh thánh tôn bị Hi Tử sư tôn đánh tan nguyên hồn, đến nay đều không thể trọng tụ phục sinh. Hậu bối tộc nhân của những người này đều hận Thương Sinh Đạo ta thấu xương. Vạn năm trước lúc nguyên khí của bọn hắn chưa hồi phục nên chưa tham dự. Nhưng vạn năm sau, khó nói là Thanh Huyền đạo quân cùng bọn họ không có liên hệ. Trừ những thứ này ra, còn có người nọ.

    Thần sắc của mọi người cũng hơi trầm xuống.

    Những Chí cảnh còn lại cũng có thể coi thường, nhưng duy chỉ có người nọ là tồn tại có thể sánh vai với Tú Quan.

    Thậm chí nhiều loại cấm chế trong Thương Sinh khung cảnh đều chưa hẳn có thể ngăn cản được vị này, người nọ có thể bỏ qua mà vào.

    Không phải là phải đợi 16 năm sao?

    Lâm Phàm Mộng mở miệng hỏi, dưới sự chấn động tâm tình của nàng, nhất thời cũng không xem xét đến đệ tử ở sau lưng.

    Đợi đến lúc tỉnh lại mới phát hiện Sơ Tuyết đã từ vị trí cũ lặng yên chuyển đến sau lưng Tông Thủ.

    Không khỏi là nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nhìn Tông Thủ một cái, khiến cho hắn phải an thán là người vô tội.

    - Lường trước sẽ tốt hơn! Ta đã bị Thanh Huyền tính kế một lần, không muốn thua lần thứ hai.

    Ngụy Húc lắc đầu nói:

    - Năm đó từng dự tính Vân Giới cần ít nhất năm mươi năm nữa mới có thể đến lúc linh triều toàn thịnh, nhưng hôm nay gần kề chỉ cần mấy năm mà thôi, khó nói người nọ cũng sẽ gặp biến cố gì. Nếu gặp cơ duyên, thương thế sớm phục hồi như cũ, cũng không tính là chuyện kỳ lạ gì.

    Theo lời nói của hắn hạ xuống, khí tức ở trong điện lập tức càng thêm sâm lãnh.

    Chỉ là Tông Thủ không có cảm giác gì, thủy chung không biết Ngụy Húc đề cập đến ‘người nọ’ rốt cuộc là ai.

    Có tình tìm người hỏi thăm, đã thấy Cổ Tuần ngồi ở bên cạnh hắn lắc lắc đầu nói:

    - Hỏi không được, cũng không nên hỏi. Người này có Lục Nhĩ thần thông, một khi đề cập đến tên người này, như vậy dù là cách xa trăm ngàn thế giới, hắn cũng có thể biết được. Thậm chí cũng biết những chuyện trước sau chúng ta đã nói.

    Tông Thủ sợ hãi mà kinh, đây rốt cuộc là dạng tồn tại gì? Có năng lực làm cho người ta sợ như thế.

    Mà lúc này tầm mắt của mọi người cũng hướng về Tú Quan nhìn lại. Chỉ thấy người này lạnh nhạt nói:

    - Thương thế của lão phu kỳ thật đã khôi phục như cũ từ 700 năm trước. Một mực giữ kín không nói ra, tu hành một môn bí pháp, nếu như hắn tới, thắng lợi là không khó.

    Hào khí trong điện lúc này mới thoải mái một chút. Nhưng cũng biết Tú Quan tuy là nói như vậy, nhưng thực sự đến thời điểm đại chiến, Tú Quan hơn phân nửa là không thể toàn tâm toàn ý ứng chiến với người này.

    - Vạn năm trước, là một mình Tú Quan sư huynh chèo chống đại cục. Vạn năm sau, cũng là giống như thế.

    Nguyên Tĩnh buồn bã cười cười:

    - Ta mặc dù cũng là Chí cảnh, lại không giúp được ngươi bao nhiêu!

    Hi Tử vẫn lạc, tu vi của Tú Quan cường tuyệt đương thời, nhưng cũng không phải giống như là Tông Thủ, mà là chân chính vô địch Vân Giới.

    Mặc dù phóng nhãn ra khắp vực giới này, cũng bất quá chỉ có ba, năm người có thể so sánh được.

    Lại mỗi một trận đều là lấy ít địch nhiều, mệt mỏi ứng phó.

    Lúc này nếu như có một hai tu giả cùng giai ở bên viện trợ một chút, tình thế nhất định là bất đồng.

    Một thân sở học của Tú Quan tất có thể thi triển được hết.

    - Long Ảnh đã hứa hẹn, trận chiến này sẽ đến. Ngao Khôn từ lâu đã cùng với Tông Thủ sư đệ cùng nhau đến Vân Giới. Long Ảnh kiếm thuật cao tuyệt, mà Ngao Khôn tuy vẫn là Thánh cảnh, lại có thể khiến cho tất cả Thánh tôn đều trong lòng mang kiêng kỵ.



Nguồn: tunghoanh.com/than-hoang/chuong-1385-rambaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận