Chương 1533: Ngàn vạn binh mã.
Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn
»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»
Nghe được lời này đám người chung quanh lơ đễnh không quan tâm tới.
- Lại nói thuộc hạcủa Tông Thủ đã có Khổng Duệ là người tinh thông thuật số, há không có thủ đoạn đề phòng tà môn này?
- Còn không tìm vịtrí, bàn cái gì chứ?
- Trong mộ rất nhiều con đường, cơ quan cấm chế rậm rạp. Mù quáng sưu tầm, căn bản vô dụng, ngược lại còn gặp nguy hiểm.
- Lại nói tiếp, bản nhân rất kỳ quái. Các ngươi là Thánh tôn, lần này tới đây có dụng ý gì?
Một người trong đó lãnh đạm nói:
- Không nên nói với ta chỉlà vì tính mạng của Tông Thủ mà thôi?
- Vì sao không thể? Ma môn của chúng ta chết mấy chục vạn người, nói thù sâu như biển còn không đủ.
Người áo bào hồng lặng lẽ nói:
- Hàn sư đệ bên cạnh ta có mối h
ận đoạt vợ với Tông Thủ, đối với quốc quân Đại Càn có thểnoi h
ận thấu xương. Sư đệ hắn được Thánh tôn coi trọng sủng ái, tự mình ra tay tìm mặt mũi cho Hàn sư đệ không có gì quái lạ...
Hàn sư đệ hừ lạnh một tiếng, rõ ràng cực kỳ bất mãn. Hung quang trong mắt hiện ra, cơ bắp căng cứng.
Người áo bào hồng nói tiếp.
- Tự nhiên còn có chư vị, làm v
ậy không sợ Lục gia chỉtrích sao?
- Sợ hãi Lục gia? Mượn ta khai đao?
Tiếng cười lạnh vang lên lần nữa, lộ ra hàn ý thấu xương:
truyện copy từ tunghoanh.com- Ta ngược lại cảm thấy bịThánh tôn tính toán, sẽ không đơn giản như v
ậy. Nếu như liên thủ cũng nên biết nền tảng của nhau mơi đúng. Che che lấp lấp như v
ậy giống minh hữu sao?
- Minh hữu?
Trong mắt người áo bào hồng hiện ra nét mỉa mai.
- Vấn đề là hai tộc các ngươi không có lựa chọn khác! Vô lượng chi quang, vô t
ận chi ám, chỉsợ thiên ý bắt hai tộc các ngươi vong. Bỏ qua qua cơ hội lần này thì ngày sau không được việc. Chẳng lẽ thực phải chờtới khi hắn lên Thánh giai sao? Mặc dù Đại Càn đi về hướng tiêu vong, chỉcần Lục gia và thánh đình v
ẫn còn, hắn v
ẫn có tiền đồ rộng lớn, thành tựu chí cảnh Thánh tôn là chuyện sớm muộn. Cho nên ta và ba nhà các ngươi không phải minh hữu. Chỉlà tạm thời hợp tác, vì nhu cầu mà thôi.
- Về phần mục đích chính thức của Thánh tôn nhà ta, nói cho bọn ngươi cũng không sao. Tông Thủ có đồ v
ật mà Thánh tôn cần.
- Có thểđược Thánh tôn coi trọng, chắc là linh trân đỉnh cấp, cực kỳ trọng yếu?
- Chuyện này liên quan gì tới các ngươi?
Trong mộ yên lặng lại, sau một lúc có một người lên tiếng.
- Nói đến mối h
ận đoạt vợ, thánh nữkia của các ngươi rốt cuộc có tin c
ậy được hay không? Ta nghe nói qua nhân tộc Vân Giới các ngươi có Cửu Bí Nguyên Ma thất tình đại pháp, nhưng mà một khi nữnhân động tình thì gần như không thểnói lý. Tông Thủ chỉcần hơi có cảnh giác, thì chuyện sắp thành lại bại...
- Việc này cứyên tâm đi!
Nam tử áo hồng nghe v
ậy thần sắc tàn khốc, nói:
- Việc này nàng không biết rõ tình hình, cũng không biết chính mình kỳ th
ật đã ngày giờkhông nhiều! Trước khi hương tiêu ngọc v
ẫn không chừng còn cho Tông Thủ kinh hỉto lớn.
...
Đôi với nghịlu
ận cách đó mấy chục dặm, Tông Thủ tất nhiên là hồn nhiên không biết, sau khi tán bụi phấn Mặc ngọc thì hắn rời đi th
ật nhanh.
- Một ít oán niệm dường như tan biến rồi, rốt cuộc là người phương nào tính toán ta?
Tông Thủ vô ý thức nhớ lại Cung Nguyên. Không thểkhông thừa nh
ận, lúc này xâm nh
ập tần hoàng mộ mình dễ bịám sát nhất.
Võ học vương đạo không đất dụng võ, mà bên cạnh không có mấy chí cảnh Thánh tôn, cũng không cách nào nhúng tay can thiệp.
Xem như chiến lực của hắn rớt khỏi Thánh Cảnh.
Ẩn ẩn cảm thấy không đúng, vừa rồi cảm ứng càng thêm nguy hiểm.
Thần sắc ngưng trọng nhìn qua hư không, Tông Thủ thúc dục Bích Hỏa Huyền Quy gia tốc độn quang, tiếp tục tiến lên phía trước.
Biết được trong mộ thất này có mấy chục vạn Đại Tần thiết kỵ đi dạo, năm người phải cẩn th
ận hơn nhiều.
Trầm Nguyệt Hiên thảmột ít cơ quan điểu, bay vào thông đạo bốn phía giám sát và điều khiển các thứđồ v
ật, t
ận lực không tiếp xúc với đám thiết kỵ.
Lúc này trong mộ cung có Linh Năng rung chuyển truyền đến, hiển nhiên đã có không ít người tiến vào trong chủ mộ tần hoàng.
Hoặc là chống cự cơ quan và b
ẫy r
ập, hoặc là giao thủ với Đại Tần thiết kỵ biến thành tử v
ật. Trong đó mấy người ở vịtrí gần chỉcách bọn họ mấy lối đi.
Tông Thủ đi không bao lâu tới trước cửa đá. Cũng không có đi nếm thử phá giải, trực tiếp lấy tr
ận bàn sớm đúc từ trước ra, ném ra xa xa lên cửa đá.
Đột nhiên hắc ám thôn phệ hiện ra sau đó biến mất.
Cửa đá và thông đạo phía trước giống như bịquái v
ật cắn v
ậy, không còn gì cả.
Cửa đá dày đặc biến thành hơi mỏng đi.
Đây là chỗ tốt của thần thông ‘ vô t
ận chi ám ’, cưỡng ép phá giải linh tr
ận phong ấn, cơ bản không sợ bịcắn trả. Càng vô thanh vô tức cơ hồ không có Linh Năng kích thích, không kinh động người nào.
Chỉcần tiêu hao nhiều tiên thạch, mỗi một lần tương đương với một kiện hạphẩm tiên khí. Tông Thủ lúc này chế tạo ra vài món.
Trong tay hôm nay còn lại hai tr
ận bàn, hắn còn dùng ở chỗ khác.
Bây giờtrước mặt của hắn là mộ thất to lớn.
Nam bắc chừng tám vạn trượng, cao cũng đạt tới ba vạn tám ngàn trượng. Vô số tượng người sống động, chỉnh tề xếp đặt ở giữa mộ thất.
Liếc nhìn lại, ít nhất cũng có một trăm mười hai vạn người, là một trăm hai mươi vạn phương tr
ận.
Chiến xa, kỵ thú, binh qua, áo giáp đều đủ.
Tuy là tượng đất, thực sự là có khí thế thôn phệ thiên hạ.
- Là tượng binh mã của tần hoàng.
Truyền thuyết tần hoàng sau khi chết, từng nặn một ngàn vạn tượng binh mã chôn cùng, dùng thủ vệ lăng tẩm.
Trong mắt Tông Thủ hiện ra một tia dịsắc, l
ập tức đưa ánh mắt nhìn qua gian mộ thất phía bắc.
Có trăm vạn binh mã, tự nhiên cũng cần đầy đủ v
ật tư cung ứng đại quân chinh chiến.
Trong chủ mộ thất nhỏ này có đầy đủ v
ật chôn cùng.
Cất giữvà cung cấp nuôi dưỡng trăm vạn đại quân, v
ật tư đủ chinh phạt mấy năm.
Tông Thủ đang muốn độn không bay đi qua đó. Đã thấy Tô Tiểu Tiểu sắc mặt trắng bệch nhìn qua trăm vạn tượng đất.
- Oán khí th
ật mạnh, trong tượng binh mã này có thi thểvà sát khí! Chúng muốn tỉnh lại --
Tông Thủ ngạc nhiên nhìn kỹ qua. Quảthấy mặt ngoài chút ít binh mã không ngừng có bột phấn rơi xuống. Trong đó bộ ph
ận xác ngoài sinh ra vết rách. Giống như có v
ật gì đó bên trong lao ra ngoài.
- Nguyên Ma Thất Tình Pháp có khảnăng thao túng không?
- Làm không được, số lượng th
ật sự quá nhiều!
Tô Tiểu Tiểu lắc đầu, sau đó mạnh mẽ cắn răng nói:
- Ta tối đa chỉcó thểáp chế một khắc.
Lại nhõng nhẽo cười nói:
- Nhưng mà thủ lang phải đáp ứng hẹn hò với ta một lần, cho dù là một giờthì Tiểu Tiểu cũng sẽ nổ lực làm. Trước kia ta học rất nhiều công phu trên giường, còn chưa có cơ hội thi triển đấy.
Nguyên Vô Thương ho khan một hồi, Tô Tiểu Tiểu lúc này khí chất giống như tiên nữv
ậy. Có thể nói ra nói này th
ật khó nghe, khiến tim người ta đ
ập nhanh không thôi.
Ngay cảhắn cũng sinh ra mơ màng đấy. Tông Thủ này phúc khí th
ật lớn.