Thần Hoàng
Tác giả: Khai Hoang
Chương 1614: Nghịch mạch đoạt long.
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: Vipvanda
Share by Bựa Thập Ngũ - KG
- Không tin chí bảo này có thểduy trì vĩnh viễn. Tông Thủ hắn chắc chắn cũng có thời điểm hết lực.
- Lời nói không có sai. Nhưng mà cũng đừng quên, Lâm Huyền Huyên đang ở gần đây. Nàng này chạy tới chúng ta có thểngăn cản sao?
Người nói chuyện thình lình đúng là lão giảbên cạnh Liêu Vương, không chút khách khí chất vấn:
- Nhưng mà Tông Thủ này thực lực không tầm thường. Không có Nguyên Ma Thánh tôn tương trợ, ta và các ngươi không thểlưu hắn được, có thểđịch lại hắn hay không chính là nghi vấn.
Ma Liên khẽ gi
ật mình, rồi sau đó trầm ngâm nói:
- "Tông Thủ bịVân lão đánh trọng thương, đây là thần thống cấp Thánh Linh! Dùng thủ đoạn của Vân lão thì trong thời gian ngắn hắn tất nhiên không cách nào khôi phục được!
Vân lão chính là Thánh Giai Tôn Giả. Nghe v
ậy thì mỉm cười. Đối với Ma Liên nói như v
ậy hắn từ chối cho ý kiến, không đồng ý, cũng không bác bỏ.
Mọi người đều có chút g
ật đầu, Xích Hồng Y cũng g
ật đầu. Ma Liên cuối cùng nói như v
ậy thì bọn họ cũng bớt lo.
- Ta và ngươi mấy người đã làm không được, v
ậy nên đi tìm người liên thủ thôi!
nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m Ma Liên cười lạnh một tiếng, thanh âm càng u lãnh:
- Chắc hẳn đạo nho hai giáo, chư tông môn phiệt đều cam tâm tình nguyện tham gia đấy! Dùng ma đạo chúng ta cầm đầu, cùng tru sát Huyết Kiếm Yêu Quân trong tần hoàng mộ này.
Xích Hồng Y nhíu mày, kinh ngạc nói:
- Đạo nho hai giáo? Bọn họ chịu ra tay sao?
Sáu giáo đại chiến, ma đạo rời khỏi đầu tiên. Một phương không viện binh, một phương bội tín, l
ẫn nhau đều có oán khí không nhỏ.
Hơn nữa ân oán trước kia hắn th
ật sự nhìn không ra, đạo nho hai gia có khảnăng liên thủ với bọn họ.
Huống chi nơi này còn có hai tự tại thần ma.
Bỗng nhiên hư không xa xa có tấm phù bay tới, bay bổng vào trong tay của Ma Liên. Ánh mắt của nàng lóng lánh, khóe môi nhếch lên, tự nhiên ngạo ý và trào phúng.
- Làm sao không chịu? Đạo Môn hai người cũng nh
ận lời, sẽ tới sau đó! Vân Giới này đạo nho hai nhà không ai không h
ận Tông Thủ thấu xương. Có cơ hội tốt như v
ậy làm sao bỏ qua?
Ánh mắt nhìn qua không gian màu đen trống rỗng, trong lòng Ma Liên xuất hiện cảm giác bi ai.
Đây không phải đánh bạc, mà là tình thế bắt buộc!
...
Trong Sơn Hà Điện thì Từ Phúc ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, giống như không bao giờnhúc nhích.
Trong mộ linh năng cuồn cuộn, cuồng phong gào thét. Một thân ảnh cự long dài hẹp, không ngừng ẩn hiện trong gió, cũng tán đi trong gió.
Càng ngày càng nhiều long khí hiện ra ngoài.
CảLưỡng Nghi Tụ Long Tr
ận đều mở rộng ra, hấp thu tất cảlinh năng.
Vạn năm trước tần hoàng mặc dù chết, nhưng v
ẫn lưu lại chân linh bất diệt, ngược lại dùng làm tr
ận linh của tr
ận này.
Kỳ th
ật chẳng khác gì cảtòa Lưỡng Nghi Tụ Long Tr
ận tu hành vạn năm.
Cho nên trước khi hắn chết cũng chỉlà Tiên Cảnh chưa hình thành nội thiên địa mà thôi. Sau khi phục sinh sẽ leo lên chí cảnh.
Lúc này chín kiện phục sinh tr
ận khí liên tục bịhủy bốn kiện. Năm kiện còn lại phải giữvững vịtrí, tr
ận cơ bởi vì đại chiến mà tổn hại không ít.
Nhưng mà Từ Phúc thực sự không quan tâm, chút thiếu hụt này hắn có thủ đoạn đền bù. Cho nên hết thảy đều như hắn đoán.
Hơn nữa giờphút này cũng đã tới thời điểm cuối cùng.
Chỉcần linh quyết d
ẫn động, hoàn thành một bước cuối cùn này. Như v
ậy tần hoàng trước mắt sẽ thức tỉnh. Qua trăm ngày sau sẽ chính thức phục sinh lại.
Lúc này bên ngoài mộ có mấy trăm cao tâng la hán quảnghiệp dùng ph
ật lực áp chế, cũng không cách nào ngăn cản.
Nhưng mà lúc này trong lòng Từ Phúc cũng không phải bình tĩnh như mặt ngoài được.
Hắn quan tâm nhất chính là trong mộ địa này càng ngày cường giảhội tụ càng nhiều, hơn mười Thánh Giai đều tụ t
ập cùng một chỗ.
Cũng không biết là chuyện gì hấp d
ẫn đám người này như v
ậy.
Nói tới tòa cung điện chỗ đó là tần hoàng mộ cùng A Phòng Cung, đó là chỗ duy nhất hắn không thểdò xét được.
Những hộ vệ thi thểtần hoàng cũng chưa bao giờchuẩn đồng ý cho hắn xâm nh
ập qua.
Trái lại Lý Tín lúc này có chút không t
ập trung. Xem thần sắc của hắn cũng không phải vì bốn kiện pháp khí phục sinh bịhủy. Ngược lại là vì đám người cường giảtụ t
ập nơi đó.
Chỉtiếc giờphút này hắn chủ trì đại tr
ận, không cách nào phân thần b
ận tâm.
Trừ lần đó ra, chính là tinh tượng --
Vì v
ậy hắn mặc dù mặt bất động sắc, trong lòng lại bất an.
- Lão sư, hôm nay sợ rằng không ổn! Chuyện có biến, ngươi xem tinh tượng kìa. Một chén trà trước xuất hiện Thôn Long Chi Cục, bá vương hiển thế. Giờphút này lại có biến hóa...
Bỗng nhiên âm thanh của Trọng Huyền vang lên, lúc này hắn bên ngoài điện ngửa đầu nhìn qua bầu trời. Khóe môi tràn huyết, sắc mặt tái nhợt.
- Một khắc sau nơi này sẽ có huyết kiếp! Chỉsợ ngay cảchúng ta cũng không may mắn tránh khỏi.
- Huyết cướp?
Từ Phúc ngẩn người, thân hình của hắn không động. Nhưng mà thần niệm v
ẫn xem hư không.
Đã có thểdạy được Trọng Huyền, bản thân tự nhiên cũng tinh thông thu
ật số.
Lúc này nguyên thần của hắn quan sát tinh tượng, đã biết Trọng Huyền nói nửa phần không giả.
Mấy ngôi sao bên ngoài ẩn chứa huyết khí.
Kỳ quái! Số mệnh luân chuyển giữa thiên địa, thiên cơ tinh tượng do rất nhiều thu
ật số đại sư đảo loạn.
Lúc này đây sao rõ ràng như v
ậy?
Bỗng nhiên lông mi trắng nhảy lên, Từ Phúc đã ngộ ra.
Là này nhuệ khí quá nặng! Tất cảvạn pháp lui bước, vạn tà lui tránh!
Lúc này nơi đây th
ật sự có huyết kiếp. Hơn nữa th
ật sự là Thôn Long Chi Cục, bá vương hiển thế!
- Nếu đã có một khắc thì sao phải bối rối?
Từ Phúc khẽ lắc đầu, thần sắc trấn định tự nhiên. Hai tay kết ấn thình lình giống như hóa thành con rồng.
Đây là một bước cuối cùng! Long khí nh
ập vào cơ thể, có thểthức tỉnh. Cũng là điều hắn nguyện ý nhìn thấy được.
Nhưng mà sau một lát ánh mắt Từ Phúc hiện ra thần sắc kinh ngạc.
Nhưng mà hắn lại kinh ngạc là tần hoàng ngồi trên a tịhoàng tọa không có chút phản ứng.
Những linh năng long khí lúc này hơn phân nửa bịd
ẫn xuống đất.
Sắc mặt của Lý Tín đại biến, lóe thân lên biến mất tại chỗ.
Từ Phúc ngồi trên bồ đoàn, bình tĩnh nhìn trước mắt, nhưng bây giờkịp phản ứng. Hắn không gi
ận mà cười, hiện ra ý trào phúng.
- Thì ra là thế, thì ra là thế! Thì ra ngươi cuối cùng không có tin ta, đây là thiên ý, quảnhiên là thiên ý! Trời không muốn cho ngươi phục sinh! Doanh Chính, ngươi anh hùng cảđời, kết quảlại chết như v
ậy. Đây tính toán là cái gì? Cơ quan tính toán tường t
ận quá thông minh, ngược lại hại tính mạng.
Từ Phúc nói xong bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Chỉcảm thấy linh năng long khí phần lớn quán chú vào mặt đất.
Nhưng mà không ít đang ngược dòng ra sau.
- Ân?
Nhìn lại sau lưng, chỉthấy Ân Ngự lúc này long khí màu đen đang bịhắn cường hút vào trong cơ thể.
Th
ậm chí thi thể‘ tần hoàng ’ trên a tịhoàng tọa, một thân tinh khí không ngừng bịhút ép.
- Long đế cửu ngự, nghịch mạch đoạt long!
Đúng là nghịch đoạt long khí, còn là long khí tinh hoa của tần hoàng tích lũy vạn năm, th
ậm chí còn có nguyên hồn ấn ký.