Thần Hoàng Chương 1658: Tuyệt truyền vực này. (2)



 Chương 1658: Tuyệt truyền vực này. (2)

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»



Kính Hoa Thủy Nguyệt Thần Quyết, mặc dù có thể kính ấn Thiên Địa vạn vt, nhưng mà cùng một loại thần thông đại pháp, trong một thời gian ngắn, nhiều nhất chỉcó thểkính ấn ba lượt, thực sự không phải có thểphục chế vô hạn. Dù sao kính ảnh lưu lại cũng chỉtrong nháy mắt.

Nhưng lúc kiếm thứhai của Ngụy Húc đến thì trên thân kiếm, dĩnhiên lộ ra tro tàn chi sắc.

Vn là thp tam đẳng Vô Thượng, Minh Hà Cáo Tử!

Kiếm quang tro tàn men theo một loại quỹ tích quỷ dịnhẹ nhàng, cắt ngang hư không.



Mà trong mắt Lý Biệt Tuyết giờphút này cũng hiện ra tro tàn chi sắc.

Sau lưng là Nguyên Tịnh tán nhân Lâm Huyền Tịnh cn thân dây dưa, không biết lúc nào sẽ phát ra một kích trí mạng.

Trước người lại là kiếm của Ngụy Húc đó là Vô Thượng kiếm quyết bỏ qua giai vị, cho dù là trẻ mới sinh cũng có thể kích thương Chí Cảnh Thánh Tôn !

Thái Ất Đông Hoa Đế Quân càng dùng vô số tơ vàng, tràn ngp toàn bộ hư không. Khiến cho hắn bó tay bó chân, cất bước duy gian.

Ngoài ra còn có Từ Phúc, cũng sắp ra tay. Mười hai trấn quốc đồng nhân, càng từ đầu đến cuối, đều đàng dùng cặp mắt như chuông đồng kia xa xa khóa lấy hắn.

24 quảThanh Đồng cự quyền, mười hai thanh Thanh Đồng Cự Kiếm, đều có thểtổn thương đến hắn !

Một cổ tuyệt vọng khó có thểhình dung đang lặng yên lan tràn nơi đáy lòng hắ/

Mình tưởng rằng là thợ săn, nhưng cuối cùng lại thành con mồi sao? Tất cảbố trí ở chỗ này, đều sẽ trở thành nơi tán thân của mình.

Mà lúc này Tông Thủ đã thu kiếm vào bao, mang theo nguyên thần Kim Bất Hối lần nữa đến trước ngự thư phòng.

Lúc này không còn người nào có thểngăn cản cước bộ của hắn, trong Phong Hoa Cung, cơ hồ tất cảthánh giai Tôn Giảlúc này đều bịthanh đằng của Thái Ất Đông Hoa Đế Quân vây khốn, sau đó vô thanh vô tức giảo sát!

Không người nào có thểchạy khỏi thương sinh kiếm trn, cũng không có người có thểchạy khỏi phong tỏa của Thiên Tuyệt Địa Diệt Phù Linh Kiếm Trn bên ngoài.

Khi những người này còn thực lực Thánh Cảnh cũng không thểlàm được, huống chi là sau khi bịmười hai đồng nhân trấn áp.

Không cần động thủ, chỉdùng ý niệm áp bách, ngự thư phòng còn hoàn hảo không tổn hao gì kia liền sụp đổ tản ra. Hóa thành từng mảnh bụi, bịgió lớn lăng không mà khởi kia cuốn đến giữa không trung.

Ân Ngự vn ngồi trên hoàng tọa, sắc mặt tuy hôi bại như chết, nhưng thân hình vn thẳng tắp, mang theo vài phần qut cường cố chấp, lạnh lùng đối mặt cùng Tông Thủ, tựa hồ không rơi vào thế hạphong, bảo trì tôn nghiêm cuối cùng. Nhưng mà đôi tay kia cũng đã dùng hết tất cả khí lực, vịn vào thành ghế. Sắc mặt trắng bệch, không hề có chút sinh khí

- Trm xưa nay một lời Cửu Đỉnh, nói muốn lấy tánh mạng Ân Ngự người thì tuyệt sẽ không nuốt lời!

Tông Thủ đối với ánh mắt của Ân Ngự không thèm đểý. Thần sắc nhàn nhạt quét nhìn Ân Ngự vảTảTín.

- Không biết mấy ngàn năm sau, thế nhân sẽ đánh giá chuyện hôm nay như thế nào nữa?

Hỏi lại không phải hai người phía trước, mà là hảo hữu chí giao bên cạnh.

Kim Bất Hối vô ý thức sờlên cái mũi, nhưng mới phát hiện mình vn là hồn thể. Vì vy liền ngừng động tác theo thói quen này lại, hơi chút ngượng ngùng cười nói:

- Ấy da da, không cẩn thn lại trở thành trung lương liệt thần rồi. Nhờphúc của ngươi cũng được lưu danh sử sách. Không thểtưởng được Kim Bất Hối ta cũng có hôm nay, ngày sau tất nhiên sẽ có bình phán. Văn chính, văn trinh không thiếu, văn trung, văn liệt luôn tránh không khỏi.

Lại ánh mắt phức tạp nhìn Ân Ngự liếc. Có hn, có nộ, có tiếc hn thương cảm. Cuối cùng toàn bộ đều giảm đi.

- Ta cũng không biết! Nho gia không thểlại chưởng xuân thu chi bút, ngày sau Tông Thủ ngươi nhất thống Vân Giới. Những thần tử kia của Đại Càn nhất định sẽ vì hôm nay ca công tụng đức một phen. Tóm lại là bệ hạthánh hiền nhân đức, lòng mang thiên hạ, không đành lòng muôn dân trăm họ chịu khổ. Vì vy dùng quân vương chi thân lâm vào nguy hiểm, một mình gin dữxông vào Hoàng Kinh, trảm thủ cấp tên hôn quân này. Ân Ngự cấu kết Ma Đạo, xem tánh mạng một ngàn tám trăm vạn con dân Hoàng Kinh thành như cọng rơm cái rác. Tự nhiên tội đáng chết vạn lần.

Lại lặng lẽ cười nói:

- Còn tội nhân, nhất định chính là nguyên thần hoàng đế tuổi già ngu ngốc, chém lầm trung lương trực thần, trong sử sách cũng sẽ ghi lại. Nếu không sao có thểlàm nổi bt sự vô đức của Ân Ngự? Sự anh minh của tại thế thánh nhân như Tông Thủ ngươi? Sau đó kết lun, nguyên thần hoàng đế tuy lúc trẻ oai hùng thông minh, thiện dùng quyền mưu, tạo Đại Thương trung hưng chi thế. Đáng tiếc tuổi già hoa mắt ù tai, tin lầm gian nịnh, là Đại Thương vong quốc chi quân.

Thần sắc Ân Ngự càng ảm đạm. Cơ mặt run rẩy, cảngười không thểchèo chống nữa, khí lực hoàn toàn biến mất, co quắp ngã xuống trên hoàng kim ngự tọa.

Hắn không cầu Trường Sinh, đểý nhất là danh tiếng đời sau. Nhưng mà giờnày khắc này, tên tuổi anh hùng cảđời đều đã như dòng nước.

Kim Bất Hối liếc qua, lại trông thấy TảTín. Người này lại có vài phần khí tiết, thân lp tại chỗ, dĩnhiên đã khí tuyệt. Đã tự đoạn sinh cơ, tự hủy tất cảluân mạch trong cơ thể.

Đối với TảTín, Kim Bất Hối sớm đã không thèm đểý, không đểở trong lòng, giờphút này cũng không khỏi thở dài trong lòng, sớm biết hôm nay, sao phải khổ như vy?

- Tựa hồ đã quá tâng bốc ta và ngươi rồi?

Tông Thủ dùng ngón tay xoa ngạch tâm, thần sắc quái dị:

- Tựa hồ cũng quá mức vô sỉrồi, người đời sau tht sự sẽ ghi vy sao?

- Chỉsẽ càng hơn thôi.

Kim Bất Hối cười lạnh, mang theo vài phần chê cười:

- Đệ tử Thương Sinh Đạo các ngươi tự nhiên sẽ cực lực thổi phồng, như thế mới có thểkhiến thế nhân biết Nho gia sai lầm, chứng thực mình mới là chính thống. Thần tử ngày sau của ngươi hơn phân nửa cũng sẽ cực lực điểm tô cho đẹp. Tương lai đệ nhất, Đại Càn nhất thống Vân Giới, mới được là danh chính ngôn thun, là tđược Thiên Địa phù hộ. Về phần Nho gia.

Hừ hừ vài tiếng, Kim Bất Hối liền không nói nữa. Dù sao cũng l xuất thân từ Nho môn, khó mà nói lời by.

Nhưng lại biết Tông Thủ, dù trong Nho môn cũng là Thánh Quân minh chủ không thểphủ nhn . đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Nếu tiếp tục chửi bởi, vy sẽ khiến căn cơ toàn bộ Nho môn lần nữa dao động/

Nếu những Đại Nho kia thoáng thông minh, sẽ nói có sách, mách có chứng, xuất ra một mảnh kinh văn giáo lý dài ngoằng, sử dụng ở trên người Tông Thủ.

Nếu bỏ qua loại ngữđiệu quái dịnày, cái gì diệt Nho đạo, huỷ bỏ khoa khảo thí, từ dân tuyển quan v... v... Tông Thủ kỳ tht đã là Thánh Quân lý tưởng nhất đối với địa bộ phn người Nho môn rồi

Suy ngm chỉchốc lát, Kim Bất Hối cuối cùng tổng kết:

- Tóm lại vn là người thắng làm vua, người thua làm giặc!

- Người thắng làm vua, người thua làm giặc? Tốt một câu người thắng làm vua, người thua làm giặc.

Thần sắc Ân Ngự giãy dụa, cuối cùng vô lực thở dài một tiếng,

- Bệ hạnhân đức, Ân Ngự trước khi chết không cầu cái khác, chỉcầu ta 27 hoàng lăng của Ân gia ta, ngày sau có thể bình yên vô sự, không bịđạo phạt.


Nguồn: tunghoanh.com/than-hoang/chuong-1658-onobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận