Thần Hoàng Chương 1694

Thần Hoàng
Tác giả: Khai Hoang
Chương 1694: Lựa Chọn Gian Nan.
  
Ads
Ở bên ngoài đài Trảm giới bịhủy, giới hà hư không cũng vn như cũ bịchấn động không ngừng. Bất quá ở trung tâm gió lốc, nơi phát sinh ngọn nguồn thì lại dần dần bình phục im lặng trở lại.

Long Ảnh ung dung đứng giữa hư không, quanh thân xoay quanh kiếm quang chói lọi, giống như quang điện lại giống như bàn long. Mỗi một vòng xoay chuyển lại nghe được tiếng một lượng lớn linh triều gào thét bám bên trên. Trước đó không lâu, dư kình tràn ra khi giao thủ đã đủ đểchém nát ba thế giới tiểu thiên liên tiếp nhau rồi.

Nhưng giờphút này lại vô cùng ôn hòa, như rồng nằm ở vực sâu, không hiện ra mũi nhọn.

Long Ảnh cũng không có ý phải ra tay nữa, chỉđứng mỉm cười một cách sâu xa. Nhìn về phía huyết hà phảng phất như một đai lưng màu đỏ kia.



Hai người Lâm Huyền Tĩnh và Từ Phúc lúc này đang né tránh ở mấy thế giới bên ngoài rất xa, từ xa xa nhìn qua xem xét. Tinh thần thảlỏng, hoàn toàn không có chiến ý.

Đứng đối diện ba người, là một vịnam tử da đen có ánh mắt hung ác nham hiểm. Lúc này vẻ mặt gã vô cùng kinh sợ, đồng thời cũng không có ý ra tay chiến tiếp, mà đem tất cảchú ý đều đổ vào không gian độc lp đột nhiên xuất hiện trong khoảng cách hư không kia.

- Giới vực độc lp? Quảnhiên là thủ đoạn tốt! Đây là mưu tính của các ngươi?

Chẳng sợ bản thân là Thánh tôn Chí Cảnh đã tu luyện mấy vạn năm, Không Dạvn như cũ không thểđi vào tra xét giới vực độc lp kia. Thm chí không thểtht sự xác định vịtrí chân chính của giới vực lâm thời này, giống như là hoàn toàn cắt đứt liên hệ vy.

Biết hiện tại, cho dù không có ba người Long Ảnh, Từ Phúc đứng một bên kiềm chế, hắn vn cũ không làm được gì giới vực lâm thời kia.

Đây có thểxem như là “Phòng ngự tuyệt đối” chân chính rồi, cho dù là hắn cũng không tài cán điều tra. Hoàn toàn ngăn cách thế giới trong, ngoài, cũng đồng nghĩvới cắt đứt tất cảliên hệ với thế giới bên ngoài của hai người DạVô Cực, DạLuân Hồi.

Trong giới vực lâm thời kia, hai vịquốc chủ tôn quý nhất của tộc DạMa bất quá cũng chỉlà hai vịThánh cảnh đỉnh cao mà thôi, khiến người ta không thểkhông lo lắng.

Trong lòng Không Dạlại dâng lên kinh ngạc nghi ngờ. Thủ pháp như vy rõ ràng là vô cùng hiểu rõ và nắm giữđạo thời không.

Ngoại trừ “Chân Cảnh” trong truyền thuyết kia ra, không ai có khảnăng như vy. Nhưng sau khi giới vực này tự sinh thành, chưa bao giờthấy qua Chân Cảnh xuất hiện.

Chẳng lẽ nói?

Nhíu nhíu mày, Không Dạquyết đoán loại bỏ ý nghĩnày ra khỏi đầu. Lại nghĩđến tấm “Trảm giới đồ” cất giữtrong tộc, ánh mắt hơi đăm chiêu.

Không phải bút tích của người cùng giới vực, hẳn là vt đến từ giới vực khác --

- Đồ đệ kia của ta lần này là may mắn thôi! Trong tay nó vừa vặn có một kỳ bảo, đây cũng là vì sao hai vịquốc chủ nhà tiền bối lo lắng như vt.

Long Ảnh cười to, lời nói thoạt nhìn coi như khiêm tốn, nhưng trong mắt lại chứa đầy vẻ đắc ý. Thấy Không Dạở đối diện càng lúc càng tức gin, cương khí cảngười mãnh liệt, như khiến vô số pháp tắc đại đạo đang dao động. Long Ảnh lp tức khẽ lắc đầu:

- Trn chiến này thắng bại đã rõ, cần gì phải chiến tiếp một cách vô ích chứ? Chỉtốn sức lực mà thôi. Nếu ta là tiền bối, lúc này nên ngm lại sau này Ma đình Ám Thế nên làm như thế nào mới đúng!

Ánh mắt của Không Dạlại càng thêm u ám. Chỉthấy ngực như bịđè ép, sắp phun ra một ngụm máu vy.

May mắn? Là ám chỉvịhoàng đế Đại Kiền Tông Thủ kia số mệnh cường thịnh, cho nên mới có biến cố hôm nay sao?

Vân Giới thời Vân Hoang từng có một lời tiên đoán. Vân Giới mười ngàn năm sau sẽ xuất hiện một vịThần hoàng. Tp hợp vũ lực vô địch trên dưới bốn phương tám hướng xa xôi trong giới vực, trở thành người đứng đầu mười phương trăm vạn thế giới.

Chẳng lẽ vịThần hoàng này chính là ám chỉTông Thủ kia sao? Trn chiến giữa Thần hoàng, đã được định liệu trước rồi sao?

DạVô Cực và DạLuân Hồi đang ở trong vực giới độc lp kia rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì? xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Bất quá đúng là hai người không muốn buông tay cơ hội nắm bắt Tông Thủ, cho nên đã rơi vào cạm by của đối phương.

Ma đình Ám Thế nay rốt cuộc nên đi như thế nào đây? Nếu DạVô Cực và DạLuân Hồi quảtht chết, đơn giản là chọn hai người kế nhiệm vịtrí quốc chủ trong đám đệ tử hoàng tử mà thôi.

Nhưng nói thì rất dễ dàng, lúc này trong hoàng tộc DạMa, lại có bao nhiêu người đạt đến cảnh giới Thánh Cảnh đỉnh cao cơ chứ?

Mặc dù miễn cưỡng đạt được, như khi tiếp nhn vương triều, điều chỉnh quốc tế, nắm giữcác tướng lĩnh đều cần một thế giới nhất định. Trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không thểđạt đến chiến lực có thểchống lại Chí Cảnh.

Mà thực lực của tộc DạMa cũng đã tổn hao rất nhiều, là cơ hội tốt cho thế lực khắp nơi thừa dịp nhảy vào.

Vừa nghĩđến những điều này, Không Dạđã cảm thấy đau hơi hơi đầu. Ngàn vạn ý niệm ở trong đầu đều hiện lên xoay chuyển một lúc.

Trong lòng chột dạ, bất quá Không Dạvn như cũ cắn răng cười lạnh khanh khách:

- Thắng bại đã rõ? Khẩu khí rất lớn đấy. Chẳng lẽ ngươi chắc chắn rằng hai hu bối kia của ta sẽ đạo tiêu thân vn sao? Chẳng lẽ Luân Hồi và Vô Cực không có bất cứthủ đoạn né tránh kiếp nạn hay sao? Cho dù không phải quốc chủ, hai người bọn họ cũng không phải là ba năm vịThánh giai thì đã có thểdễ dàng ứng phó. Huống chỉmột người là Hiên chủ Tiêu Dao tiền nhiệm, một người là Thánh vương Thần Cảnh --

Long Ảnh lại lắc đầu, lp tức cắt đứt lời Không Dạ:

- Phương pháp tầm thường tự nhiên là không làm được. Nhưng nếu là thần thông vô thượng thì sao? Lục thần ngự đao thut của đồ nhi vãn bối, sợ là tiền bối Không Dạcũng khó mà tiếp được lại không chút tổn thương nào!

Thần thông vô thượng?

Nguyên hồn của Không Dạgiống như bịmột tia sét đánh xuống, trong lòng đột nhiên sinh ra hoảng sợ lo lắng không yên, nhưng nhiều nhất lại là không dám tin.

Vô thượng, sao có thểlà vô thượng chứ?

Từ xưa đến nay, ở trong giới vực này, người nắm giữthần thông vô thượng lại có mấy người chứ? Đưa tay ra đếm cũng không được bao nhiêu! Nhưng đa phần đều đã ngã xuống rồi.

Lục thần ngự đao thut, , hắn biết Tông Thủ có nắm giữmột môn phi đao thut gần với thần thông, nhưng sao lại trở thành thần thông vô thượng chứ?

Trong lòng không tin, nhưng Không Dạlại có một cảm giác hoảng hốt không hiểu từ đâu đến. Biết lời Long Ảnh sẽ không giả, cũng không phải dùng lời nói lừa gạt, mà tht sự có nắm chắc.

Ngay sát sau đó, Không Dạcảm thấy lòng mình đau đớn không thôi. Long Ảnh đứng đối diện thì nhướng mày, sau đó bt cười nói:

- Xem ra thắng bại đã rõ, chiến tiếp cũng vô ích. Không biết ý tiền bối như thế nào?

Không Dạkinh ngạc đến ngẩn ngơ, ánh mắt dại ra. Một giây ban này, một trong ba vịquốc chủ của Ma đình Ám Thế, DạLuân Hồi đã ngã xuống.

Mặc dù là bịngăn cách khỏi giới vực bên trong, nhưng nếu là huyết mạch hoàng tộc DạMa thì đều có thểcảm ứng.

Nguồn: tunghoanh.com/than-hoang/chuong-1694-g0obaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận