Thần Hoàng Chương 32: Vô tình gặp. (Hạ)


 Chương 32: Vô tình gặp. (Hạ)

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»

  nguồn tunghoanh.com


Hai người bên kia thân hình cũng hơi dừng lại có chút ngạc nhiên, tiếp theo thần sắc buông lỏng, Tông Linh mở miệng đầu tiên, thanh âm lạnh lẽo nói:

- Đây không phải đường đệ sao? Xem tình hình này, hẳn đệ là bị Lăng Vân Tông đuổi xuống dưới? Ta nghe nói trong tay thúc phụ, không phải có một tấm Lăng Vân Chu Lệnh sao, hẳn là đường đệ không dùng đến?

Tông Thủ nghe được khóe môi có chút run rẩy, khẩu khí của Tông Linh sao lại giống như đúc Tông Du đã chết đi kia thế? Không hổ là đường huynh đệ, quả thực chính là một khuôn mẫu in ra.

Thần sắc Doãn Dương và Sơ Tuyết lại bỗng dưng biến đổi, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nhìn hai người trước mắt.



Trung niên xa lạ kia cũng lắc đầu, thở dài một tiếng:

- Đây là không đến Hoàng Tuyền tâm không chết! Doãn huynh, ta đã sớm nói. Các ngươi lần này đến Đan Linh Sơn chưa hẳn có thể như nguyện. Ngươi lại không chịu tin, hiện giờ như thế nào? Khi đó đáp ứng, chung quy cũng sống khá giả hơn lên Đan Linh Sơn, mất hết mặt mũi!

Cổ Doãn Dương dĩ nhiên lại ẩn hiện gân xanh, cơ bắp trên người từng khối bị kéo căng, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Mà con ngươi của Tông Thủ thì lại có chút sáng ngời.

Đã hiểu, người này chính là Phùng Hiểu từ nói chuyện với Doãn Dương. Chuyện hôm nay cũng coi như đơn giản, chỉ cân nhắc một chút liền biết được nguyên do bị vị Lương Diệu Tử kia của Lăng Vân Tông cự tuyệt ngoài cửa.

Tuyết Nhi cắn chặt răng:

- Các ngươi hèn hạ!

- Hèn hạ?

Phùng Hiểu Xùy cười, mặt hiện vẻ khinh thường:

- Đã là đối thủ, vậy thì tự nhiên phải không từ thủ đoạn! Lúc trước quân thượng làm việc còn ác hơn Thiếu chủ nhà ta gấp 10 lần. Kỳ thật xét đến cùng, không phải là các ngươi lựa chọn sao? Nói đến vị tiền bối kia tuy là đã đáp ứng giúp ta một tay, nhưng thực sự cũng cho thế tử một đường cơ hội. Chỉ cần thế tử vượt qua khảo hạch, cho dù là Tông Thế Thiếu chủ nhà ta cũng không có cách nào.

Lời còn chưa dứt, Tông Linh liền cười lạnh một tiếng:

- Nói nhiều như vậy làm cái gì? Phế vật vẫn là phế vật! Dù có Lăng Vân Tông Lệnh nơi tay, cũng vẫn là bùn nhão không xây nổi tường. Bất quá đường đệ ngươi ngược lại thật sự phúc khí tốt, đây là được Tuyết Nhi cõng xuống núi? Trước kia ta xem ngươi tuy vô năng, nhưng chung quy vẫn có chút cốt khí. Hôm nay lại thực sự khiến mặt mũi Tông gia mất hết! Tự ngươi không đi được sao? Còn không xuống cho ta!

Tuyết Nhi nắm tay chặt lại, má phấn đỏ lên, thần sắc nổi giận, hận không thể một quyền vung qua đánh cho Tông Linh kia thành mặt bánh mỳ.

Thiếu chủ nàng không phải phế vật! Ba trăm bốn mươi ba tức phá vỡ Tiểu La Thiên kiếm trận, không cần linh lực, vẽ ra mười hai ‘Thiên Phù’ nguyên vẹn, thế gian này có mấy người có thể so sánh?

Phong quang trong Đạo Cung Đan Linh Sơn, tư thế oai hùng tuyệt thế lúc xuất kiếm ở tức thứ 99, trên đời này không ai có thể làm được!

Vừa muốn mở miệng phản bác thì Tông Thủ đã ha ha cười cười, vỗ vỗ lên bờ vai nàng nói:

- Thật có lỗi thật có lỗi! Đệ đệ phế vật như ta thật đúng là liên lụy ngươi rồi. Bất quá huynh trưởng cũng biết đấy, Tông Thủ thân thể quá yếu, chỉ có thể để Tuyết Nhi cõng trên lưng. Nói đến thì Tuyết Nhi là thị nữ của ta, ta muốn nàng cõng thì nàng cõng, muốn thế nào thì thế nấy, có quan hệ gì đến đường huynh ngươi đâu?

Nói dứt lời, càng nghênh ngang ôm lấy Sơ Tuyết, thần sắc thân mật. Vốn hắn còn nghĩ sẽ bị người nhìn thấy, về sau không cách nào gặp người. Lúc này bị người nói như vậy, Tông Thủ ngược lại càng làm tới.

Sắc mặt Tông Linh lập tức tái nhợt, ánh mắt vô cùng tối tăm phiền muộn nhìn Sơ Tuyết. Thật lâu sau, mới thở ra một hơi thật sâu. Thoáng bình tĩnh liền cười cười tự giễu, sắc mặt lãnh ngạo lướt qua ba người:

- Nguyên lai còn nhớ kỹ quan hệ huyết thống giữa ta và ngươi, nếu chịu buông tha cho vương vị, thành thành thật thật tự mình cút ra Đông Lâm Vân Giới. Ta cùng với huynh trưởng có thể tha cho ngươi một mạng! Cho tới giờ khắc này, Tông Linh ta mới biết mình ngây thơ. Thủ đệ tự ngươi tự giải quyết cho tốt, chỉ mong có một ngày, ngươi thật có thể còn sống quay về Càn Thiên Sơn.

Phùng Hiểu thấy thế, không khỏi lần nữa thở dài, ngắm nhìn Doãn Dương:

- Doãn huynh, hôm nay tình thế đã rõ, ngươi còn muốn đi theo phế nhân này hay sao? Ngươi nếu có lòng ta có thể khuyên Thiếu chủ, cho ngươi thêm một cơ hội!

Doãn Dương lại nhịn không được cười lên, khóe môi chau lên, trong giọng nói pha lẫn châm chọc nói không nên lời:

- Tình thế đã rõ sao? Cũng chưa chắc!

Từ trên sơn đạo đi xuống chỉ có khoảng cách hơn mười bước, ba người liền trở về trong chiếc Phiên Vân Xa kia.

Mưa to bên ngoài càng trở nên cuồng liệt, Phong Bạo thổi nhanh, ngay cả linh trận ở trên xe ngựa cũng không cách nào hoàn toàn ổn định lại thân xe.

Bất quá trên mặt Doãn Dương lại không còn nửa phần tối tăm phiền muộn, vô luận ánh mắt hay động tác đều rất là phóng khoáng

Tông Thủ trượt xuống khỏi người Sơ Tuyết, đứng nơi cửa thùng xe, chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt cơ hồ mệt rã rời, cảm giác mệt mỏi thâm trầm kia cũng trận trận đánh úp lại. Bất quá lại cố nén, không vội vã đi vào nghỉ ngơi, ngược lại quay đầu hỏi Doãn Dương hỏi:

- Doãn thúc thực không hối hận? Một khi ra khỏi Đan Linh Sơn này khi đó có muốn hối hận cũng không được nữa đâu.

Lời tương tự, lúc trước lúc ở sơn đạo Doãn Dương đã từng nói một lần với hắn. Tông Thủ trực tiếp hỏi lại, mà Doãn Dương cũng rất nghiêm túc, chớp chớp mày kiếm:

- Thế tử cũng không sợ chết, Doãn Dương có gì phải sợ? Mặc dù là địa ngục quỷ đồ, Doãn Dương cùng thế tử đi đến một lần thì đã sao?

Tông Thủ lặng lẽ không nói, từ chối cho ý kiến chuyển sang Sơ Tuyết, sau đó là ý vị thâm trường cười:

- Tuyết Nhi, xem ra ta thật đúng là xem thường ngươi rồi. Trong ba năm này, ngươi ở Càn Thiên Sơn đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tông Du kia còn chưa tính, sao ngay cả Tông Linh này cũng thích ngươi như vậy?

Sơ Tuyết thoáng cái đỏ mặt, trên đầu càng toát ra hơi nước. Ấp úng đấy, muốn giải thích. Rồi lại thấy Tông Thủ cười hì hì nhéo nhéo hai gò má nàng:

- Được rồi! Tuyết Nhi nhà ta vốn chính là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Hắc hắc! Tông Linh tên kia cứ để hắn ghen ghét đến chết đi. Bất quá, cả đời này không rời! Những lời này, Thiếu chủ ta đã nhớ kỹ!

Mấy câu trước khẩu khí vẫn như vui đùa. Nhưng lúc nói bốn chữ "cả đời không rời", giọng nói kia lại vô cùng chăm chú.

Sơ Tuyết nao nao, đợi đến lúc hồi thần thì Tông Thủ đã bước vào cửa xe rồi.

Vừa về tới trong xe, Tông Thủ cả người liền mềm nhũn nằm xuống, tứ chi sưng to, kinh mạch cơ bắp, không ngừng run rẩy co rút.

Thống khổ so sánh với lần đánh một trận với Tông Du và Liệt Kiếm Ô Duy, bất quá có thể là do đã thích ứng với cơ thể này nên cũng không nên mức lập tức hôn mê như lần trước.

- Tố chất thân thể như vậy, nếu toàn lực cùng người đánh cược một lần, chỉ sợ ngay cả một phút đồng hồ cũng nhịn không được!


Nguồn: tunghoanh.com/than-hoang/chuong-32-2-S6cbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận