Chương 391: Phi đao lại hiện ra. (1)
Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tungoanh.vn
»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»
Thân kiến khổng lồ kia cũng mạnh mẽ chúi xuống, không còn chút sinh cơ nào nữa.
Toàn bộ bầy phi nghĩ đã mất đi thống ngự, lập tức loạn thành một đoàn, nhao nhao bay ra bên ngoài. Những binh nghĩ kia cũng phảng phất như bị kinh hãi, cũng cẩn thận lui bước.
Trong phạm vi trăm trượng, giờ khắc này đều là một mảnh yên tĩnh, triệt để thanh tịnh xuống.
Môi Khích Ngạn run nhè nhẹ, thanh âm kinh hô kia bị đè nén trong cổ, đến cuối cùng cũng không thể phát ra được.
Trông thấy Tông Thủ xuất kiếm, cơ hồ dùng xu thế quét ngang chém giết, chém cho toàn bộ phi nghĩ đến gần gần như không còn hắn liền vô thức muốn kinh hô.
Đợi đến khi lại nhìn thấy thanh phi đao kia thì cả người liền ngây ngốc tại chỗ!
- Hắn nhìn thấy cái gì? Kinh Vân Thần Diệt kiếm ý! Còn có phi đao kia nữa, ít nhất cũng biến hướng bốn lần!
Chỉ thấy cổ họng một hồi mát lạnh. Vô thức nhìn về phía hai tay Tông Thủ, rất sợ trong tay áo kia lại bay ra một thanh phi đao như vậy nữa.
Khích Ngạn như thế, những đệ tử còn lại của Lâm Hải thư viện lại càng không chịu nổi. Trong đó có mấy người, thần sắc có chút hả hê toàn bộ đều đọng lại trên mặt.
Rồi sau đó thân hình lại vô thức co lại phía sau, rất sợ Tông Thủ bên kia nhìn qua thấy mình.
Người có bối cảnh như Chung Ly Sương thì ánh mắt lại càng độc đáo một ít, biết được độ khó của một đao kia, ánh mát nhìn về phía Tông Thủ cũng khác trước.
Đều hai mặt nhìn nhau, dùng ánh mắt trao đổi. Chỉ là giờ này khắc này lại không có người nào lên tiếng.
Tông Thủ thẳng đến khi đầu Phi Nghĩ Vương kia bị một đao đánh chết thì tâm thần mới buông lỏng lại.
Đầu Phi Nghĩ Vương này chiến lực so với lục giai tinh thú bình thường còn hơn một bậc. Đổi thành binh nghĩ kia, dùng một mình đánh mười cũng không thành vấn đề. Dựa theo đẳng cấp trong trò chơi Thần Hoàng đời sau thì hẳn là thuộc về Vương quái cấp 60.
Mặc dù là hắn, dùng Lục Thần Ngự Đao Thuật cũng không nắm chắc 100% có thể một đao giết chết.
Mà một khi thứ này đã có cảnh giác, còn muốn đánh chết nó, nhất định phải phí công phu gấp trăm lần.
Tiếp theo trong nháy mắt, lại cảm thấy khí huyết trong cơ thể lần nữa táo bạo phập phồng. Trong lòng biết rõ là do vừa rồi đã vận dụng chân khí quá độ, cũng may song mạch chi thân của hắn hiện giờ vững chắc hơn không ít, đã có thể thừa nhận được.
Mắt thấy bầy kiến kia lui ra, không còn động tĩnh gì nữa. Tổn thất một đầu Phi Nghĩ Vương, đoán chừng nhất thời bán hội cũng sẽ không xông lại nữa.
Tông Thủ trực tiếp về tới cạnh đống lửa, một bên điều tức, một bên tiếp tục ăn thịt.
Kỳ thật chỉ cần không bị thương, nếu bàn về khôi phục khí lực, những thịt tinh thú này còn hữu hiệu hơn linh đan một ít.
Chỉ qua chốc lát, đùi của tinh thú tứ giai trong tay hắn chỉ còn lại xương cốt.
Sau đó nhìn về phía đối diện, thấy ánh mắt khác thường của Củng Duyệt, Tông Thủ lập tức cười cười:
- Chẳng lẽ trên mặt ta có hoa sao?
Củng Duyệt có chút xấu hổ, thu hồi ánh mắt nói:
- Người khác đều nói điện hạ là song mạch chi thân, không tập được linh pháp, không học được võ đạo. Trước kia điện hạ ở Lâm Hải thư viện, thiếu chút nữa bị đuổi đi, bị rất nhiều người ăn hiếp qua, còn nói điện hạ là phế....
Nói đến chữ này, Củng Duyệt bỗng nhiên tỉnh ngộ, không dám nói tiếp nữa. Tông Thủ hoàn toàn không quan tâm nói:
- Mắng ta là phế vật, sỉ nhục của Lâm Hải thư viện đúng không? Không có việc gì, những năm này cũng nghe quen rồi. Kỳ thật có thời gian, cô cũng muốn dứt khoát một kiếm làm thịt toàn bộ người của Lâm Hải thư viện, đáng tiếc Tông Thủ quá thiện tâm.
Củng Duyệt không nghe hiểu, không biết ‘ Tông Thủ ’ trong miệng Tông Thủ kỳ thật là chỉ người trước kia. Nghe không hiểu ra sao, thậm nghĩ vị Càn Thiên Yêu Vương, như thế nào cũng không cách nào dính dáng đến ‘ thiện tâm ’ mới phải chứ.
Bên kia người Lâm Hải thư viện trong lòng đều nổi hàn khí. Mấy người từng có gút mắc với Tông Thủ đầu đều đổ mồ hôi lạnh, không dám thở mạnh lấy một cái.
Trong nội tâm đều âm thầm kêu khổ, Tông Thủ ngươi muốn giấu tài, tránh né Bát vĩ Tuyết gia kia thì cũng không cần đến Lâm Hải thư viện a? Hơn nữa hết lần này tới lần khác còn giả bộ giống vậy nữa.
Trong lòng thầm cầu nguyện, chỉ cầu Tông Thủ đã quên hết chuyện với mình mới tốt.
Giờ phút này mọi người trên mặt đá đối với lời đồn đãi không hợp thói thường mấy tháng trước cũng không còn người nào có ý hoài nghi nữa.
Mấy cường giả lục giai sắc mặt càng trắng bệch. Nếu thật như thế, như vậy ba năm Tông Thủ ở trong thư viện, chắc chắn là sỉ nhục lớn nhất của Lâm Hải thư viện bọn hắn.
Một khi truyền ra, chỉ sợ sẽ trở thành trò cười của tất cả thư viện.
- Trước kia cô còn từng điều binh qua đó. Chỉ là đáng tiếc, thủy chung cũng không ra tay.
Lời vừa nói ra, mấy người Khích Ngạn đầu đều đổ mồ hôi lạnh. Tông Thủ này, tính tình quả thực chính là một ma đầu, rõ ràng lại có ý định muốn vây quét Lâm Hải thư viện bọn hắn! Lại âm thầm may mắn, tên này cuối cùng vẫn còn vài phần tính người, cũng chưa ra tay.
Tông Thủ lại không hề hay biết, một câu nói đùa của mình đã khiến những người kia kinh hồn táng đảm, cũng quả thực đang phiền não, chuyện thư viện này, trong lòng hắn phảng phất như một cái gai vậy. Nhưng mỗi khi hắn nổi lên ý niệm trả thù, lại luôn không kìm được có chút mềm lòng.
Đây là một loại Tâm Ma, cũng là ý niệm mà ‘ Tông Thủ ’ đã chết đi kia lưu lại.
Xem ra thư viện kia lưu cho hắn cũng không hoàn toàn là trí nhớ đau khổ.
Đang thổn thức không thôi thì Tông Nguyên ở đối diện thần sắc bỗng nhiên hơi run sợ, lần nữa cầm thương.
Tông Thủ cũng nhìn sang hướng tay.
Ở phía xa, chỉ thấy một đạo kim quang, bỗng nhiên xông đến. Đi theo phía sau là một đám phi nghĩ.
Sau khi đến gần lại thấy rõ, đó là một người mập mạp, toàn thân kim chói. Dưới chân đạp trên kim kiếm, trên người mặc kim giáp, đỉnh đầu đeo kim quan. Mười ngón tay, đều mang theo nhẫn sáng chói cả mát.
Bị bầy phi nghĩ kia làm cho thập phần chật vật.
Thần sắc Tông Thủ lại dần dần lộ ra ngưng trọng. Tu vị linh pháp võ đạo người này có lẽ cũng chỉ đến cảnh giới lục giai, nhưng bị mấy trăm phi nghĩ truy kích lại không bị một chút tổn thương
Mỗi lần ra tay, cũng đều là Kim Hà tứ diệu, hoặc là linh pháp, hoặc là võ đạo bí thuật, hạ bút thành văn. Quang ảnh hiệu quả tuy mười phần, lực sát thương thực sự không nhỏ, một đôi tay lớn mập mạp cơ hồ mỗi một kích đều có hai đến ba con phi nghĩ, lập tức rơi xuống.
Mập mạp kia trông thấy tình hình bên này lại vui mừng quá đỗi, vội vàng gập lại kiếm quang, không quan tâm thẳng chạy tới nói:
- Chư vị đồng đạo đa tạ rồi, vừa vặn có thể cứu ta một mạng!
Người Lâm Hải thư viện sắc mặt trắng bệch, vô cùng phẫn hận. Giờ phút này phi nghĩ đi theo sau lưng tên mập mạp này sợ rằng không dưới 2000 đi? Phía dưới mặt đất, càng là trận trận cuồn cuộn, cũng không biết là cái gì, cùng đi qua.
Mấy cường giả lục giai mặt đều lộ vẻ tức giận.