Thần Hoàng
Tác giả: Khai Hoang
Chương 417: Giết hay không giết. (2)
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: Vipvanda
Share by Bựa Thập Ngũ - KG
Lực trùng kích vừa rồi của Tông Thủ, thậm chí là cửu cửu Long ảnh kiếm cũng không cần. Trái lại thi triển này Kinh Vân Thần Diệt Kiếm có ý nghĩ như thế nào không cần nhìn cũng biết.
Ý Tông Thủ muốn nói cho dù dùng kiếm thuật bí truyền Lăng Vân tông, Nghiêm Phi Bạch hắn cũng không bằng một phần vạn của đối phương.
Giờ phút này mấy vị Linh Sư Lăng Vân tông cũng đã chuẩn bị xong hộ giá linh pháp, nhưng sợ ném chuột vỡ bình chỉ có thể dùng thần sắc âm trầm nhìn qua.
Tông Thủ đoạn binh khí của mấy người, sau đó bắt Nghiêm Phi Bạch với tốc độ quá nhanh. Nhanh tới mức làm bọn hắn không cách nào phản ứng, năm cái đuôi thiên hồ màu bạc càng khủng bố hơn đoạt đi hơn phân nửa thiên địa linh năng ở nơi này, quấy nhiễu ý niệm của bọn hắn. Thời điểm có thể thi triển linh pháp đã muộn.
Thậm chí bọn họ không dám đứng gần quá, bất động thanh sắc thối lui ra xa xa.
Mà sáu vị Huyền Võ tông sư cùng Liệt sư huynh thân hình cao lớn giờ phút này đứng dậy lần nữa lấy rabinh khí dự bị.
Bất quá ánh mắt của hắn nhìn về phía Tông Thủ lộ ra sự kiêng kỵ, không có một kẻ nào dám xuất thủ thiếu niên Hồ Tộc trước mắt.
Một phương diện cố nhiên là sợ ném chuột vỡ bình, một mặt khác là kiêng kị kiếm trong tay Tông Thủ..
Kiếm thuật cửu cửu Long ảnh kiếm hư hư thực thực thực sự làm lòng người cả kinh. Nơi đây không một người có nắm chắc tiếp được một kiếm của Tông Thủ mà không tổn thương!
Liệt sư huynh lòng còn sợ hãi sờ lên cổ của mình. Nếu không phải là mục tiêu của Tông Thủ từ đầu đến cuối là Nghiêm Phi Bạch thì giờ khắc này hắn đã đầu thân hai ngả, hồn về Minh Giới địa phủ!
- Cô sỉ nhục ngươi, ngươi muốn làm gì? Muốn tìm Cô khiêu chiến sao? Cô dùng Kinh Vân Thần Diệt Kiếm, không dùng đệ thập đẳng Thánh Linh kiếm quyết đánh bại ngươi.
Lạnh lùng trả lời, Tông Thủ gằn từng chữ, phảng phất là gian nan vô cùng. Quang trạch trong đôi mắt đỏ sáng tắt bất định, sát cơ bắt đầu khởi động, tay trái tăng lực khiến cho Nghiêm Phi Bạch hít thở không thông.
- Dám đánh chủ ý tới đồ vật của Cô, ngươi rất to gan.
Ngày hôm nay, những người này - một kẻ cũng đừng hòng sống sót. Lôi Dực Kiếm trong tay mình đang khát khao kêu gọi muốn chén máu người!
Bất quá đúng lúc này, thanh âm Kim Bất Hối ở phía sau cấp thiết vang lên:
- Này! Này! Tông Thủ, ngươi sẽ không phải là thật sự muốn giết hắn? Người này tuy khiến người chán ghét, bất quá giết thực sự thật phiền toái đấy. Ngươi muốn giết người, vừa rồi sao không chịu nhịn một chút, để cho bọn họ thủ động thủ trước? Khi đó cho dù là Lăng Vân tông, ta làm chứng để bọn họ không thể nói gì.
Đám người Liệt sư huynh nghe được mà trán đổ mồ hôi, trong lòng thầm nghĩ những lời này là đang khuyên can sao?
Nhưng bọn họ cũng âm thầm may mắn vừa rồi Tông Thủ công kích trước, nếu thật là đợi đến lúc đám người động thủ cướp đoạt, chỉ sợ một nhóm người này toàn bộ chết ở dưới thân kiếm của Tông Thủ.
Giờ khắc này còn lưu lại mấy cơ hội xoay chuyển.
Triệu Yên Nhiên vốn đang nghĩ ngợi dùng ẩn nấp thủ đoạn quấy rối người của Lăng Vân tông nhưng không nghĩ rằng thời gian trong nháy mắt Tông Thủ đã dùng một kiếm đánh bại bảy vị Huyền Võ tông sư, khống chế được tràng diện.
Thời điểm này, nàng thậm chí còn không hiểu rõ chính mình nên động thủ ám trợ như thế nào.
Một tờ linh phù lặng lẽ thu hồi vào trong tay áo, cánh tay thon nhỏ vuốt ve tóc mai trên gò má, e sợ thiên hạ không loạn cười hì hì nói:
-Theo như ta thấy, người này giết thì tốt hơn. Dùng thân phận của Tông Thủ ngươi, thế gian này ngoại trừ rải rác hơn trăm người thì giết ai đều là vô sự. Cùng lắm thì không cần Càn Thiên Sơn thành nữa, một Lăng Vân tông nho nhỏ chẳng lẽ có thể trả thù ngươi hay sao?
Thần sắc Hiên Vận Lan bất đắc dĩ hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Yên Nhiên nói:
- Triệu sư muội nói cái gì vậy?
Nói đoạn nàng dùng thanh âm êm dịu nói:
- Xin điện hạ nghĩ lại, nếu cảm thấy Càn Thiên Sơn bên kia không trọng yếu lắm thì động thủ cũng không sao. Bất quá ông trời có đức hiếu sinh, ta thấy người này cũng không tới mức phải chết.
Kim Bất Hối ở phía sau càng nghe càng cảm giác kỳ dị. Hai nữ nhân này, Triệu Yên Nhiên thì cũng thôi đi. Tính tình đệ tử Thất Linh Tông hắn sớm đã biết rõ nhưng Hiên Vận Lan là ai?
Tuy là khuyên can nhưng trong ngôn ngữ thực sự cho rằng Tông Thủ không cần sợ hãi Lăng Vân tông. truyện copy từ tunghoanh.com
Tựa hồ một trong thập đại thánh địa tông môn thiên hạ đối với Tông Thủ mà nói không đáng kể chút nào.
Ca Hàm Vận cũng thấy tình hình khác thường, bất quá giờ phút này cũng không cách nào bình tâm nghĩ kỹ, nàng quỳ gối, liễm thi lễ nói:
- Xin điện hạ hạ thủ lưu tình, tha sư huynh của ta!
Tông Thủ nghe những lời này thì lông mày lạnh lùng nhếch lên.
Vừa rồi thu nạp tinh nguyên của đám người Tử Nhân Trùy Hàn Chung đã bị hắn xuất kiếm phóng thích không sai biệt lắm. Còn lại một chút lực lượng dĩ nhiên không thể làm loạn được.
Ngay tiếp theo khi tâm thần thanh minh một chút, hắn trấn áp sát ý trong lồng ngực xuống.
Tông Thủ cẩn thận suy nghĩ, nhớ tới giờ phút này Càn Thiên Sơn căn cơ chưa ổn, ngàn vạn Yêu tộc sinh tử chưa định.
Thôn Thiên Nguyên Hóa Đại Pháp thiếu hụt quá nhiều, nếu cứ giết nữa thì chính mình sẽ thành cuồng ma sát nhân.
Lại nghĩ tới Kinh Vân Thần Diệt Kiếm khí nguyên vẹn trong đan điền chính mình, Tông Thủ hừ lạnh một cái buông tay ra rồi thản nhiên nói:
- Cô không cần mười năm thời gian, nếu Nghiêm Phi Bạch ngươi không phục, tự tin có thể thắng ta, bất cứ lúc nào cũng có thể nhưng tiếp theo chính là phân sinh tử.
Triệu Yên Nhiên thấy Tông Thủ thu tay lại rõ ràng đã bình ổn sát tâm thì lập tức có phần cảm giác tiếc nuối. Nàng lắc đầu nói:
- Thật lề mề, không giống ngươi chút nào.
Tông Thủ lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng, sau đó hắn cảm giác hung niệm trong thần hồn lại xao động muốn trói chặt con nhỏ này rồi treo ngược lên hung hăng quất cho mấy cái. Hắn vội vàng miệng niệm tĩnh tâm khẩu quyết ngừng tà niệm này lại.
Triệu Yên Nhiên có ma chủng trong cơ thể, giờ phút này có thể cảm ứng được bộ phận tâm ý của hắn, lập tức nàng trợn mắt há hốc mồm, hai tay ôm ở trước ngực lùi một bước nói:
- Tông Thủ, ngươi thật biến thái.
Dù là nàng xuất thân Thất Linh Tông cũng thấy có chút chịu không được. Bất quá sâu trong đáy lòng không biết vì sao lại có cảm giác kích thích.
Tông Thủ không lên tiếng, hắn biết đây là do Thôn Thiên Nguyên Hóa Đại Pháp đại pháp, không biết là ai có tà niệm đối với Triệu Yên Nhiên bị Thôn Nguyên Thuật của hắn thu nạp vào trong thần niệm. Thật sự là tà ác!
Tông Thủ tinh tường tình hình của mình đang rất nguy hiểm, hắn không để ý tới Kim Bất Hối nữa mà đi nhanh về phía thạch thất đã tìm được.
Giờ phút này hắn hận không thể muốn đám người Lăng Vân tông ngu xuẩn động thủ lần nữa để ra tay tru sát. . Đáng tiếc là mãi tới khi hắn đi ra hơn mười bước, đám đệ tử Lăng Vân tông vẫn không có phản ứng mà chỉ sững sờ nhìn.