Thần Hoàng Chương 440: Sâu sắc không bằng.



    Thần Hoàng
    Tác giả: Khai Hoang
    Chương 440: Sâu sắc không bằng.

    Nhóm dịch: Sói Già
    Nguồn: Vipvanda






    Bỗng nhiên lúc này có tiếng cười vang lên, lần này người mở miệng đứng ở bên khác. Vươn người đứng thẳng, chính là Hàn Sơn môn Tô Thần. Lắc đầu nói:

    - Người bản thân mình buông tha lại là tuyệt thế thiên tài. Chẳng những có thể lớn mạnh cơ nghiệp phụ thân của hắn, càng có thể được Võ Thánh truyền thừa. Nếu trong nội tâm của ta biết được để mất thì nhất định sẽ thất lạc, sinh lòng oán hận, trút giận sang người khác cũng không phải cái gì chuyện lạ. Lại nói nơi này dù sao cách mấy trăm thế giới. Long ảnh Võ Thánh nếu phân tâm làm việc thì cũng không phải việc khó.



    Thủy Lăng Ba âm thầm hừ nhẹ một tiếng, nghĩ ngợi nếu như Tông Thủ giờ phút này có cái gì không may thì nàng nhất định sẽ trút giận lên người Lăng Vân Tông, giết chết toàn bộ! Sau đó trực tiếp giết đến tận tông môn!

    Thời điểm mọi người đang nghĩ ngợi thì tiếng nổ trên núi vang lên. Lúc này nội tâm giật mình tỉnh táo lại. Trên mặt khôi phục vui vẻ nhìn qua đỉnh núi.

    Nghĩ ngợi nói tiểu tử này không ngờ lại mạnh như thế. Chỉ sợ thiên tư và thực lực này hôm nay không giấu được.

    Chẳng qua hiện nay đã có Long ảnh Võ Thánh làm hậu thuẫn, vậy cũng không cần giấu diếm cái gì.

    Linh Liệt chân nhân vẫn chưa phát giác ra, mặt lạnh nói:

    - Không biết Tô sư nói lời ấy có căn cứ gì? Nếu như hồ ngôn loạn ngữ thì Lăng Vân Tông tất nhiên sẽ tìm sư trưởng của tông môn nhắn nhủ đấy.

    Tô Thần giật nhẹ khóe môi, khinh thường cười cười. Đệ tử Kiếm Tông bọn họ là người như vậy sao?

    Càng không cần phải nói nơi này không phải là chỗ của Lăng Vân Tông.

    Cũng vào lúc này trên mặt Huyền Thái Cực cũng hiện ra vài phần dị sắc:

    - Linh liệt sư thúc, ngươi nói Tông Thủ xác thực là song mạch, bình chướng thiên nhân? Có từng chứng minh là đúng?

    Linh Liệt chân nhân không biết ý nghĩa, nhíu mày đáp:

    - Sao nói thế, há có thể giả được sao? Long Nhược đã từng thôi trắc thể chất của người này...

    Hắn lời còn chưa dứt, Triệu Yên Nhiên sẽ đem trán điểm nhẹ lấy, trong mắt lộ ra cổ quái vui vẻ:

    - Quả thật không sai! Khi đó ta đã ở đó. Tông Thủ này chắc chắn là song mạch, bình chướng thiên nhân. Phải chăng có người khong biết. Nhưng mà khi đó Tông Thủ lại có kiếm đạo thông minh. Đệ tử khi đó sánh vai với hắn nhưng cảnh giới hơn hai cấp lại bại trận.

    Linh Liệt chân nhân càng cổ quái, thần sắc chuyên chú nhìn qua tìm kiếm trên đỉnh núi.

    Bên trong là trăm ngàn vết rách, hồn thức tiến vào lại vào dễ dàng.

    Huyền Thái Cực lúc này hít một ngụm hàn khí, nói:

    - Nếu như thật sự là như thế thì đúng là đáng sợ.

    Nói đến đây thì bỗng nhiên xoay người, hắn nhìn qua Kim Bất Hối nói:

    - Sư đệ có nhớ rõ lúc trước, trước khi ngươi đi từng ngồi trò chuyện với Tông Thủ một hồi. Thế có giao hảo với Tông Thủ hay không?

    Kim Bất Hối vốn đang lo lắng, lúc này nghe vậy thì kỳ quái nói:

    - Thật là như thế! Người này nói chuyện hợp ý của ta, cũng thích giật đồ hôi của nên hơi đáng ghét. Sư huynh hỏi làm cái gì?

    - Không có gì!

    Huyền Thái Cực mỉm cười:

    - Kẻ này là người có thể kết giao, sư đệ sau này tôt nhất nên vãng lai với hắn. Xem ra trong Vân Giới chúng ta lần này xuất hiện thế hệ kinh tài tuyệt diễm rồi! Người này sau này nhất định là nhân vật vô thượng...

    Thời điểm âm thanh vang lên thì sắc măt Linh Liệt chân nhân đã biến thành tái nhợt.

    Sau mấy hô hấp thì cả tụ đỉnh Long Sơn xuất hiện vô số vết rách khuếch tán ra ngoài.

    Sau đó bắt đầu sụp đổ, vô số núi đá cuồn cuộn rơi xuống. Cả ba ngàn trượng bắt đầu sụp đổ ầm ầm.

    Bụi mù bay tán loạn, lúc này một cổ cương phong thổi tán ra ngoài.

    Trong ánh mắt của mọi người thì Tông Thủ tay chống kiếm mới miễn cưỡng đứng thẳng. Trong miệng không ngừng phun máu tươi, ánh mắt vẫn trầm tĩnh như cũ và sát ý tận trời. Thân kiếm màu tím có máu tươi nhỏ giọt.

    Mà đối diện hắn thì Hàn Nghịch Thủy cùng Lật Nguyên Đan vô cùng chật vật.

    Nguyên hồn của Long Nhược trở lại trong thân thể, trong miệng tràn đầy tơ máu.

    Người dưới sườn núi thấy bụi mù tan hết thì ngửa mặt lên nhìn và thần sắc mờ mịt.

    - Đứng trên trời là Long Nhược! Còn có Thượng Tiêu Tông Hàn Nghịch Thủy!

    - Người còn lại ta nhận ra, là Đan Linh Tông Lật Nguyên Đan!

    - Thiếu niên kia hắn chính là Càn Thiên Yêu Vương? Người này mặc dù không cách nào tu hành nhưng nghe nói thuật pháp và binh khí vô cùng lợi hại.

    - Mấy người kia, rốt cuộc ai có được Cửu Cửu Long ảnh kiếm?

    Bắt đầu là hiếu kỳ, sau đó là muốn biết ai nhận được kiếm pháp kinh thiên động địa. Lập tức cảm thấy hào khí không đúng lắm. Những võ tu từ bên dưới nhìn lên. Tất cả Hồn Sư trên Xuất Khiếu Cảnh đều nhao nhao ngự khí bay lên cao, muốn quan sát tình cảnh bên kia.

    Huyền Thái Cực lúc này cũng thở dài, lúc này ánh mắt phức tạp nhìn qua Linh Liệt chân nhân.

    - Quý tông quả nhiên là đáng tiếc, nhân vật như vậy không hữu duyên làm đệ tử của quý tông a.

    Mấy tên cường giả bát giai chung quanh ai cũng thần sắc khác thường nhìn qua Linh Liệt chân nhân. Hoặc là mang theo thần sắc thương cảm hoặc là hả hê.

    Lại có người âm thầm may mắn cơ hội tông môn quật khởi lại bị Lăng Vân Tông lãng phí không công, cự tuyệt ngoài cửa. Đây cũng là thiên ý không muốn cho Lăng Vân Tông hưng thịnh.

    Trầm Hoài càng cau mày, khẽ lắc đầu nói:

    - Ta trước kia nghe nói Long Nhược của quý tông phong nhã thông minh, đạo đức tốt, vốn có ý kết giao nhưng hôm nay nhìn thấy thật sự khó tiếp nhận được. Tiểu nhân như thế chỉ vì oán hận bất mãn của bản thân lại có thể làm ra chuyện hèn hạ như vậy, thật sự không khác gì đạo chích cả! Trầm Hoài ta thật xấu hổ nếu làm bạn với kẻ này.

    Linh Liệt chân nhân vốn chỉ cảm thấy trong ngực phiền muộn không thôi. Giờ phút này nghe vậy càng cảm giác khó chịu, khí tức di động bỗng dưng phun ra một ngụm máu tươi.

    Lúc này Tô Thần bên kia cười khẽ:

    - Thực không khéo, thật sự là bị ta đoán trúng. Không biết Linh Liệt chân nhân khi nào tìm sư trưởng của ta bàn giao đây?

    Huyền Thái Cực bất đắc dĩ, Tô Thần không phải đồng môn nên hắn không quản được. Cũng chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn qua sư đệ.

    Trầm Hoài vẫn bình thản chịu đựng gian khổ, Hạo Huyền Tông cũng như thế, trong người có hạo nhiên chính khí nên không nói gì.

    Long Nhược ba người giờ phút này tuy tình hình chật vật. Nếu như bọn họ không có ý đồ xấu thì truyền thừa lúc này cũng mở cấm chế truyền ra ngoài rồi.

    Tông Thủ kế thừa Cửu Cửu Long ảnh kiếm thì cần gì phải khó xử bọn họ?

    Mấy người kia nhìn rõ ràng.

    Lúc trước nên lưu cho Long Nhược chút ít mặt mũi, giờ phút này nửa phần cũng không còn!

    Thủy Lăng Ba vốn được lý không buông tha người, lúc này nghe vậy làm sao bỏ qua? Ngữ khí âm dương quái khí nói:

    - Nghe nói kẻ này là nhi tử của Tông Vị Nhiên, cũng có vài phần giao tình với Lăng Vân Tông, đấy! Đã từng cứu mấy đệ tử Lăng Vân Tông đúng không? Ta từng nghe Vị Nhiên nói qua, Thiên Chu Lệnh cao nhất của các ngươi có một khối trên người của kẻ này. Thật không hỗ là chính đạo đại phái Lăng Vân Tông!



Nguồn: tunghoanh.com/than-hoang/chuong-440-Iugbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận