Thần Hoàng
Tác giả: Khai Hoang
Chương 525: Phong vân kịch biến. (1)
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: Vipvanda
Share by Bựa Thập Ngũ - KG
Huyền Thuật vẫn lo lắng, bên cạnh hắn chính là thủ tịch của Thương Sinh Đạo, chỉ xem tâm pháp truyền thừa của Huyền long Sĩ ba ngày mà thôi, thật sự có thể đi?
Nhạc Vũ Huyện, nhân khẩu của huyện này là sáu mươi vạn, giờ phút này chiêng trống tiếng động vang trời, người ta tấp nập.
Nhưng mà trái ngược lại không có hào khí náo nhiệt nào cả, một cổ khí tức vô cùng khắc nghiệt tràn ngập toàn thành.
- Xem ra mai phục không tệ.
La Thế đứng thẳng tại chỗ, ở một chỗ rời xa lầu các này. Phía trước có vô số kiến trúc ngăn cản nhưng không ngăn được linh pháp dò xét.
Chỉ kết quả này lại làm cho hô hốc của hắn lạnh đi, chướng nhãn thuật của hắn bao phủ phạm vai ba trăm trượng đã bị một cổ linh pháp ngăn cản, không phát hiện ra cái gì cả. Nhưng mà càng như vậy càng kinh người.
Mà phía sau Tạ An nghe vậy cũng không có chút ngoài ý muốn nào cả.
- Trong dự liệu, Nguyên Cửu Thần cùng Thái Linh Tông xem chuẩn chúng ta không thể không ra tay cứu người. Chúng ta nên nghĩ không phải đi cứu như thế nào, mà nên nghĩ làm thế nào đào thoát. Chỉ có chừng này người thì quá ít.
Huyền Diệp lo lắng lo lắng, cố tình khuyên can nhưng không nói nên lời. Vì cứu hơn mười đồng môn có khả năng làm các huynh đệ khác lưu lại ở chỗ này. Cảm giác nguy hiểm càng ngày càng nặng.
Cẩn thận suy nghĩ thì Huyền Diệp càng đè suy nghĩ này xuống. Tam tông lục môn cùng đồng lòng, cho dù hôm nay có tổn thất bao nhiêu người cũng phải cứu người ra.
- Nói đến nói đi vẫn là tên Đàm Thu ngoan cố! Nếu không phải là do hắn nhát gan không muốn cứu đồng môn, chúng ta sợ nhân thủ không đủ sao? Tên Đàm Thu ta nhìn ra là người không dám làm việc. Ta bảo hắn dùng tâm ma thề thì lập tức đổi giọng...
Lợi Triết hừ một tiếng, tràn ngập thần sắc khinh thường, thần sắc lại ngưng trọng nói:
- Nhưng mà chuyện ngày hôm nay vẫn phải cẩn thận, cứu người là tốt nhưng không thể làm cho huynh đệ nơi này bị tổn thất được, tốt nhất là nên bàn bạc kỹ hơn.
Ba người Tạ An lúc này nhíu mày và thần sắc chuyên chú. Trong nội tâm mặc dù còn có chút nghi vấn, nhưng mà tên này nói đúng nên không có phản bác gì.
- Tên Nguyên Cửu Thần kia muốn dẫn chúng ta động thủ cho nên bày dương mưu. Thương Sinh Đạo chúng ta cũng chỉ có thể dùng dương mưu ngăn cản, trước chiếm đóng cửa đông để giữ vững đường lui. Xem bọn chúng định như thế nào đã, sau đó lại quyết định sau.
Đang nói chuyện bỗng nhiên bên ngoài thành lâu truyền ra âm thanh nổ vang lớn. Âm thanh nổ vang chấn động toàn thân, hỏa diễm bắn lên trời.
Mấy người trong lầu đều giật mình nhìn qua ngoài cửa sổ, ngay sau đó thì nghe âm thanh la hét vang lên.
- Bên kia có lửa cháy! Nhanh cứu hoả.
- Là phản loạn Thương Sinh Đạo làm ra!
- Những nghịch phỉ này quá đáng thật, may mà không chết người!
La Thế nhíu mày, chỉ thấy hỏa diễm lan ra phần lớn là trong thành. Bốn phía cũng có một ít khiến cho cả thị trấn đột nhiên hỗn loạn lên. Nhìn thấy bốn phía chỉ có khí tức sát phạt xông lên trời.
La Thế lập tức thầm mắng trong lòng, rốt cuộc là ai quấy rối đây? Cũng không sao cả, hắn đạp không bay lên.
- Nơi đây đã không thể ở lâu, bảo mọi người trốn đi, tụ tập ở cửa đông.
Mà Tạ An Huyền Diệp cũng cùng lúc đó ngự không mà đi, bản thân chạy thẳng về hướng đông, một kiếm gọt ra. Kiếm khí to lớn như sét đánh không kịp bưng tai đánh cửa thành nát bấy. Tính cả linh trận hộ thành cũng bị gọt đi một phần năm.
Mà những đệ tử Thương Sinh Đạo ẩn nấp trong những căn nhà gần đó cũng không cần phân phó, bọn họ nhao nhao trốn ra bên ngoài.
Biết được tình hình này muốn cứu người là không có khả năng. Đoán chừng không đi ra thì lát nữa Nguyên Cửu Thần bố trí đại quân ở gần phong tỏa cả tòa thành.
Tạ An bay lên không trung,hắn nhíu mày suy nghĩ, tình hình hôm nay nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không đúng, giống như là có người cố ý đánh rắn động cỏ? Là Thái Linh Tông, có thể xem phong cách thì cảm giác lại không đúng.
Đột nhiên ánh mắt của hắn nhìn qua, đột nhiên trông thấy hai bóng người an an ổn ổn đứng ở cửa thành.
- Hiên Vận Lan, Triệu Yên Nhiên!
Đồng tử Tạ An lập tức co rụt lại, còn không kịp tức giận, một cổ khí tức cường hoành xông tới.
- Long Linh tử?
Vô ý thức chém ra một kiếm, trên không vực kiếm khí vô bờ bắn ra bốn phía.
Trong nháy mắt này Tạ An nhìn qua chỗ kiếm quang đánh tới, chỉ thấy chính là Long Linh đạo nhân của Thái Linh Tông.
Lúc này hít sâu một hơi, hắn cưỡng ép đè chấn động trong lòng xuống. Cuộc chiến ngày hôm nay dùng tu vi ba người Huyền Diệp La Thế là mạnh nhất chỉ có thể ngăn cản ở phía sau mà thôi! Cũng chỉ có thể tử chiến!
Cũng vào thời gian này trong một nhà cao của Nhạc Vũ thành có một nam tử gương mặt cương nghị tuổi chừng bốn mươi dùng ánh mắt quái dị nhìn qua, trong tay hắn đang cầm một tấm công văn. Vừa rồi đã xem hơn phân nửa, lúc này dừng lại suy nghĩ.
Trước người của hắn là một thanh niên ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần mặc đạo bào xanh đen, hắn dựa vào lan can nhìn ra xa, trong ánh mắt tràn ngập thần sắc kinh ngạc.
- Kỳ quái, người Thương Sinh Đạo rốt cuộc suy nghĩ thế nào? Chẳng lẽ cho rằng chỉ quấy rối một phen là có thể làm chúng ta buông tha mười tên tặc phỉ hay sao?
Nam tử hơn bốn mươi không trả lời, hắn đem công văn trong tay dùng chân lực đưa qua.
Thanh niên tiện tay tiếp nhận và ánh mắt ngưng trọng, thần sắc khó coi.
Nội dung của công văn là muốn bọn họ kéo dài thời gian hành quyết, muốm đem mười đệ tử Thương Sinh Đạo này giải vào kinh thành.
- Thương Sinh Đạo này quả thật hảo thủ đoạn, cuối cùng cũng thông minh một lần. Nếu là Binh Bộ gửi công văn đi thì không thể không tuân. Có thể náo được thế nào nhỉ?
Không chỉ có Quý Linh Tử không hiểu ra sao, ngay cả Nguyên Cửu Thần cũng không rõ ràng.
Những đệ tử Thương Sinh Đạo bỏ chạy không giống làm bộ. Nhưng mà vì sao Binh Bộ gửi công văn đi thì những người này còn chạy làm gì? Tạo ra hơn mười tiếng nổ mạnh không chỉ đánh rắn động cỏ, càng không biết người nào gây nên, chuyện này quá kỳ quặc rồi.
Không biết lúc này có nên đuổi giết hay không.
Ngay thời điểm Quý Linh Tử suy nghĩ một lát vẫn nhìn qua Nguyên Cửu Thần ôm quyền nói:
- Kính xin nguyên soái hạ lệnh truy kích. Cho dù Thương Sinh Đạo dùng thủ đoạn gì thì chúng nên bức bách là không sai. Đại thế là ở bên chúng ta, cứ dùng binh đường hoàng, Thương Sinh Đạo chơi không nổi bịp bợm gì đâu.
Nguyên Cửu Thần nghe vậy cũng cười cười:
- Đang có ý này!
Sau khi nói xong hắn đạp không bay lên, xuyên qua nhà cao và phát tín hiệu, chỉ thấy vô số giáp sĩ tinh nhuệ cũng từ trong phòng gần đó tuôn ra. Như nước thủy triều chạy về hướng đông tòa thành.
Bên ngoài Nhạc Vũ thành vẫn ở bên ngoài ngọn núi nhỏ. Tông Thủ lúc này đang nhàm chán ngáp dài.
Thẳng tới khi trong thành trì kia bỗng nhiên truyền ra mười tiếng nổ mạnh mới chấn động tinh thần.
Nhưng mà qua một lát có mấy trăm đạo thân ảnh từ cửa đông chạy ra ngoài. Mà chạy ở trước tiên chính là hai nữ Triệu Yên Nhiên, bọn họ đang cưỡi một con ngân lân đạp phong thú. Thân ảnh cực tốc mà thong dong hơn nhiều người khác.