Chương 664: Ngân Quang linh thuẫn. (2)
Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn
»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»
<< Chúc tấc cả cuối tuần vui vẻ... >>
Từ khi cùng Nguyên Vô Thương đánh một trận xong, hai cái luân mạch ở bên trong lưu chuyển nội tức lên, lại bắt đầu cùng hồn lực liên động.
Lẫn nhau trong lúc này, phảng phất như không có ràng buộc, phảng phất có thể giúp nhau chuyển hóa.
Bất quá cái Hám Thế Linh Quyết này có chỗ thiếu hụt, cũng càng ngày càng rõ ràng hơn.
Quả nhiên là cô âm bất sinh, cô dương bất trường. Trong nội tâm Tông Thủ thở dài, cho nên lúc tỉnh lại, ánh mắt liền hơi khác thường. Nhìn xem trong phòng đang có mấy nữ hài, chỗ sâu trong con ngươi, đúng là tản ra lục quang.
Nhược Thủy, tấm thân xử nữ, trong cơ thể thuần âm, đại bổ!
Sơ Tuyết, tấm thân xử nữ, tâm tính tinh khuyết, nguyên âm nồng hậu, cũng là đại bổ!
Phi Hàn, cũng là xử nữ, giống như Tuyết Nhi, tấm tính chí thuần, long huyết trên người, tương tự đại bổ!
Diệp Phi Sương, cái này coi như xong, không thể nào đấy.
Nhìn qua mọi nơi, tâm thần Tông Thủ hoảng hốt, càng ngày càng cảm thấy chính mình, đúng là một tên cầm thú.
Trên người Diệp Phi Sương nhưng lại phát lạnh một hồi, bị ánh mắt Tông Thủ nhìn qua, chỉ cảm thấy là sởn hết cả gai ốc.
Khi cái lục quang kia thu hồi, hướng sang bên cạnh, mới phát giác được thoáng dễ chịu một chút. Lại chẳng biết tại sao, không khỏi cảm thấy có chút khó chịu, cũng theo bản năng cảm thấy, cần phải đem muội muội của mình lôi đi, cách người này càng xa càng tốt, lập tức quyết đoán mở miệng:
- Ngươi đã tỉnh lại, như vậy cũng không có chuyện gì nữa rồi, ta và Phi Hàn cáo từ!
Tông Thủ quay đầu, lại liếc nhìn Diệp Phi Sương, cũng không ngăn cản nữa:
- Phi Sương tiểu thư xin cứ tự nhiên! Bản nhân vẫn là nói lại câu kia, nếu như có chuyện gì bất trắc, hãy đến Càn Thiên Sơn tạm lánh!
Diệp Phi Sương có chút cười gằn, ngôn ngữ trào phúng để ở bên miệng, lại không nói ra.
Xem Tông Thủ cùng Nguyên Vô Thương chiến đấu, người này ít nhất là ở trong cùng cấp độ, ít người có thể địch.
Bất quá võ lực của một người, cho dù cường thịnh cũng là có hạn. Đại quân đánh trận, nếu Càn Thiên Sơn không phải là có Đông Lâm chư tuông ủng hộ, tuyệt không phải đối thủ của Thiên Thành Minh.
Nàng vẫn như cũ là nhìn không vừa mắt!
Cũng không cần phải nhiều lời nữa, kéo mạnh lấy Diệp Phi Hàn lái thuyền rời đi. Mà Phi Hàn là tức giận, cái miệng nhỏ nhắn trắng trẻo cong lên cao cao, mặc dù lần này chạy về đay, nàng cũng chưa kịp nói với Tông Thủ mấy câu.
Đành phải không ngừng hướng về phía Tông Thủ khoát tay, ý bảo nhất định sẽ đi Càn Thiên Sơn.
Nhìn thấy cái đại thuyền này xuyên ra khỏi động phủ, Tông Thủ khe khẽ thở dài, tựa hồ là rất không nỡ. Trong nội tâm cũng nghĩ ngợi một cái nguyên âm đại bổ, cứ như vậy rời đi trước mắt, thầm than đáng tiếc đáng tiếc. Lúc này còn có Lệnh Tuyết Vân ở bên, Tông Thủ không hề cố kỵ, đem tấm chắn màu bạc của Nguyên Vô Thương lấy ra.
Trước tiên làm hắn kỳ quái nhất, chính là cái ngũ giai pháp bảo linh thuẫn này, Nguyên Vô Thương lại có thể không dùng pháp lực mà có thể sử dụng được, thật sự là cổ quái.
Lẽ nào đẳng cấp của cái pháp bảo này đã vượt xa cấp độ của bọn hắn, ít nhất cũng phải bước chân vào cánh cửa tiên đạo, sau khi đến tiên cảnh, mới có thể sử dụng tốt.
Lực phòng ngự cũng xem là tốt, có thể ngăn cản một kích cơ hồ tương đương với tiên cảnh của hắn! Nhưng sau đó lại hoàn hảo không chút tổn hại.
Để ở trước mắt nhìn kỹ một chút, lúc này Tông Thủ mới chợt hiểu. Quả nhiên cũng không phải là pháp bảo thông thường, ở sau cái Ngân Thuẫn này lại có sáu lỗ khảm.
Mặt linh thuẫn này, có thể dùng hồn lực để thúc dục, cũng có thể dùng lực lượng của thú tinh linh thạch, tự phát vận chuyển. Hẳn là đầu nhập thú tinh cấp bậc càng mạnh, phòng ngự của mặt linh thuẫn này cũng càng mạnh thêm.
Mà trước đó thú tinh mà Nguyên Vô Thương đã khảm vào đấy, bây giờ đã triệt để bể nát.
Không khỏi cười cười, hắn lúc trước rời đi, liền muốn tìm một kiện bảo vật để cho Hiên Viên phòng thân.
Ở trong Long điện cũng không đoạt được. Vốn định phải đi đến các đại thành thị mà tu giả tụ tập xem một cái, mà bây giờ còn chưa bắt đầu tìm kiếm, vật ấy liền đã đến trong tay của hắn.
Thoáng nhìn qua một cái, Tông Thủ nghĩ lại, liền lục tục lấy ra mấy viên cửu giai thú tinh, vừa vặn là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ ngũ hành, dựa theo trình tự khảm vào ngũ phương.
Mà khi Tông Thủ đưa ánh mắt nhìn về phía lỗ khảm ở trung tâm, lông mày không khỏi nhíu lại.
Trực giác cảm ứng, một khối ở chỗ này, là mấu chốt nhất, trực tiếp quan hệ đến cái ngũ giai pháp bảo này có thể phát huy ra mấy thành năng lực.
Trên người của hắn, hôm nay ngược lại là có mấy viên cửu giai linh thạch, nhưng cấp bậc vẫn là còn kém một chút.
Trầm ngâm một lát, Tông Thủ liền không chút do dự xoay tay, lấy ra một viên Ám Ma Xá Lợi.
Rồi sau đó từ trong túi càn khôn của La Minh, đem một cái tịnh bình lấy đến tay.
Từ trong đó đổ ra một chút linh dịch màu xanh biếc, trực tiếp nhỏ ở trên Ám Ma Xá Lợi.
Ngay lập tức, bên tai Tông Thủ liền truyền đến một tiếng gào thét thê thảm. Ở bên trong Ám Ma Xá Lợi cũng lao ra một đoàn khói đen, phảng phất như là đầu của một người, di động khắp nơi, tựa hồ là muốn dãy dụa thoát đi, lại tựa hồ như đang hướng Tông Thủ cầu khẩn.
Tông Thủ lại không chút biểu tình, vài giọt linh dịch liên tục nhỏ lên. Mỗi một giọt linh dịch màu xanh biếc, đều khiến cho làn khói đen kia mỏng thêm mấy phần. Sau khi nhỏ 4 giọt, liền khiến cho những sương mù màu đen này biến mất không còn tăm tích, giống như có lẽ đã hoàn toàn tinh lọc. Tông Thủ lại cười lạnh một tiếng, như cũ không bỏ, liên tục nhỏ lên. Quả nhiên đến khi giọt linh dịch thứ 9 vừa chạm vào, cái đầu lâu khói đen kia một lần nữa hiện ra, lần này cuối cùng cũng hoàn toàn nát bấy.
Triệt để khu trừ cái ma niệm lưu lại trên Ám Ma Xá Lợi, khiến cho nó là ám thuần túy. Tiếp đó Tông Thủ đem cái Ám Ma Xá Lợi này đặt vào trong lỗ khảm. Cái linh thuẫn màu bạc kia tức thì hiện lên một lớp Ám Ngân quang hoa. Rồi sau đó linh quang lại ảm đạm, lần nữa biến mất.
Tông Thủ lại cười cười, cái Ngân Quang linh thuẫn này mặc dù chỉ bày ra trong chốc lát, nhưng xem uy lực của nó, còn mạnh hơn lúc trước Nguyên Vô Thương sử dụng gấp 10 lần có thừa.
Xá lợi của Tiên cảnh đỉnh phong, quả nhiên ghê gớm! Chỉ cần cũng không phải là cường giả Tiên cảnh ra tay, liệu ở bên trong Vân Giới này, ai có thể phá được nó.
Mặc dù là Tiên cảnh, cũng có thể chống đỡ được nhất thời nửa khắc.
Thu dọn đồ đạc, Tông Thủ lần nữa triển khai cái Ích Ma phi toa kia. Mang mấy người Tông Thủ lên, thêm vào Lệnh Tuyết Vân ở đằng trước, cũng độn vào trong không trung, phi tốc xuyên hành.
Ít ỏi mấy canh giờ, đã đến bên ngoài Đan Tuyền linh phủ của Đan Tuyền tông. Nhìn qua núi lớn xa xa, lông mày Tông Thủ nhẹ chau lại, kinh ngạc ngẩn người.
Tính toán ra, đã hai năm qua hắn chưa từng gặp lại Hiên Viên Y Nhân. Cũng không biết cô bé con này hiện tại như thế nào rồi. Ở trong Đan Tuyền tông, tuy hắn có không ít quân cờ ẩn, nhưng đến tột cùng không bằng thấy tận mắt.