Thần Hoàng
Tác giả: Khai Hoang
Chương 758: Cửu mạch.
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: Vipvanda
Share by Bựa Thập Ngũ - KG
Thần sắc Tông Thủ cũng ngưng trọng, hai đầu lông mày hàm chứa vài phần kính nể.
Ngược lại không nghĩ đầu Thủy Kỳ Lân này còn có câu chuyện như thế.
Bất quá trong giây lát, đã thấy trên mặt hồ kia có bọt nước cuồn cuộn. Thủy Kỳ Lân lần một lần nữa hiện ra trên mặt hồ, ở trong miệng ngậm láy một đầu tiểu thú, hướng về phía Tông Thủ vây quanh.
Tâm niệm Tông Thủ cảm ứng, lập tức hiểu rõ, nhưng mà vẫn hỏi lại:
- Ngươi nhưng mà đem nó, giao cho ta chiếu cố?
Nhìn kỹ một cái, lại chỉ thấy đầu ấu thú này có bộ dáng quả thực độc nhất vô nhị. Lúc này đang mở to mắt, con ngươi ướp nhẹp, tò mò đánh giá hắn, cũng lộ ra ý mừng rỡ thân cận.
Thủy Kỳ Lân gật đầu một chút, rồi sau đó là vô cùng lưu luyến, mắt nhìn phía trước, cũng quan sát dưới hồ.
Tiếp đó ở bên trong mi tâm bỗng nhiên tôn ra một đoàn huyết quang, phân làm ba cỗ, một cỗ rót vào bên trong cơ thể của ấu thú kia, một cỗ lại xông vào mu bàn tay trái của Tông Thủ, khiến cho cái huyết sắc phù văn này một lần nữa khuếch trương mở rộng.
Một cỗ cuối cùng, nhưng lại ở dưới lúc Tông Thủ còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền xông vào trong mi tâm của hắn.
Tông Thủ vốn muốn kháng cự, tiếp theo đó là cả kinh, đây chính là bổn nguyên tinh huyết cùng sinh mệnh ấn ký của Thủy Kỳ Lân!
Ngay sau đó cũng không chống cự nữa, ngược lại là vận khởi Thôn Thiên Nguyên Hóa Pháp, đem những thứ này toàn bộ đều hấp thu vào chỗ sâu trong thân thể.
Huyết quang tiến vào, một bộ phận trong đó trực tiếp dung nhập vào trong thân thể của hắn. Một bộ phận khác lại dung nhập vào trong nguyên hồn của hắn.
Tông Thủ vốn muốn dùng Thôn Thiên Nguyên Hóa pháp tinh lọc và hấp thu. Thời điểm hắn vừa mới phát lực thì mới giật mình. Trong đoàn máu huyết này không có tạp chất nào cả, cũng không có nửa phần hồn niệm của Thủy Kỳ Lân còn sót lại.
Mà Kỳ Lân dường như rất sợ thân hình của hắn không chịu nổi. Đem đại bộ phận phong ấn lại, vừa vặn tương đương với cảnh giới của hắn.
Vừa vào trong thân thể, thân hình và hồn niệm cảm thấy có vài phần cảm giác lạnh buốt.
Thời gian qua đi, thân thể của hắn bỗng nhiên hơi trướng lên, mấy hô hấp sau thì bình thường trở lại.
Tông Thủ lúc này thầm than một tiếng, tâm thần khẽ buông lỏng, biết được nguy cơ bản thân của mình đã hóa giải hơn phân nửa, cuối cùng không cần lo bạo thể mà vong.
Chợt nghĩ tới đầu Thủy Kỳ Lân kia nên vội vàng trợn mắt. Chỉ thấy Kỳ Lân thú toàn thân màu lam kia trong mi tâm của nó đã trống rỗng. Đồng dạng không có động tĩnh, nó trong đáy nươc dần dần chìm xuống.
Trong tầng ngoài của màn nước màu xanh da trời đã từng mảnh tan rã. Mà khi tức sinh cơ của Thủy Kỳ Lân lúc này đã biên mất vô ảnh vô tung.
Còn con chó nhỏ kia vốn mê mang nhìn qua Tông Thủ, lại vừa nghi hoặc nhìn qua sau lưng của mình, thân hình của phụ thân nó từ từ lạnh như băng. Dường như ý thức được cái gì đó, sau khi kinh ngạc thì phát ra một tiếng thê lương.
‘ Đàm Thu ’ thở dài, ống tay áo phất một cái. Trong phạm vi mấy trăm dặm chung quanh, tất cả mọi thứ chấn động mạnh, ám tà muốn xông qua cũng mất đi.
- Tông Thủ, ngày hôm nay không phụ lòng thành toàn của nó, ngươi nên đối xử tử tế với con của nó!
Thấy sắc mặt của Tông Thủ lạnh xuống, trịnh trọng gật đầu, ‘ Đàm Thu ’ thấy thế lại cười cười:
- Ngươi xưa nay nhất ngôn cửu đỉnh, Thủy Kỳ Lân này cũng không có nhìn lầm người. Đúng rồi, có lẽ sắp bắt đầu rồi nhỏ? Trong nhất mạch thì hai vị Cửu Vĩ huyết mạch vững chắc. Ngươi và những tộc nhân kia ngược lại thật có phúc. Ngày sau có thể xưng là bát vĩ Tông thị. Mà phụ tử các ngươi ngày sau có thể càng không thua kém nhau, tiến nhập thánh cảnh. Con cháu của các ngươi ngày sau chính là Thiên Hồ tộc Cửu Vĩ Đế tộc --
Tông Thủ lần này lại kinh ngạc, chợt biết được Đàm Thu nói như vậy là có ý gì.
Có bổn mạng hạch tâm và huyết mạch ấn ký củaThủy Kỳ Lân thì có thể cân đối hơn nhiều.
Huyết mạch Thiên Hồ triệt để mất đi kiềm chế. Lập tức bắt đầu biến hóa thăng hoa.
Trong thân thể xương cốt không ngừng vang lên âm thanh nổ vang. Sau lưng như có vật gì đó như phá thể bay ra ngoài.
Sâu trong huyết nhục của hắn cũng giống như có biến hóa. Khiến cho cơ bắp toàn thân của hắn vặn vẹo.
Đây là đau đớn trong cả đời của hắn chưa từng trải qua bao giờ.
Cho dù lúc trước phần không chi huyết phệ thể cũng không cách nào so được với lần này.
Lúc này ‘ Đàm Thu ’ lại bĩu môi, khinh thường dần dần mang theo kính ý.
Rõ ràng thống khổ muốn chết còn mạnh chống làm gì? Trực tiếp bất tĩnh không phải là tốt sao?
Nhưng mà cũng thiệt thòi thằng này, không ngờ còn có thể chịu đựng được, tinh thần cứng rắn như thép!
Là cứng rắn gõ không toái bóp không nát!
Sau đó thân hình lại vặn vẹo rời khỏi đây. Thời điểm xuất hiện thì ở trước người Tông Thủ cong ngón tay búng vào mi tâm.
Một gõ này đánh hắn ngất đi, rồi sau đó lại đem thân hình tê liệt của Tông Thủ nhu hòa ôm vào trong ngực.
...
Cùng một thời gian nỳ, Kiền Thiên Sơn thành, Tông Lăng đang cau mày. Hắn đang giục ngựa mà đi.
Không chỉ có dinh thự của bản thân của hắn, mà là đi vào trong tộc. Đi tới thành nam Kiền Thiên Sơn, tuyệt đại đa số tộc nhân Tông thị đang chờ ở nơi này.
Nhưng mà từ khi Tông Thủ trọng lập Kiền Thiên Tông thị, rất nhiều người đã chuyển ra đây.
Ngược lại cũng không có bất mãn gì với Tông Thủ cả. Mà đại bộ phận tộc nhân mượn nhờ phúc lợi hằng năm của Kiền Thiên Sơn thành sinh hoạt. Còn có Tông Thủ cởi mở võ học cho mọi người, ai cũng có thành tựu võ đạo và linh pháp được cả.
Có thể không dựa vào dòng họ chu cấp nuôi dưỡng vẫn có thể sống thật tốt.
Hôm nay cũng là thời điểm tế tổ hằng năm, tất cả tộc nhân Tông thị mới tụ tập đông như vậy.
Các tộc khác bởi vì tổ tiên chết đi, không có khả năng cứ như vậy dứt bỏ tất cả.
Kỳ thật trừ tộc quy được cải biến rất nhiều ra, khiến cho đích mạch bàng chi đều có thể cạnh tranh công bằng, chẳng khác gì không có sửa đổi cả.
Nhưng mà ngày hôm nay lại có khác biệt. Tông Lăng cau mày, nhìn qua ngọc giản trong tay. Đây là nhà thờ tổ của tộc nhân, triệu tập tất cả tại tộc nhân Kiền Thiên Sơn tông thị quay về trong tộc nghị sự.
Lúc này mới chỉ đầu mùa đông, còn chưa tới thời gian tế tổ, cũng không biết rốt cuộc có gì mà hội nghị? Hơn nữa vừa lúc Tông Thủ không có ở trong thành này.
Nhưng mà không thể không đi được. Sau khi cẩn thận suy nghĩ thì Tông Lăng vẫn quyết định đi xem một lần.
Nếu có kẻ ý đồ làm loạn, có cái gì bất lợi đại sự của quân thượng thì hắn cũng ở tại chỗ áp chế được, miễn cho Tông Thủ biết rõ tâm phiền.
Chẳng lẽ mấy di lão di thiếu các mạch khác cho rằng bây giờ là như trước kia?
Quân thượng đóng đô Vân Lục, Tông thị nhất tộc cũng chưa bao giờ vạn chúng đồng lòng như ngày hôm nay.
Đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi lớn lên thời gian gần đây, đối với Tông Thủ càng sùng bái vô hạn.
Chỉ bằng rải rác mấy người kia muốn mất hết nhân tâm chơi cái gì đại loạn sao? Xoay mình chỉ khiến người ta chán ghét mà thôi!