Chương 882: Cuộc chiến bảy ngày.
Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn
»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»
‘ hắc ’ một tiếng, Tông Thủ cười đắc ý, một tay bóp nát tín phù.
Những chất vấn này đối với hắn mà nói lại không đến nơi đến chốn. Chỉ cần sau trận chiến này đưa ra một ít lễ vật, nói lời xin lỗi. Khiến cho bên kia có một bậc thang đi xuống thì trường phong ba này cũng hóa thành vô hình thôi.
Đây cũng không phải là hắn khinh thị, mà là lịch đại Trung Nguyên hoàng triều đối ngoại từ trước đến giờ đều như thế. Nếu bất đắc dĩ thì chỉ đều dẹp an là đa số.
Càng nhìn thấu lòng trước muốn an nội của vị nguyên thần hoàng đế này.
Trong nước thế gia mọc lên san sát như rừng, trong dự ngôn Thần Hoàng xuất hiện, vị ‘ Thánh Quân ’ đời sau này sao có thể tìm hắn vào lúc này được?
Tín phù cuối cùng lại đề cập đến chuyện Đông Lâm Vân Lục gần đây loạn cuộc nhiều lần hiện. Một ít thành chủ, có phần không an phận. Một ít người thân phận không rõ càng đi lại bốn phía.
Chỉ là những người này, hôm nay lại thông minh hơn rất nhiều. Trước khi đại cục chưa định, tuyệt sẽ không chủ động giơ lên phản kỳ.
Lại có 300 vạn tinh nhuệ Càn Thiên Sơn trấn áp nên càng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Việc này Nhược Thủy, không lâu trước đã nói qua với hắn, vì vậy cũng không giật minh lắm.
Chiến đến lúc này, cho dù là người thân cận với hắn cũng sẽ không coi trọng hắn lắm.
Thương Sinh khung cảnh và tam tông lục môn đã từng mấy lần truyền tin, hỏi hắn có cần viện thủ không.
Thân hữu như thế, huống chi những địch ngầm này?
Ước chừng là nghĩ đến, mặc dù Tông Thủ hắn có thể bình yên rút khỏi huy châu cũng tất phải tổn thương đến căn bản.
Lắc đầu, Tông Thủ lạnh lùng nhìn dư đồ kia.
Bảy ngày sau sao? Vậy thì xem bảy ngày sau, thắng bại thuộc về ai?
Phía Đông Vân Giới, khi đó do ai làm chủ?
※※※※
Một khắc trước kia, ngay khi Tông Thủ từ trên bầu trời bay thấp, quay lại đỉnh Thất Hà Sơn thì Hổ Trung Nguyên đứng trên đỉnh cao nhất của một thành lũy tàn phá, ngửa đầu nhìn lên.
Mắt thấy thân ảnh kia, bình yên đáp xuống, mới thu hồi ánh mắt.
Rồi sau đó lại chửi ầm lên:
- Tên Già cái gì La kia, quả thật không dứt.
Hắn biết rõ lúc này an nguy của Tông Thủ không thể xuất hiện nửa điểm sai lầm.
Nhưng hết lần này tới lần khác cuộc chiến của hai người hắn lại không thể nhúng tay. Cũng biết Tông Thủ là đang dùng sức một mình, bảo vệ lấy gần trăm vạn đại quân ở đây. Không để Già Minh La kia muốn làm gì thì làm, chỉ là mỗi một lần trên bầu trời kịch chiến, đều khiến hắn lo sợ mồi hồi.
Không khỏi âm thầm uể oải, thiên tư của mình vẫn kém chút ít, không thể giúp Tông Thủ, nhưng Sài Nguyên bên cạnh hắn lại không nghĩ nhiều như vậy:
- Có Tông Nguyên phối hợp tác chiến, cần gì phải lo lắng.
Lại nhìn về phía ngoài bảo, lúc này dạ ma quân mặc dù lui, lại có không ít bị thương tổn, dưới sự uy hiếp của tên nỏ nên cũng không được cứu về.
Trong mắt Sài Nguyên lập tức hơi hơi mãnh liệt:
- Những tên bên ngoài nên xử trí sao đây?
- Những tên bên ngoài nên xử trí sao đây?
Ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo một cổ lạnh như băng đạm mạc.
Hổ Thiên Thu một bước nhảy đến lên đến tường thạch lâu,, sau đó là hung hăng ‘ phun ’ một ngụm.
- Còn có thể làm gì, quy củ cũ! Quân thượng không phải nói, tốt nhất là khiến những người kia không có đường để đi sao, không thể chủ quan được--
Sài Chu sớm biết như thế, mỉm cười, gật đầu ý bảo với mấy vị tướng lĩnh sau lưng,
Chỉ một lát sau sau, một đại đội nhân mã, đã chạy ra ngoài thành.
Kiểu dáng áo giáp lại cũng không phải màu đỏ của Càn Thiên Sơn, mà là màu đen nhánh của Đại Thương quân. Hơn ngàn người bị đuổi ra, tìm tòi những dạ ma vẫn còn sống trên chiến trường bổ cho mỗi tên một đao.
Đều là 50~60 người cùng một chỗ ra tay, chém chúng thành thịt nát.
Cũng vào lúc này, trong đoàn sương mù màu đen cực lớn ở đối diện truyền ra trận trận gào thét tức giận, một cổ sát ý lăng lệ ác liệt ngang trời tới.
Hổ Trung Nguyên cười lạnh, không thèm quan tâm, lẳng lặng chờ giây lát, thấy đối diện vẫn không có động tĩnh gì mới thất vọng khẽ lắc đầu:
- Hôm nay xem ra đã xong việc, hắc!
Trước kia mỗi khi xử dụng hàng quân tàn sát dạ ma thì ở đối diện luôn thỉnh thoảng sẽ xuất kích vào ban ngày.
Đó là tình hình mà hắn thích nhất, mỗi lúc như thế thì chung quy đều có thể khiến dạ ma tổn thất thảm trọng.
Bất quá hai tháng gần đây, chuyện tốt như vậy đã ít xảy ra rồi
Khẽ thở dài một hơi, Hổ Trung Nguyên lại nhìn thành lũy bị tàn phá dưới chân một chút
Linh trận phòng hộ đã sắp sụp đổ, thạch bảo cũng bị Dạ Ma Tộc đánh được hơn phân nửa.
Nếu thủ vững thì còn có thể duy trì nửa ngày. Nhưng nếu vào ban đêm, tiếp tục ở thạch bảo này thì chính là tự tìm đường chết.
- Chuẩn bị vứt bỏ thạch bảo! Bảo Linh Sư vất vả chút ít, san bằng nơi này đi.
Tuy là công sự không trọn vẹn, nhưng nếu rơi vào trong tay đám Dạ Ma kia thì cũng rất phiền toái.
Đồng tử Sài Chu co lại nhìn sau lưng. Lúc này thạch bảo dưới núi mặc dù còn thừa lại hơn 300, nhưng lại phân bố ở trên một đầu chiến tuyến dài đạt trăm dặm, ẩn ẩn hợp thành ba đầu tuyến, phong tỏa ngăn trở dưới Thất Tuyệt Sơn
Những ngày này, Dạ ma đều mỗi cách hai ngày đều đột phá một tầng phòng tuyến của bọn hắn.
Hai ngày phá một hồi, nhiều nhất chỉ cần sáu ngày nữa là dạ ma đã có thể đánh tới dưới núi rồi!
- Là ý tứ của Khổng Dao kia! Nói là chúng ta phải làm vậy --
Hổ Trung Nguyên ‘ hừ hừ ’ một tiếng, hắn vẫn không có thói quen, xưng nữ nhân kia là Tả Đô kiểm điểm.
Chỉ là mấy tháng ác chiến không ngớt, sâu trong nội tâm hắn cũng đã đồng ý năng lực của Khổng Dao.
Dùng hoàn cảnh xấu như hiện giờ lại có thể duy trì cục diện như vậy, chỉ sợ Khâu Vi cũng chưa chắc làm được.
Nếu đổi lại là hắn, chỉ sợ đã sớm bị đánh bại rồi!
Nguyên lai tưởng rằng quân thượng là bị tư sắc của nàng mê hoặc, lại không ngờ Khổng Dao rõ ràng cũng có vài phần bổn sự.
Chỉ là nhìn đại quân Dạ Ma phía đối diện. Ba tháng kịch chiến, thương vong cũng chỉ chừng hai mươi vạn, lại khiến cho bọn hắn, hao tổn gần trăm vạn người.
Trong mắt Hổ Trung Nguyên nhất thời đều là vẻ mờ mịt.
Một trận chiến này, không biết cơ hội thắng ở đâu?
Nghĩ đến, Hổ Trung Nguyên liền vô thức nói ra.
- Sài Chu, ngươi nói chúng ta có thể có bao nhiêu phần thắng?
Kỳ thật trong nội tâm, cũng không trông cậy vào có thể thắng. Chỉ cầu có thể đánh lui đại quân dạ ma đã cảm thấy mỹ mãn lắm rồi.
Sài Chu thế khẽ giật mình. Hổ Trung Nguyên là chủ tướng cánh quân bên trái, những lời này nói ra, không chừng sẽ khiến quân tâm dao động.
Nhưng sau một lát liền nhịn không được cười lên, tiếng nói xúc động:
- Sáu ngày sau, liều cái mạng này là được! Mặc dù chết, cũng phải lôi kéo vài đầu dạ ma theo cùng. Chỉ cần quân thượng có thể thoát thân thì Càn Thiên Sơn ta vẫn vững như Thái Sơn --
Vài tên thiên tướng bên cạnh nghe vậy ánh mắt đều chưa từng có nửa phần lập loè, vẫn đứng thẳng ngay tại chỗ.