Chương 1550: Chiến dịch kết thúc.
- Ta phì... hừ, cho dù chết trận, Âu Dương Thu cũng tuyệt đối không thểlàm mất mặt Âu Dương gia , lưu lại tử chiến cho ta!.
...
Đại bộ phận người của Âu Dương gia chạy tán loạn, cũng có không ít kẻ thuộc hạng người tính cách cứng cỏi ở lại đánh tiếp.
Người của Hắc Ma môn mất đi trụ cột, căn bản không có ham chiến. Lập tức giống như thủy triều dùng tốc độ cao nhất rút lui khỏi chiến trường.
Bên phía Cung Tiếu Ngạo số người mặc dù đã chết hơn phân nửa, chính là hiện tại khí thế cao ngất, lại có Mãnh Nam là Bát Giai Đê Giai Linh Thú hóa hình trợ giúp, đuổi giết theo đám quân lính tan rã của Âu Dương gia.
Âu Dương gia còn lại khoảng một vạn người, chạy trốn hơn phân nửa. Những người còn lại chính là bịgiết toàn bộ hoàn toàn sạch sẽ.
Trên trời cao, Lăng Tiếu lại lần nữa nuốt đan dược hồi khí.
Hắn quay sang nhìn về phía mấy kẻ của Quỷ U Tông cùng Cổ gia kia ở phương xa.
Phù Chân cùng mấy người Cổ Lôi đã cảm ứng được tình huống không ổn, nội tâm đã có ý khiếp sợ.
- Phù huynh, hiện tại không nên tiếp tục giao đấu giằng co, mấy lão gia hỏa kia của Âu Dương gia chết thì chết rồi, trốn cũng trốn rồi. Hắc Ma Môn cũng rút lui , chúng ta nhất định phải mau rút lui. Bằng không bịbọn họ vây quanh liền khó chạy thoát!
Cổ Lôi kêu lớn với Phù Chân.
Phù Chân cắn răng nhìn Phong Thanh Duyến mà mắng
- Xú bà nương, hôm nay mối thù ngươi giết sư đệ của ta , ta sẽ nhớ kỹ. Ngày sau nhất định phải bắt Phong gia các ngươi nợ máu trảbằng máu.
Tiếp theo lão nói với đồng môn của mình
- Chúng ta đi!.
Người của hai nhà l
ập tức lựa chọn nhanh chóng rút lui.
Long Quy chính là mạnh mẽ giữlại hai con Bát Giai Đê Giai Linh Thú, rồi cắn chết tươi bọn chúng.
Còn Lăng Tiếu chính là nhanh chóng chạy tới liền nổi cơn thịnh nộ điên cuồng quát lớn
- Dám vô lễ đối với sư nương của ta, nếu không cho chút giáo huấn thì làm thế nào mà nghe cho được!.
Trấn Thiên Cổ ở trong tay Lăng Tiếu lại liên tiếp vang lên một lần nữa.
- Tùng! Tùng! Tùng! Tùng! Tùng! Tùng!
Một người Đê Giai Thánh Giảcủa Quỷ U Tông trở thành mục tiêu lần này của Lăng Tiếu, thân thểtrực tiếp bịchấn thành một bãi máu.
- Tiểu tạp chủng chết tiệt, món nợ này Quỷ U Tông chúng ta nhớ kỹ.
Phù Chân ánh mắt đỏ hồng mà điên cuồng quát.
Bọn họ vốn định đến đục nước béo cò đểnhặt lợi lộc, chính là hiện tại lại bịmất hai tên Thánh Giả. Tổn thất này th
ật sự là quá lớn, hơn nữa bọn họ một chút lợi lộc cũng không nhặt được, th
ật sự là làm cho người ta phát cuồng.
Lăng Tiếu ôm trống mà thở phì phò , hắn không có năng lực lại đuổi theo.
Mỗi một lần nuốt đan dược khôi phục lực lượng như cũ vẻn vẹn cũng đủ hắn tiếng trống một lần mà thôi.
Trấn Thiên Cổ này cần tiêu hao năng lượng xác thực là quá lớn, th
ật không phải người bình thường có thểdùng được. Cũng chỉcó người như Lăng Tiếu vào thời khắc nào cũng sung túc đan dược thì mới có thểsử dụng được.
truyện copy từ tunghoanh.com Bốn vịThánh Giảcủa Quỷ U Tông cùng Cổ gia chạy thoát, những người khác cũng không hề truy kích theo.
Trong điều kiện tiên quyết không hoàn toàn nắm chắc giết được đối phương , không ai muốn mạo hiểm đánh giết cùng đối phương.
Sau khi tr
ận này kết thúc, cung Tiếu Ngạo giành thắng lợi , nhưng cũng chỉlà thắng thảm.
Tổng cộng huy động hơn hai vạn nhân mã, còn sống không đến năm nghìn người. Mà những người này hoặc nhiều hoặc ít đều bịthương, có thểthấy được một tr
ận chiến này thảm thiết đến cỡ nào.
Âu Dương gia tổng cộng đến đây hơn ba vạn người, cũng chỉcó mấy ngàn người chạy trốn đươc. Mà ba đại thánh giảliền bỏ mạng hai đại thánh, có thểnói là động đến căn cơ của bọn họ, làm cho thực lực của bọn họ nhanh chóng rơi xuống, e rằng phải rơi xuống đằng sau rất nhiều thế lực lớn.
Hắc Ma Môn tổn thất cũng không nhỏ, mất một người Trung Giai Thánh Giảcùng với hai con Bát Giai Linh Thú, Võ Giảthấp hơn Thánh Giảcũng hao tổn ba bốn ngàn người.
Cổ gia bên này tung ra mấy trăm tinh nhuệ thì toàn bộ bịdiệt, phỏng đoán trong một đoạn thời gian dài tương lai sẽ xuất hiện hiện tượng đứt đoạn lực lượng kế tiếp..
- Sư nương, người không sao chớ!
Lăng Tiếu đến bên cạnh Phong Thanh Duyến vừa hỏi.
Trong lúc sinh tử tồn vong mà có thểđến đây tương trợ cung Tiếu Ngạo bọn họ, đó đều là khảo nghiệm cơ bản về tình nghĩa kiên định.
Từ đó cũng nhìn ra Phong Thanh Duyến đối với đồ đệ như hắn là quan tâm tuyệt đối, không có làm bộ chút nào.
Phong Thanh Duyến bịthương, nhưng tịnh không nguy hiểm đến tánh mạng. Bà lắc đầu nói
- V
ẫn còn không chết được
Tiếp theo bà trợn mắt nhìn Lăng Tiếu nói
- Tiểu tử nhà ngươi này rốt cuộc làm thế nào lại chọc vào Âu Dương gia, khiến cho bọn họ nổi gi
ận mà đánh như v
ậy. Th
ật là giống hệt sự phụ của ngươi , là một người không sợ trời không sợ đất a!.
Phong Thanh Duyến mặc dù quát mắng Lăng Tiếu, nhưng mà không có ý trách cứhắn ở bên trong.
Trên đời này vốn chính là mạnh ăn thịt yếu. Bà tin tưởng Lăng Tiếu tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đi tìm Âu Dương gia gây chuyện, trong đó khẳng định đã phát sinh những chuyện không có ai biết.
Cũng mặc kệ Lăng Tiếu là đúng hay sai, bà làm sư nương chính là đều sẽ lựa chọn đứng ở bên cạnh Lăng Tiếu.
Lăng Tiếu đáp
- Đệ tử không phải người hay gây chuyện. Nhưng mà có mấy người luôn ngược lại coi đệ tử là dễ bắt nạt. V
ậy chỉcó thểcho bọn họ phải nhớ th
ật lâu. Nhưng v
ẫn còn có đôi người xem ra chưa thấy quan tài chưa rơi lệ.
- Cho dù nói như thế nào, ngươi đều rất liều lĩnh. Ngươi phải nhớ kỹ, hiện tại ngươi không phải đại biểu cho riêng cá nhân mình, mà là đại biểu cho cảcung môn. Hôm nay nếu không có được mấy vịnày ra tay tương trợ, chỉsợ... H
ậu quảthiết tưởng không chịu nổi
Phong Thanh Duyến lấy thân ph
ận một vịtrưởng bối mà cảnh cáo.
- Được rồi, hiện tại cũng không phải lúc nói những việc lặt vặt này. Sau này tin tưởng Tiếu nhi sau khi trải qua lần này đây , lần sau sẽ biết có chừng mực.
Đông Phương Mỗ Mỗ đứng ở một bên nói.
Lăng Tiếu đang nghĩmuốn nói cái gì nữa, lại nghe thấy một âm thanh thương xót
- Phong Nha huynh đệ của ta, ta không tin ngươi lại chết, ta không tin. Âu Dương gia hỗn đản, ta nhất định phải diệt sạch sẽ bọn ngươi!.
Đây là âm thanh của Tàn Báo, hắn đã tỉnh lại từ trong hôn mê.
Hắn không thểđón nh
ận sự th
ật huynh đệ của mình đã ngã xuống , đang không ngừng điên cuồng hét lên.
Lăng Tiếu liên tiếp thở dài một hơi, hắn bay vút đến bên người Tàn Báo quát to
- Ngươi tỉnh táo lại cho ta!.
Tàn Báo nhìn Lăng Tiếu cầu khẩn
- Cung Chủ, ngươi nhất định có biện pháp cứu Phong Nha có được không, ngươi nhất định phải nghĩbiện pháp cứu hắn.
Một người võ giảcứng rắn như sắt thép lại trở nên khổ sở như v
ậy, nó thực sự cho thấy tình nghĩa sâu đ
ậm nhiều năm giữa hai người.
Lăng Tiếu vỗ vỗ bảvai Tàn Báo mà nói
- Lúc này không nên kích động, ngày đó ngươi chỉlà tu vi Huyền Đế đỉnh cao đều có thểsống lại, huống chi Phong Nha đã là tu vi Trung Giai Thánh Giả. Chỉcần linh hồn của hắn v
ẫn còn, Bổn cung liền có thểlàm cho hắn mượn được thân xác!.