Thần Khống Thiên Hạ Chương 1392 - 1393: Tao ngộ của lão thái gia.



    Thần Khống Thiên Hạ
    Tác Giả: Ngã Bản Thuần Khiết
    Chương 1392 - 1393: Tao ngộ của lão thái gia.

    Nhóm dịch: Sói Già
    Nguồn: Vipvanda

    Bang bang!

    Ah ah

    Mấy chưởng đánh ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, mấy đạo nhân ảnh nhao nhao bay vào trong khách sạn, liên tục phát ra tiếng kêu thảm thiết

    Vô tam công tử cùng với một đám tùy tùng của hắn lp tức bịphế mất tu vị.

    Mọi người ở chung quanh đều biến sắc, bọn hắn không nghĩtới đám người ngoại lai này lại cường thế như thế, quảthực không đểngười Vô gia vào mắt mà.

    - Lão thái gia, ngươi yên tâm, người từng tổn thương ngươi Tiếu nhi nhất định sẽ khiến bọn hắn phải trảgiá gấp trăm lần!



    Lăng Tiếu lên tiếng nói.

    Tất cảmọi người cho rằng Lăng Tiếu sẽ mang người đi, ai biết, Lăng Tiếu lại quay người đi vào giữa khách sạn.

    - Hắn đến cùng muốn làm gì? Hẳn là cho rằng dựa vào chút người ây đã muốn khai chiến với Vô gia sao?

    - Tht sự quá khinh suất rồi, vì một tên ăn mày đáng giá sao? Tht là!

    - Những người này ăn mặc không được tốt lắm, nhưng các ngươi xem, mấy nữnhân kia, mỗi người dáng người tht sự đều nóng bỏng đến cực điểm

    - Mong rằng đối phương cũng có lai lịch lớn, bằng không bọn hắn tuyệt sẽ không lớn mt như thế đâu, xem ra có trò hay đểxem rồi.

    - Trăm năm qua không người nào dám khiêu khích Vô gia như vy rồi, những người này chỉsợ chết chắc rồi.

    . . .

    Trong tửu quán đã hoàn toàn trống trơ

    Đức Long tửu quán là một trong các sản nghiệp của Vô gia, bình thường sẽ không có người nào dám gây sự ở đây cả, cho nên thủ vệ cũng không có bao nhiêu.

    Người tiêu phí trong tửu lâu phát hiện Tam công tử của Vô gia cũng bịphế đi, bọn hắn nào có gan dám tiếp tục ở đây nữa, sớm đã chạy được bao xa thì hay bấy xa rồi, sợ bịtai bay vạgió đến.

    Lăng Tiếu cẩn thn đặt Lăng Hà lên một chiếc ghế, đau lòng nhìn lão thái giac của mình nói:

    -Lão thái gia ngươi yên tâm, tu vi của ngươi mặc dù phế đi, nhưng Tiếu nhi nhất định sẽ khiến ngươi một lần nữa khôi phục lại, thực lực sẽ càng thêm tinh tiến.

    Đổi lại thành người bình thường khó có thểgiúp người bịhủy đan điền lần nữa tu luyện lại được, nhưng Lăng Tiếu là ai?

    Hắn chính là thất phẩm Luyện Dược Sư, trong đó có một loại thất phẩm đan dược có thểcải tạo đan điền, cho nên lời này của hắn cũng không phải là đểan ủi Lăng Hà

    Lăng Hà phục Sinh Mệnh Tuyền Dịch và mấy khỏa đan dược, trạng thái nhanh chóng hồi phục, nếu không phải hắn tu vịmất hết, hiện giờđã có thểlp tức nhảy dựng lên rồi.

    - Tiếu nhi, không đáng vy đâu. . . Nơi này là địa bàn của Vô gia, đó là gia tộc Ngũ phẩm thế lực, hiện giờdù ngươi có lợi hại hơn, cũng không phải đối thủ của bọn họ, mau. . . Mau dn người rời đi đi, đừng đểý tới lão gia hỏa ta nữa!

    Lăng Hà cũng không rõ ràng lắm uy phong của Lăng Tiếu hiện giờnên rất lo lắng nói với Lăng Tiếu.

    - Lão thái gia ngươi yên tâm, thiếu gia hiện giờrất lợi hại, coi như là Thái Thượng của Vô gia có tới đây, bọn hắn cũng không dám làm gì thiếu gia!

    Bạch Vũ Tích ở một bên đáp

    - Cho dù có lợi hại hơn đi nữa thì song thủ khó địch lại nhiều người, các ngươi đi mau đi!

    Lăng Hà không muốn liên lụy đến Lăng Tiếu và Bạch Vũ Tích, rất quyết đoán nói

    - Lão thái gia, Vũ Tích nói không sai, có ta ở đây cho dù Thiên Vương lão tử cũng không làm gì được chúng ta!

    Lăng Tiếu rất bá đạo nói, dừng chút hắn lại hỏi: truyện được lấy từ website tung hoanh

    - Lão thái gia, ngươi nói đi, rốt cuộc là ai phá đan điền của ngươi, ta tuyệt đối sẽ diệt cảnhà hắn!

    Võ giảai cũng có đan điền, đan điền phá cũng đại biểu cho tánh mạng võ giảphải chấm dứt, đây là điều mà dù là ai cũng khó mà tiếp nhn.

    Lăng Tiếu coi như phải đào ba thốn đất cũng phải bắt được người nọ.

    Lăng Hà lộ ra một thanh âm tán thán nói:

    - Việc này nói rất dài dòng ah. . .

    Lăng Hà đang muốn nói nguyên do thì bên ngoài tửu quán lại vang lên tiếng quát.

    - Hung thủ ở đâu? Đến tột cùng là ai ăn hết tim gấu gan báo rồi, rõ ràng dám gây nháo sự trong thành!

    Một tiếng quát to vang vọng khắp nơi.

    Đây hiển hiên là thủ vệ của Vô gia trong thành đến đây bắt người rồi

    Lăng Tiếu lặng yên đưa một ánh mắt với người của mình.

    Hơn mười tên Thiên Tôn đi cùng Lăng Tiếu đến đều nhao nhao ra khỏi tửu quán

    - Người nào dám đến gần tửu quán nửa bước giết!

    Một gã đỉnh phong Thiên Tôn của Tiếu Ngạo Cung thét to nói.

    - Lớn mt, chính là đám các ngươi sao, bắt lại toàn bộ cho ta!

    Nội thành thủ vệ quát lớn.

    Ngay sau đó, bên ngoài tửu quán liền xảy ra chiến đấu, từng đợt tiếng "Ầm ầm" chấn động tứphương

    Bất quá, thanh âm chiến đấu này cũng không kéo dài bao lâu liền biến mất

    Lăng Tiếu hoàn toàn không đểý tới thành quảchiến đấu, lại hỏi Lăng Hà:

    - Lão thái gia, ngươi nói đi, Tiếu nhi muốn biết những năm này ngươi đến cùng đã trải qua thế nào?

    Lăng Hà hiện giờđã là hiểu rõ Lăng Tiếu giờđã xưa đâu bằng nay, ánh mắt nhìn Lăng Tiếu lộ vẻ kích động hiền lành.

    Hắn bình tĩnh tâm tình muốn chút liền nói lại đại khái những chuyện đã trải qua một lần.

    Thì ra lúc trước sau khi Lăng Hà rời khỏi Vn Thạch Thành cũng không lp tức rời khỏi Tây Bắc, mà qua lại giữa các thành trì ở Tây Bắc, đi dạo khắp Tây Bắc chừng ba bốn năm, về sau kết bạn với mấy tán tu Vương cấp, sau đó liền cùng nhau đi đến Trung Vực, ý định biết một chút về sự cường đại của Trung Vực, mở mang tầm mắt, cũng khiến mình có cơ hội tiến thêm bước nữa.

    Đòan người bọn hắn may mắn thông qua được Huyết Ma Vực, đi tới Trung Vực

    Thế nhưng sau khi bọn hắn đến Trung Vực mới phát hiện chút thực lực đó của mình thì ra vn ở tầng thấp nhất, vốn hông có gì đặc biệt hơn người cả, đồng thời huyền tinh của bọn hắn cũng không nhiều, rất khó tùy tiện đi lại ở Trung Vực.

    Vì vy, bọn hắn liền gia nhp dong binh đoàn bắt đầu kiếp sống săn giết linh thú, kiếm huyền tinh

    Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, dong binh đoàn mà bọn hắn gia nhp thực lực vốn không cường đại, bịlinh thú cường đại phản tp, đại bộ phn người đều toi mạng, chỉcó Lăng Hà và một người bạn của hắn là may mắn trốn thoát.

    Sau lần kia, người bằng hữu kia liền đến một tòa thành trì trở thành thủ vệ cho một môn phiệt.

    Lăng Hà ở Vn Thạch Thành đã quen cảm giác cao cao tại thượng nào chịu cam tâm nguyện ý làm thủ vệ cho người ta, vì vy hắn lại lựa chọn một mình vào trong núi hoang tu hành, một bên tìm một ít linh thảo giao dịch, định kiếm đủ huyền tinh sẽ lại quay về Tây Bắc

    Một mình hắn làm tán tu được mấy năm, trong mấy năm này có lần hắn đạt được linh thảo cao giai kim thuộc tính khiến tu vịhắn có chỗ tăng trưởng

    Hắn cảm thấy tu hành như vy cũng không tệ, vì vy cũng không vội quay về Vn Thạch Thành.

    Về sau, hắn trong một lần tìm kiếm linh thảo thiếu chút nữa đã bịmột đầu linh thú cắn giết, hắn liều mạng mới may mắn trốn thoát được, mà sau khi hắn chạy trốn nhờvào công hiệu chữa thương của Cổ Hoàng Thần Công nên khiến một ít vết thương da thịt của hắn nhanh chóng khép lại.

    Một màn chữa thương của hắn lại tình cờbịngười Vô gia phát hiện.


    Người Vô gia cũng thuộc loại biết hàng, bọn hắn liếc mắt đã nhn ra sự bất phàm của môn công pháp này, vì vy liền động tâm tư

    Người Vô gia trực tiếp dùng vũ lực cưỡng bức Lăng Hà, bảo hắn giao ra khẩu quyết môn công pháp này

    Lăng Hà tự biết không phải đối thủ của người ta, liền giao ra khẩu quyết cho người Vô gia

    Lăng Hà là ngươi thế nào? Là người rất có tâm nhãn, chỉnói ra ba tầng đầu, nói mình đạt được cũng chỉcó nửa bộ khẩu quyết như vy.

    Người Vô gia tự nhiên không tin, liền tra tấn Lăng Hà, càng cướp đoạt hủy đi Không Gian Giới của Lăng Hà.

    Cũng trong quá trình này, tu vịcủa Lăng Hà bịphế đi, Không Gian Giới cũng bịbịphá huỷ, triệt đểbiến thành một tên phế nhân

    Tâm tư người Vô gia cũng đặc biệt ác độc, bọn hắn không giết Lăng Hà, chỉném Lăng Hà đến Vô thịthành, đểhắn biến thành tên ăn mày nhn hết tất cảtra tấn, mục đích chính là có thểkhiến Lăng Hà giao ra toàn bộ Cổ Hoàng Thần Công nguyên vẹn.

    Lăng Hà gặp phải đảkích như vy cũng mất hết can đảm, thiếu chút nữa đã muốn tự sát

    Nhưng hắn lại muốn quay về Vn Thạch Thành, cho dù chết cũng phải lá rụng về cội

    Hắn liền giãy dụa sống qua kiếp sống ăn mày lại, gian khổ trong đó khó mà nói hết thành lời.

    Ngày hôm nay Lăng Hà may mắn được một võ giảthiện lượng thưởng cho một ít huyền tinh, liền ý định đến tửu quán uống một bầu rượu và ăn một bữa tốt, liền rời khỏi nơi tràn đầy thương tâm này

    Không ngờ, người Vô gia lại một lần nữa trêu đùa hí lộng hắn, càng đánh gãy hai chân hắn.

    Chuyện sau đó bọn người Lăng Tiếu cũng đã rõ ràng.

    Nghe Lăng Hà kểxong, Bạch Vũ Tích và chúng nữcũng nhịn không được khóc lên, Lăng Tiếu cũng mắt đỏ bừng, nước mắt bịhắn cố nén đểkhông rơi xuống.

    - Vô gia khốn kiếp, thiếu gia, tuyệt đối không thểbuông tha bọn hắn được!

    Bạch Vũ Tích luôn luôn là một nữtử ôn nhu, thiện lương, nhưng giờnàng đã tht sự tức gin

    Hôm nay nghe Lăng Hà nói xong thì trong lòng vô cùng tức gin.

    - Đúng vy, nhất định phải khiến bọn hắn trảgiá!

   

Nguồn: tunghoanh.com/than-khong-thien-ha/chuong-1392-uNmbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận