Thần Khống Thiên Hạ Chương 1450



    Thần Khống Thiên Hạ
    Tác Giả: Ngã Bản Thuần Khiết
    Chương 1450: Long tộc khách khanh tướng quân. (2)

    Nhóm dịch: Sói Già
    Nguồn: Vipvanda

    Lăng Tiếu không kịp phản ứng, lp tức cảm giác được vùng ngực nóng cháy, tựa hồ có đoàn liệt hỏa hừng hực thiêu hủy hắn.

    A a!

    Lăng Tiếu té trên mặt đất phát ra tiếng hô thảm thiết, y phục bịchấn vỡ hoàn toàn.

    Cảm giác này giống như lúc ở trong Long Trì, làm hắn đau đớn chỉmuốn chết.

    Long Nữở một bên lo lắng nhìn Lăng Tiếu, đồng thời hỏi:

    - Lão Long Vương, ngài…ngài làm gì lão đại vy?

    - Yên tâm đi, ta sẽ không hại hắn!



    Lão Long Vương cười nhẹ nói.

    Long Vương khó hiểu nói:

    - Lão Long Vương, lễ vt này tht sự quá trọng!

    Long Nữkhông biết lão Long Vương tặng vt gì, nhưng Long Vương lại biết.

    Đó chính là một mảnh long lân của lão Long Vương, đừng xem thường chỉlà một mảnh long lân, nhưng ở trong Long tộc đại biểu quyền lợi vô thượng, đại biểu cho Lăng Tiếu đã được lão Long Vương thừa nhn, bất kỳ tộc nhân nào của Long tộc cũng không được công kích hắn, đồng thời chỗ trân quý nhất của long lân chính là công năng phòng ngự của nó.

    Lão Long Vương đã đạt tới cấp bc gì thì không hiểu rõ, ít nhất trong Trung Vực không có nhân loại nào là đối thủ của hắn.

    Một mảnh long lân của hắn ở thời điểm mấu chốt tuyệt đối có thểtrở thành pháp bảo cứu mạng của Lăng Tiếu.

    Có thểnói lão Long Vương xem như đã tặng thêm cho hắn một sinh mạng.

    Vùng ngực Lăng Tiếu nóng cháy, long khí trong đan điền nháy mắt bốc lên, mạnh mẽ cọ rửa kinh mạch, lan tràn về hướng ngực hắn.

    Long khí cùng long lân nháy mắt giao tiếp nhau, giữa hai bên như có cảm giác dung hợp ln nhau, lực lượng khuếch tán, lưu chuyển một vòng trong thân thểhắn.

    Lăng Tiếu lp tức cảm giác đau đớn biến mất, chỉcòn lại cảm giác thoải mái, hắn rõ ràng cảm nhn được trong thân thểmình có thêm vt gì đó, tựa hồ tùy thời đều nghe theo hắn gọi về, cho hắn lực lượng vô hạn.

    Toàn thân Lăng Tiếu đm mồ hôi, khi hắn đứng lên nhìn trên ngực mình hiện ra một mảnh vảy màu làm lớn cỡ bàn tay, trên vảy hiện ra hào quang liễm diễm, có vẻ cực kỳ xinh đẹp.

    - Đây là long lân sao?

    Vẻ mặt Lăng Tiếu nghi hoặc nhìn lão Long Vương.

    Lão Long Vương đáp:

    - Không sai, có được nó ngươi có thểtùy ý đi lại trong hải vực.

    Ngừng một chút hắn nói tiếp:

    - Được rồi, các ngươi nên đi đâu thì đi thôi, thp thất, ngươi tạm thời lưu lại đi!

    - Ta…

    Long Nữđịnh nói gì đó, nhưng bịlão Long Vương nhìn thoáng qua liền thun theo gt đầu, đi tới bên người hắn.

    Lăng Tiếu ý thức được lão Long Vương đã quyết định không đểLong Nữtiếp tục đi theo hắn ra ngoài, thầm thở dài tự nhủ:

    - Có lẽ nơi này mới thích hợp cho nàng nhất!

    Lăng Tiếu đi theo Long Vương rời đi.

    Long Vương mời hắn ở lại Long Cung thêm vài ngày, nhưng Lăng Tiếu không còn tâm tư kia.

    Hắn đã kiến thức được Long Cung, kiến thức được phúc trạch mà cảđời người không thấy được, đạt được long huyết tẩy lễ, thực lực thăng lên huyền đế chân chính, đạt được Long tộc cho phép, việc này xem như thu hoạch tht lớn, ngoại trừ Long Nữbịlưu lại hắn đã cảm thấy không còn gì tiếc nuối.

    Trước khi rời đi, Lăng Tiếu thu thp một ít linh thảo thất giai cùng bát giai bên ngoài Long Cung.

    Đây đều là vt trân quý nghịch thiên, ở bên ngoài tht khó gặp, hắn làm sao có thểbỏ qua.

    Có không ít linh thảo tạm thời hắn chưa cần dùng, nhưng vn thu lấy trồng trong dược đỉnh.

    Bên trong dược đỉnh có tht nhiều tài nguyên phải trao đổi mới có thểsử dụng, đây là vì giúp luyện dược sư có thểtuần hoàn dùng tới, không thểlàm cho linh thảo cạn kiệt.

    Lăng Tiếu nhiều lần đạt được trợ giúp tài nguyên của dược đỉnh, hiện tại phong phú thêm cho nó cũng tht tốt, dù tương lai hắn vn lạc, cũng có thểlưu cho người hữu duyên, xem như kết nhân quảthiện duyên cũng xong.

    Khi đi ngang qua con thuyền lớn bịchìm ngoài Long Cung, Lăng Tiếu thoáng do dự nhìn Quy thừa tướng hỏi:

    - Quy thừa tướng, ta muốn đi dạo nơi này, có được không?

    Những thuyền này không biết từng tích lũy bao nhiêu của cải, Lăng Tiếu tht sự không muốn bỏ qua.

    Quy thừa tướng cười nhẹ nói:

    - Khách khanh tướng quân, ngoại trừ cấm địa trong tộc, ngươi có thểđi bất cứnơi nào.

    Trước đó Quy thừa tướng biết được Lăng Tiếu có một mảnh long lân của lão Long Vương, làm hắn vô cùng hâm mộ, đây là ban thưởng tối cao trong tộc, hắn hầu hạlão Long Vương mấy vạn năm, nhưng chỉđạt được một mảnh mà thôi, những người khác căn bản chưa từng được hưởng thụ qua đãi ngộ như thế.

    Một nhân loại được lão Long Vương thưởng thức, hắn tht không dám lãnh đạm.

    Lăng Tiếu không lp tức đi qua, có chút lo lắng nói:

    - Vy đầu đại xà kia sẽ không ăn bổn thiếu đi?

    - Sẽ không, ngươi là khách khanh tướng quân, Long tộc đã được thông báo nên nó sẽ không dám làm by.

    Quy thừa tướng đáp.

    Nghe xong Quy thừa tướng khẳng định, Lăng Tiếu khẩn cấp chui vào con thuyền kia.

    Quảnhiên hắn vừa đi vào, cự xà liền xuất hiện.

    Lăng Tiếu không khỏi lp tức đề phòng.

    - Gặp qua khách khanh tướng quân!

    Cự xà cũng không làm gì hắn, ngược lại cung kính cúi đầu nói.

    Lúc này Lăng Tiếu mới yên lòng hỏi:

    - Ân, ta muốn lấy chút đồ vt trong này, ngươi không đểý đi?

    - Không…không có gì, chỉcần khách khanh tướng quân thích ngươi tùy tiện lấy là được!

    Cự xà đáp.

    Lăng Tiếu mừng rỡ, không chút khách khí bắt đầu càn quét.

    Nơi này có tht nhiều vũ khí, không gian giới, những vt này tích lũy chung một chỗ đúng là thu hoạch lớn.

    Bỗng nhiên Lăng Tiếu cảm thấy được một cỗ năng lượng ba động tht lớn trong con thuyền lớn nhất, tựa hồ bên trong có vt gì gọi hắn.

    Lăng Tiếu không tự chủ được hướng chỗ con thuyền kia đi vào.

    Trên thuyền chỉcó một cột cờ, tuy bịtổn hại nhưng có thểnhìn thấy thêu chữ“Đông Phương”.

    Lăng Tiếu vuốt vuốt lá cờdùng thiên niên tơ tằm chế tạo, hắn có thểkhẳng định đây tuyệt đối là thuyền của Đông Phương thế gia.

    Nhìn con thuyền bịnước biển ăn mòn rách nát, sàn thuyền dùng loại gỗ ngàn năm hiếm có tạo thành, hiện tại bịmục rữa thế này đã biết con thuyền đã bịchìm tht lâu, mấy trăm năm, thm chí là mấy ngàn năm.

    Lăng Tiếu chỉthoáng chần chờ, mở ra cửa thuyền đã nát, đi vào bên trong.

    - Đây…đây là Thủy Giáp thương?

    Lăng Tiếu nhìn binh khí cắm ở giữa thuyền kinh ngạc nói.

    Thủy Giáp thương khác với những trường thương bình thường, thân thương không dài, lại có tính co duỗi, có thểbiến thành hai đoạn, thm chí là ba đoạn, là vũ khí thủy hệ.

    Trên Thủy Giáp thương có những đoạn liêm câu tht kỳ lạ, quang mang sắc bén, làm cho người ta có cảm giác thịhuyết, mà bộ vịtrên đỉnh còn có viên trân châu, trân châu trải qua năm tháng mài mòn vn mang theo năng lượng ba động nhè nhẹ.

    Lăng Tiếu rõ ràng cảm giác được cỗ ba động kia gọi hắn đến nơi đây.

    - Ta đã đến đây, ngươi còn không hiện thân!

    Lăng Tiếu bình tĩnh nhìn Thủy Giáp thương thản nhiên nói.

    Thanh âm của hắn rơi xuống, một đạo hư ảnh lặng yên xuất hiện bên cạnh Thủy Giáp thương.

    Đây là một lão nhân tóc bạc gương mặt hồng hào, dáng người cao lớn uy mãnh, một cỗ khí thế đp vào mặt mà đến, khiến cảcon thuyền đều rung động.

    - Không nghĩtới ngươi lại có thểphát hiện sự tồn tại của ta!

    Trạng thái của lão nhân kia tựa hồ không tốt lắm, ngữkhí khá suy yếu.

Nguồn: tunghoanh.com/than-khong-thien-ha/chuong-1450-gRmbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận