Thần Khống Thiên Hạ Chương 1511: Lăng Tiếu ra tay. (2)

 Chương 1511: Lăng Tiếu ra tay. (2)

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn

»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»

 

Hiện nay Lăng Tiếu đã qua không hề che dấu gì nữa. Khí phách kẻ ngồi trên cao kia vừa thấy là đã không nghi ngờ, khí chất Hoàng giảlượn vòng vòng quanh thân hắn làm cho người ta có một loại cảm giác muốn thần phục.

Mọi người ở đây mới xem như lại được chứng kiến vịbá chủ một chốn có thểchính mình gây dựng thế lực, có gan chống lại Cổ gia, tổ chức Sát Thiên cùng với Hắc Ma Môn ra sao.

Lao Chiêm Đức tỏ ra vẻ thù hn đối với Lăng Tiếu mà hỏi

- Lăng Cung Chủ ngươi đây là có ý tứgì?.

Lăng Tiếu lạnh nhạt hững hờtrảlời

- Có ý tứ? Ngươi hẳn là hỏi qua một chút bảo bối sư điệt của ngươi. Bổn cung là thân phn gì, mà hắn cũng dám bình phẩm từ đầu đến chân đối với ta. Bổn cung chỉlà thay ngươi dạy hu bối không tôn trọng trưởng bối như vy mà thôi. Chẳng lẽ ngươi muốn vì hắn mà kiếm công đạo sao?



Lăng Tiếu khí thế dọa người, thần sắc uy vũ, làm cho người ta có một loại cảm giác không lạnh mà run.

Đại đa số ở đây cũng có được tu vi Huyền Đế , nhưng vn cảm giác được cảm giác bịđè nén đáng sợ từ Lăng Tiếu kia.

Mà ngay cảBích bà bà kia đều có vẻ kinh ngạc đối với Lăng Tiếu. Bà âm thầm tự nhủ ở trong lòng

- Hảo tiểu tử, lại có thực lực Cao Giai Huyền Đế!

Lúc Lăng Tiếu đi tới Vạn Hoa Tông đã sớm che giấu khí tức, hiện nay là vạn bất đắc dĩnên mới lộ ra.

Người khác đã bắt nạt đòi ngồi lên đầu , chẳng lẽ còn phải giảbộ khiêm tốn thấp bé sao?

Điều này hiển nhiên là không có khảnăng!

Lao Chiêm Đức bịLăng Tiếu hù dọa đến nín lặng, trong lúc nhất thời không dám lại nói tiếp .

Nhìn nữa lại thấy sư điệt và sư đệ bịthương đang ngồi bệt ở dưới đất , hôm nay quảnhiên là mặt mũi bịném vào sọt rác.

Hoa Nhân Phượng mở miệng nói giảng hòa

- Lăng Cung Chủ bớt gin, ta nghĩbọn họ cũng không phải cố tình phạm tội với ngài. Không bằng nểmặt mũi của ta thì bỏ qua như vy đi!.

- Cái này đương nhiên, dù sao có chút người đã được giáo huấn , hẳn là biết có đôi lời không phải có khảnăng nói lung tung!

Lăng Tiếu khẽ gt đầu mà đáp.

- Lăng Cung Chủ khoan dung độ lượng lượng , các vịđại sư trước hết đều đi nghỉngơi đi!

Hoa Nhân Phượng nói.

Lao Chiêm Đức cùng Công Tôn Thái Nhiên đều không có biện pháp luyện chế ra Bát Phẩm đan dược. Người ở chỗ này thiết nghĩcũng là không ai có thực lực như vy. Trong mắt nhung của Hoa Nhân Phượng toát ra nỗi đau thương khó nén.

Trong lúc tất cảmọi người ở đây đều đứng dy muốn rời đi, Lăng Tiếu mở miệng lần nữa

- Nếu như mọi người không vội , Bổn cung không ngại ở trước mặt các ngươi thử một chút việc luyện Bát Phẩm đan dược!.

Lăng Tiếu vừa nói ra lời này, tất cảmọi người dừng bước.Ánh mắt lại một lần nữa tp trung ở trên người hắn.

- Lăng Cung Chủ, hà tất vì một hồi tranh lun!

Mộc Vịnh Bác mở miệng khuyên răn.

Lăng Tiếu khẽ lắc đầu đáp

- Các vịở đây đều là lão tiền bối , Lăng Tiếu cũng không giấu diếm gì. Ta xác tht là được Hàn Khai sư huynh chỉđiểm, hiện nay coi như là có hơi tâm đắc. Nếu muốn luyện chế Bát Phẩm đan dược không nói có khảnăng trăm phần trăm thành công, nhưng mà... Ít nhất có bẩy thành nắm chắc. Nếu như các vịcó hứng thú thì có khảnăng lưu lại đểchỉđiểm một đôi điều. Nếu như không có hứng thú cũng không sao!.

Lăng Tiếu đây là hạthấp thân phn, lấy một thân phn hu bối Luyện Dược Sư đểnói chuyện cùng bọn họ. Cái này không nghi ngờkhiến cho những người khác cảm giác được Lăng Tiếu là một người tuổi trẻ phi thường hiểu được lẽ tiến thoái. Cũng khó trách người ta có khảnăng thành lp đại tông môn như vy , điều này thực sự không phải là ngu nhiên.

Nhưng mà, bọn họ nghe giọng điệu Lăng Tiếu khẳng định như vy, tựa hồ tht sự có thểluyện chế ra Bát Phẩm đan dược. Điều này làm cho bọn họ kinh ngạc như thấy người nhà trời.

Hoa Phiêu Nguyệt càng là nói tranh

- Lăng Cung Chủ, ngài... Nếu là ngài tht sự có thểluyện chế ra Bát Phẩm Giải Độc Đan cứu lão Tông chủ chúng ta, Phiêu Nguyệt nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngài!.

Lăng Tiếu đáp

- Cái này rồi hãy nói sau, ta cũng không dám nói trăm phần trăm luyện chế ra đan dược. Chỉhơi có không chú ý liền dễ dàng làm hỏng việc luyện chế, tin tưởng các tiền bối ở đây cũng biết đạo lý kia.

- Không sai, cũng không ai dám bảo đảm. Lăng Cung Chủ nói lời này tht hay, không giống có mấy người tự cho là đương nhiên!

Một người Thất Phẩm Luyện Dược Sư đứng dy nói, trong giọng nói vn không quên châm chọc Lao Chiêm Đức cùng Công Tôn Thái Nhiên.

Hoa Nhân Phượng nói

- Lăng Cung Chủ ngài... Ngài nói cũng đúng sự tht ?

- Dù sao quý tông hiện tại cũng không có biện pháp gì, sao không đểta thử một lần ? Nhưng mà chỗ linh thảo và Thú Đan cần thiết có lẽ do quý tông đảm nhn, luyện không được thì Bổn cung cũng không chịu trách nhiệm bồi thường!

Lăng Tiếu cười nhạt đáp.

- Tht tốt, chỉcần có một thành cơ hội chúng ta đều nguyện ý thử một lần. Mọi linh thảo cần thiết đều đểcho chúng ta gánh chịu!

Hoa Nhân Phượng lại dấy lên hy vọng liền đáp.

- Vy được rồi, Bổn cung liền tự bêu xấu ở trước mặt các vịtiền bối !

Lăng Tiếu nói rất là thản nhiên.

Lúc trước hắn tht không nghĩra tình thế này. Chính là Cát Thần lại phải đạp hắn xuống nước. Vy thì liền thun ý của hắn, cho hắn biết cái gì gọi là cảm giác tuyệt vọng vy.

Vì vy mọi người lại một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi. Mà ngay cảba người Lao Chiêm Đức, Công Tôn Thái Nhiên và Cát Thần muốn chuẩn bịrời khỏi cũng không đi nữa. Ánh mắt của ba người bọn họ đều là che dấu sự thù hn nói không ra lời.

Lăng Tiếu nói một lần linh thảo cần thiết đểluyện chế Giải Độc Đan cho Hoa Nhân Phượng.

Hoa Nhân Phượng lp tức hạlệnh cho Thất Phẩm Luyện Dược Sư của bản thân tông phẩm đi chuẩn bị.

Không đầy nửa canh giờ, chỗ linh thảo và Thú Đan mà Lăng Tiếu cần thiết đều là đặt ở trước mặt hắn.

- Tốt lắm, thời gian cấp bách, Bổn cung liền dốc hết toàn lực luyện chế Giải Độc Đan thay cho quý tông. Còn có thành hay không toàn bộ xem ý trời !

Lăng Tiếu hít sâu một hơi rồi lại nhắc rõ lần nữa.

Ngay sau đó, Không Gian Giới Chỉtrong tay của hắn lặng yên biến thành một chiếc Dược Đỉnh màu đen.

Dược Đỉnh này thấm đm phong cách cổ xưa, thân đỉnh tỏa ra ánh sáng âm u. Hoa văn trên đỉnh càng là rm rạp phức tạp. Nó phát tán ra ngoài những tia sáng u ám càng là thần bí sâu xa, làm cho người ta liếc mắt nhìn một cái liền biết đó cũng không phải Dược Đỉnh bình thường.

Mọi người ở chỗ này đều là có kiến thức rộng rãi, lp tức nhn ra sự phi phàm của chiếc đỉnh này.

Bọn họ gắt gao nhìn chăm chú Dược Đỉnh này mà đều là không tin nó có liên hệ lớn lao cùng thần đỉnh xếp hạng thứnăm trong truyền thuyết .

Bọn họ đều nổi lên ý tham lam. Chính là vừa rồi Lăng Tiếu lộ ra sự cường đại lại làm cho bọn họ chỉcó thểđè nén tâm tư này xuống.

Nguồn: tunghoanh.com/than-khong-thien-ha/chuong-1511-fSmbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận