Thần Khống Thiên Hạ
Tác Giả: Ngã Bản Thuần Khiết
Chương 161-162: Thiên Âm Phong Châu.
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: Vipvandan
- Sao... Xảy ra chuyện gì?
Lăng Tiếu không rõ tình huống.
Nhưng mà tình huống bết bát nhất cũng không xảy ra.
Hạt châu màu xám này tỏa ra khói đen bao trùm thân thể của Lăng Tiếu thân.
Lăng Tiếu cảm giác quanh mình có phong sát xâm lấn, cảm giác giống như thân thể bị ăn mòn, hệ thần kinh cũng dần dần chết lặng không bị khống chế.
Nhìn từ đàng xa thì hắn biến thành kén màu đen.
Cây nhỏ trong thức hải của Lăng Tiếu dường như ý thức được cái gì đó, run run lên.
Lục Ông trong cây nhỏ hiện ra thần sắc ngưng trọng, nói:
- Tiểu tử này đã đi tới nơi nào, âm sát khí nặng như vậy?
- Tính toán, nếu như tiểu tử này xảy ra tình huống gì, ta chỉ có thể đi tìm nơi khác khôi phục nguyên khí, tiểu tử này đúng là họa tinh.
Lục Ông lắc đầu lẩm bẩm.
Nó đã hai lần trợ giúp Lăng Tiếu, lần này nó quyết định không trợ giúp nữa, bằng không nguyên khí của nó không có khôi phục, đã bị tiểu tử này làm hao tổn sinh mệnh lực.
Giờ phút này phong sát khí tiến vào tứ chi Lăng Tiếu, ngũ tạng lục phủ. Những kinh mạch, huyết nhục, cốt cách bị phong sát khí nhuộm thành màu đen, sau đó xâm thực và trái tim và thức hải, Lăng Tiếu tuyệt đối phải chết.
Nhưng mà vào thời điểm mấu chốt, Tam Phân Quy Nguyên Khí bắt đầu phát huy chỗ thần kỳ của nó.
Nó tự hành vận chuyển, lập tức cắn nuốt phong sát khí, những phong sát khí này bị nó phân giải thành huyền lực, trực tiếp tiến vào trong đan điền, lớn mạnh huyền lực trong đan điền.
Chỗ tốt của Tam Phân Quy Nguyên Khí quá lớn, nó vô cùng hưng phấn, lần nữa cắn nuốt nhanh hơn, thật giống như sói đói vồ mồi, nó cắn nuốt sát khí.
Đan điền của Lăng Tiếu càng lúc càng lớn, huyền lực càng ngày càng nhiều, thời điểm nó bảo hòa thì những huyền lực kia lại từ trong đan điền chảy vào kinh mạch, lập tức có mấy kinh mạch bị xung phá.
Phong sát khí không ngừng nhập thể, Tam Phân Quy Nguyên Khí hấp thu nhanh hơn.
Qua một phút ngắn ngủi, kinh mạch trong người Lăng Tiếu từ hơn sáu mươi đầu, liền phá tan một trăm năm mươi mấy cái, nó không ngừng tăng lên, chỉ cần phong sát khí không dứt thì muốn đột phá Tam Phân Quy Nguyên Khí thứ "Thác Mạch" không phải chuyện khó.
Trong nửa canh giờ Lăng Tiếu đã xung phá hơn hai trăm đầu kinh mạch, cách ba trăm sáu mươi lăm đầu đã không xa. Huyền lực từ thấp giai lên trung giai, còn có xu thế tăng cường, đan điền trong người tăng lên nhiều, nhìn qua càng ngày càng ngưng kết.
Hạt châu màu xám trên đỉnh đầu của Lăng Tiếu dường như ý thức được cái gì đó, nó thu hồi toàn bộ phong sát khí vào.
Nhất thời phong sát khí trong người Lăng Tiếu cũng không còn, phong sát khí chung quanh cũng như thế, dùng hạt châu màu xám làm trung tâm hình thành vòng xoáy khổng lồ, phong sát khí chung quanh không ngừng cuốn tới.
Phong vân trên bầu trời biến hóa, thiên địa biến sắc, càng cực kỳ đáng sợ.
Cũng không lâu lắm, đại bộ phận phong sát khí bị hạt châu màu xám hấp thu hoàn toàn.
Nếu như hiện tại có người ở đây, nhất định sẽ phát hiện phong sát khí bao phủ nơi này bình thản hơn nhiều, vực sâu cũng sáng hơn. Giống như phong sát khí đã yếu đi quá nhiều.
Lăng Tiếu ở dưới hạt châu màu xám không bị ảnh hưởng chút nào, hắn dang dùng huyền lực đột phá bình cảnh.
Không qua bao lâu, Lăng Tiếu mở to mắt ra, lại phát hiện chung qunh sáng hơn, vách đá đầy vết cắt, mặt đất cát bụi, Âm Phong Thảo cấp ba... Tất cả vẫn còn, phong sát khí tản đi đâu?
- Cuối cùng phát sinh chuyện gì?
Lăng Tiếu phát mộng.
Chẳng lẽ đây cũng là ảo cảnh?
Thời điểm hắn nghi hoặc, hạt châu màu xám trên đỉnh đầu của hắn rơi xuống.
- Cái gì đó?
Lăng Tiếu nhìn qua đỉnh đàu, hạt châu màu xám chui vào thức hải của hắn.
Sau khi hạt châu màu xám tiến vào thức hải của Lăng Tiếu thì trong nơi hẻo lánh có vòng xoáy hiện ra, cũng không phát ra dị trạng gì.
Cây nhỏ lúc này run rẩy một chút, Lục Ông ở trong cây nhỏ nhìn thấy hạt châu màu xám, mắt già mở to.
- Đây chính là Thiên Âm Phong Châu!
- Tiểu tử này làm sao được nó tán thành? Quá không thể tưởng tượng nổi!
Lục Ông mặt mũi tràn đầy không dám tin lẩm bẩm. Hắn dịch chuyển cây nhỏ ra xa một chút, tận lực rời xa hạt châu màu xám này, hiển nhiên cực kỳ kiêng kị.
Lăng Tiếu sững sờ sau một lúc lâu, dùng tay sờ cái trán của mình, lại phát hiện không có gì khác thường, trên người không có cảm giác không ổn, trong lúc nhất thời có chút nghi hoặc.
- Chẳng lẽ mình gặp ảo giác?
Lăng Tiếu lắc đầu, hắn không biết làm sao.
- Quản nó thế nào, lần này xem như nhân họa đắc phúc, nhanh như vậy đã đột phá trung giai, ha ha!
Tính cách của Lăng Tiếu sáng sủa, nghĩ mãi không ra thì không cần nghĩ nữa.
Lăng Tiếu cảm thụ được năng lượng bành trướng trong người, trong lúc nhất thời hưng phấn không thôi, dùng thực lực trung giai thì chỉ sợ Huyền Sĩ cao giai cũng có thể một trận chiến, lại dựa vào huyền kỹ càng thắng dễ dàng.
- Đúng rồi, Âm Phong Thú đâu rồi?
Lăng Tiếu bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhìn kỹ động tĩnh bốn phía, lại không phát hiện Âm Phong Thú đâu. Lăng Tiếu không có phát hiện Âm Phong Thú, nhanh chóng quay về động phủ.
Thời điểm đi qua khu vực hình tròn, hắn nhìn thấu một hố sâu trên vách đá dựng đứng, nhìn kỹ trong hố sâu chính là Âm Phong Thú.
Thần sắc Lăng Tiếu biến đổi, đang muốn toàn lực chạy trốn, lại cảm ứng không thấy khí tức của Âm Phong Thú cho nên dừng bước lại.
- Âm Phong Thú... Chết?
Lăng Tiếu nhìn qua hố to, nhìn thấy thân thể to lớn khảm lên vách đá, lúc này suy đoán Âm Phong Thú chết thật không?
Lăng Tiếu tới gần dò xét một chút, quả nhiên thấy Âm Phong Thú khí tuyệt tử vong.
Lăng Tiếu không có vui mừng, thần sắc ngưng trọng lên.
- Hạt châu kia giết Âm Phong Thú?
Lăng Tiếu bị hạt châu bao phủ, chỉ biết Âm Phong Thú chính là bị hạt châu đánh bay ra ngoài, chỉ một cơn gió thổi qua là quất chết Âm Phong Thú, bởi vậy có thể thấy được hạt châu này có bao nhiêu lực lượng.
Âm Phong Thú là linh thú cấp bốn, có thể so sánh với cường giả Vương giai củ nhân lọi, bây giờ nó chết như thế, không khó tưởng tượng Thiên Âm Phong Châu này là vật thần kỳ bực nào.
Lăng Tiếu cảm ứng thoáng một chút nhưng không có cảm thấy có gì đó không ổn, vì vậy đến gần Âm Phong Thú và lẩm bâm.
- Thịt của nó cũng nhiều, không biết có thể ăn được không, đúng rồi, thú đan của nó là của ta!
Lăng Tiếu vung tay lên, một đạo phong nhận chém vào đầu của Âm Phong Thú.
Xoát!
Một đạo phong nhạn màu đen chém vỡ đầu của Âm Phong Thú.
Thi thể của Âm Phong Thú bị cắt thành bùn nhão, những huyết nhục kia bị phong sát ăn mòn, chỉ còn lưu lại hạt châu lớn bằng hai nắm tay.
- Đã xảy ra chuyện gì?
Lăng Tiếu sững sờ nhìn qua công kích của mình, hắn không rõ phong nhận của mình vì sao lại có phong sát khí.
- Chẳng lẽ Tam Phân Quy Nguyên Khí hấp thu gió đen kia cho nên ngưng tụ thành phong sát hay sao? Hay là do hạt châu kia?
Lăng Tiếu không thể hiểu nổi, hắn liên tưởng tới phương diện hạt châu.
Suy nghĩ một hồi, Lăng Tiếu tiến lên thu thú đan của Âm Phong Thú lại, cười nói:
- Tiên thiên âm phong sát khí, đủ phong cách, cho dù Huyền Sĩ cao giai chỉ cần bị đánh trúng là ăn mòn, ha ha...