Thần Khống Thiên Hạ Chương 1714: Giết Thánh Hoàng của Cao gia. (1)



    Thần Khống Thiên Hạ
    Tác Giả: Ngã Bản Thuần Khiết
    Chương 1714: Giết Thánh Hoàng của Cao gia. (1)

    Nhóm dịch: Sói Già
    Nguồn: Vipvanda

    - Nếu cung chủ ngươi còn nghĩở chỗ này lưu lại một đoạn thời gian, chúng ta cũng có thểtrước thay cung chủ tìm tht nhiều linh thảo luyện đan hoặc thánh vt, dù sao sau này cũng sẽ cần dùng đến.

    Huyền Diệu nói.

    Lăng Tiếu gt gt đầu nói:

    - Ta cũng có ý nghĩnày, chuyện này không nên chm trễ, bây giờta liền đi ra ngoài thành tìm địa phương dừng chân cho các ngươi, cũng tốt đểcho các ngươi quen thuộc hoàn cảnh nơi này, đợi đến sau khi thăm dò hết thảy, còn phải nghĩbiện pháp rời khỏi chỗ này.



    Nói là làm, Lăng Tiếu đem Huyền Diệu tạm thời thu lại, lợi dụng danh nghĩa tuần thịra khỏi Trương gia, đến bên ngoài thành.

    Mấy ngày này Lăng Tiếu sống ở Trương gia cũng không phải là đơn độc hành động, ở dưới tay hắn cũng có gần trăm người nghe hắn sai khiến.

    Chỉlà những người này đại đa số đều là tâm phúc hoặc là bàng chi của Trương gia, khó có thểlôi kéo.

    Nhưng mà có một hộ vệ gọi là Sài Quán ngược lại là đểLăng Tiếu nhìn thun mắt.

    Hắn cũng không phải là người của Trương gia, chỉlà hộ vệ mà hai năm trước Trương gia chiêu lãm đến, tu vi chỉlà đê cấp Thánh giả.

    Thực lực này ở bên trong Thiên vực chỉcó thểcoi là vừa mới đăng đường nhp thất, không coi là cao thủ gì.

    Bất quá Lăng Tiếu ngược lại là nhìn trúng cơ trí làm người của người này, đồng thời cũng có một lòng muốn tiến thủ.

    Chỉlà những chấp sự khác của Trương gia lại là một mực không đểý đến hắn, căn bản không trọng thị, cảm thấy thiên phú của Sài Quán có hạn, cung cấp tư nguyên cho hắn chỉlà lãng phí mà thôi.

    Cho nên Lăng Tiếu đem chuyện tình tìm viện tử giao cho Sài Quán đi làm, đồng thời cũng động tâm tư muốn đem Sài Quán thu làm tâm phúc.

    Đầu năm nay phải tìm biện pháp, nếu không có mấy chân chạy việc lại tht là rất không thun tiện.

    Lăng Tiếu bây giờở Thạch Thiên thành cũng coi như là có chút danh khí, không thểnào mọi chuyện đều tự thân mình làm.

    - Lăng trưởng lão, tìm được rồi, tìm được rồi!

    Sài Quán hưng phấn mà chạy đến kinh hô.

    Lăng Tiếu trừng mắt liếc hắn một cái nói:

    - Kêu lớn hô nhỏ thành cái thểthống gì!

    Sài Quán vội vã thu tiếng nói lại, tiếp theo mới hạthấp thanh âm nói:

    - Lăng trưởng lão, viện tử ngươi muốn đã tìm được rồi, chỉbấquá vịtrí có chênh lệch chút ít, phương diện giá cảngược lại là dễ nói! truyện được lấy từ website tung hoanh

    - Ừ, như thế rất tốt, vy mang ta theo đi qua xem một chút, chuyện này chớ đểcho những người khác biết, bằng không ngươi biết hu quảrồi đấy!

    Lăng Tiếu gt đầu nói.

    Sài Quán nhưng là biết Lăng Tiếu là sát thần còn sống từ bên trong Đấu Ngục tràng đi ra, nghe được ngữkhí nghiêm túc kia lp tức có chút sợ hãi nói:

    - Lăng trưởng lão cứviệc yên tâm, Sài Quán cái gì cũng không biết.

    - Ừ, đây là thưởng cho ngươi, sau này tn tâm thay ta làm việc, không thiếu chỗ tốt của ngươi!

    Lăng Tiếu lấy ra một khỏa thánh đan ném cho Sài Quán nói.

    Chiêu này có thểnói là cây gy và củ cà rốt, ân uy cùng làm mới có thểlôi kéo lòng người tốt hơn.

    Lăng Tiếu đã làm cung chủ mấy năm, đạo lý này tự nhiên là hiểu.

    Sài Quán tiếp lấy đan dược, lộ ra vẻ vô cùng mừng rỡ, Thánh đan này nhưng là hắn thấy qua nhiều lần, chỉlà lại một mực không có huyền tinh đểmua, bên trong tộc lại không cho hắn, hôm nay chỉlà thay Lăng Tiếu đi làm một việc nhỏ lại có được đan dược mình mong muốn đã lâu, trong lòng đối với Lăng Tiếu cảm động đến rơi nước mắt a.

    - Thuộc hạnhất định sẽ tn trung với trưởng lão!

    Sài Quán quỳ xuống một gối mà đáp.

    - Đứng lên đi, trước mang theo ta đi xem viện tử kia một chút!

    Lăng Tiếu cười mỉm nói.

    Ngay lp tức Lăng Tiếu liền cùng Sài Quán đi xem viện tử.

    Viện tử này là ở thành Nam, thuộc về ngoại ô, chỉcó thểcoi là chỗ cư ngụ của người bình thường, ngược lại không phải là địa phương đặc biệt gì.

    Lăng Tiếu đối với cái này lại là hài lòng, chỉcần đểcho đám người Huyền Diệu có một chỗ ở là tốt rồi, không cần quá mức xa hoa.

    Lăng Tiếu đem viện tử mua lấy, sau đó lại đểcho Sài Quán dọn dẹp một lần, mới đểcho Sài Quán rời đi trước.

    Lăng Tiếu không có gấp gáp đểcho đám người Huyền Diệu, Ngọc Nhu Phỉđi ra, hắn đã cảm giác được có người đang giám thịhành tung của hắn.

    Hơn một tháng nay Lăng Tiếu một mực đều biết hành tung của chính mình bịngười khác lưu ý.

    Mới đầu hắn còn cho là có thểngười của Trương gia đối với hắn không yên lòng, cho nên cũng không đểtrong lòng.

    Bây giờlại cảm ứng đến đối phương lại không chút che giấu sát ý, nghĩđến không phải là người của Trương gia.

    Bất quá chỗ này còn là ở trong thành, người bình thường còn tht không dám tùy ý khai chiến.

    Nhưng mà mấy người truy tung tới đây lúc này lại giống như là khẩn cấp muốn trảo sát Lăng Tiếu, cư nhiên đồng thời xuất hiện.

    Tổng cộng có năm người, hai đại cao cấp Thánh Hoàng cùng với tam đại trung cấp Thánh Hoàng.

    - Nguyên lai là thải thất phu ngươi?

    Lăng Tiếu nhìn một gã lão giảở trong đó cười lạnh nói.

    - Hừ, ngươi giết thiếu gia nhà ta, hôm nay chính là lúc nợ máu phải trảbằng máu!

    Lão giảkia hừ lạnh nói.

    Tiếp theo hắn hướng về phía người của mình vy tay một cái, trong nháy mắt tản mát ra muốn đem đường đi của Lăng Tiếu phong tỏa lại.

    Lăng Tiếu lại là không đểcho bọn họ như ý, thân hình bạo khởi lên hướng về phía ngoài thành lướt ra ngoài.

    Cái viện tử này vừa mới mua được, Lăng Tiếu cũng không muốn bịbọn họ phá hoại.

    - Bắt lấy hắn, ngàn vạn lần đừng đểcho hắn chạy!

    Lão giảkia kinh quát lên.

    Lăng Tiếu hiện nay đã là ngoại môn trưởng lão của Trương gia rồi, nếu như đểLăng Tiếu đem viện binh của Trương gia đến, mấy người bọn họ khó có thểgiết được, nói không chừng còn khiến cho hai nhà tranh chấp.

    Bọn họ không muốn đểTrương gia biết, Lăng Tiếu cũng không muốn đểcho bất lun kẻ nào biết.

    Vài người này là trưởng lão của Cao gia, nhất định là có không ít thứtốt, chính là một món tiền đầu tiên đưa đến cho hắn.

    Đến chỗ hoang dã bên ngoài thành, Lăng Tiếu cố ý đình trệ tốc độ một chút, đểcho bọn họ đuổi theo đến.

    - Tiểu tạp chủng, ta xem ngươi còn chỗ nào đểtrốn!

    Lão giảkia hét lên một tiếng, Thánh khí trong tay không chút lưu tình hướng về phía Lăng Tiếu oanh tới.

    Những người khác cũng liên tục xuất thủ, từng phiến không gian lực biến thành lao tù đem Lăng Tiếu phong tỏa lại, không đểcho hắn có cơ hội chạy trốn.

    - Hắc hắc, hôm nay ta liền đểcho các ngươi kiến thức thực lực của bổn cung một chút!

    Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, chiến lực trong nháy mắt tiên thăng tới cực điểm, trong tay đã nhiều ra một kiện Kim Long Thương.

    Lăng Tiếu xoay người lại vũ động, nghênh đón kiếm khí của lão giảkia trảm đến.

    Oanh long!

    Một chiêu tương giao xuống, phát ra tiếng va chạm cường đại, cao giai kiếm khí trong tay lão giảkia lại trực tiếp băng liệt rồi.

    - Bán... Bán Thần khí!

    Thần sắc của lão giảkia hoảng hốt, tiếp theo kinh hô:

    - Đồng loạt ra tay giết chết hắn!

Nguồn: tunghoanh.com/than-khong-thien-ha/chuong-1714-Qcnbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận