Thần Khống Thiên Hạ Chương 1862



    Thần Khống Thiên Hạ
    Tác Giả: Ngã Bản Thuần Khiết
    Chương 1862: Xông vào hư không liệt phùng. (1)

    Nhóm dịch: Sói Già
    Nguồn: Vipvanda

    - Ta đã thấy U Hồn thần đàm rồi, trì đàm ưu mỹ kia khó trách có thểđểngười ta ngưng tụ thần hồn!

    - Lần này ta nhất định có thểngưng tụ thần hồn, tương lai không lâu nhất định có thểtrùng kích cảnh giới Thần Vương.

    - Mau xông vào đi, nhất định phải chiếm một cái vịtrí tốt mới được!

    Không ít người không nhịn được hấp dn, đoạt lấy đầu tiên hướng về phía liệt phùng kia nhanh chóng bay tới.

    Chỉlà bọn họ lp tức bịnhững lôi điện kia mãnh liệt oanh kích, bọn họ ngay cảtiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra liền trực tiếp nổ thành tương thịt rồi.



    Bọn họ đều là Bán Thần Vương, thấp nhất cũng là Thánh Hoàng đỉnh phong a, lại không chịu nổi một kích như thế!

    Đây chỉcó thểnói rõ lực lượng của tử lôi kia tht là đáng sợ!

    Mọi người nhìn một màn này đều da đầu tê dại lên.

    Những tử lôi này một điểm đều không yếu hơn so với lực lượng một kích của Thần Vương, thm chí còn muốn mạnh hơn một phần.

    Có một cái thiên nhiên bình chướng này đủ đểkhiến cho rất nhiều người hi vọng mà dừng bước rồi.

    Bất quá rất nhiều trưởng lão Thần Vương đều biết, đợi đến sau khi liệt phùng mở lớn một chút, những tử lôi này liền sẽ giảm bớt không ít, đến lúc đó có thểđểcho các đệ tử của bọn họ xông vào rồi.

    Đạo thiên hạm này tất phải đểcho chính bọn họ xông vào, người của thế hệ trước như bọn hắn tự nhiên sẽ không lại đi vào rồi, bởi vì hết thảy ở bên trong đối với bọn họ đã có hấp dn không lớn nữa rồi.

    Sau khi vừa chết đi mấy người, những người khác đều không dám khinh cử vọng động.

    Nhưng mà một ít đệ tử của siêu cấp thế lực liền tế ra thần thun phòng ngự, hướng về phía hư không liệt phùng kia trùng kích qua.

    Có trợ giúp của thần thun, thương hại của những tử lôi kia đối với bọn họ giảm đến điểm thấp hất, bọn họ ngạnh sinh sinh mà tiến vào.

    Liền ở lúc này, HạCông ở bên phái Thiên Long môn đối với Lôi Chính Dương sử một cái ánh mắt, tiếp theo lại hét lên:

    - Các đệ tử chuẩn bịxông vào!

    Nhưng mà Lăng Phách lại ở phía sau nói:

    - Không vội, bây giờcoi như là có thểxông vào cũng sẽ giao ra không ít đại giới, chúng ta không cần phải xông lên đầu, chỉcần có thểvào U Hồn thần đàm là được.

    - Chúng ta là người của Thiên Long môn tại sao có thểuy khuất đi sau người khác đợc, mọi người lp tức xông vào!

    HạCông dùng ngữkhí cường ngạnh nói.

    Lăng Phách khó chịu nói:

    - Chỉcần có thểở trong U Hồn thần đàm thu hoạch được nhiều nhất, không cần thiết đểcho bọn họ chịu trọng thương mà vào bên trong, đây là bất lợi cho việc ngưng tụ thần hồn.

    - Lăng Phách, ngươi cần phải rõ ràng, ta mới là người lĩnh đội, ta đểcho bọn họ vào là có đạo lý của ta!

    HạCông khó chịu đáp một tiếng, tiếp theo đối với năm mươi tên đệ tử lần nữa quát lên:

    - Vào!

    Lôi Chính Dương cười to một tiếng:

    - Huynh đệ tỷ muội của Thiên Long xông vào a, chúng ta không thểđi sau những người khác!

    Nói xong hắn dn đầu hướng về phía lôi hải kia xông tới.

    Đệ tử của Thiên Long môn từng người cũng là kiêu ngạo dịthường, bọn họ tự nhiên không muốn đi sau người khác, từng người liên tục đứng lên xông qua.

    Bọn họ đều tế xuất thần khí cường hành phá khai một con đường đi, trùng kích vào.

    Lăng Tiếu thun theo mọi người cùng nhau đi vào, bất quá hắn lại là so với người khác đi ở phía sau có cự ly không ngắn.

    Hắn không phải là sợ xông vào, mà là ẩn ẩn phát hiện đã có mấy tia khí tức khác biệt.

    Hắn có thểcảm giác được lúc HạCông bảo bọn hắn xông vào, HạCông trong lúc vô ý đã toát ra sát ý với hắn.

    Hắn không biết hu chiêu của HạCông là cái gì, nhưng mà cẩn thn một chút chung quy sẽ không có cái gì sai lầm.

    Lăng Tiếu không dám khinh thường, những tử lôi này nhưng so sánh với lực lượng lôi hải khi hắn thông qua chín tầng không gian bình chường còn phải kinh khủng hơn nhiều lắm.

    Băng Hỏa kiếm trong tay hắn càng không ngừng xoáy động, đem rất nhiều lôi điện kích ra, đểnhững tử lôi này không đến gần người hắn được chút nào.

    - Thúc công, đừng lo lắng nữa, mau xông vào đi!

    Lăng Mục Hâm đối với Lăng Tiếu gọi nói.

    Lăng Tiếu nói:

    - Các ngươi vào trước, chiếu cố tốt những người khác, ta sẽ vào sau!

    Đám người Lăng Mục Hâm nhẹ gt gt đầu, tăng nhanh tốc độ xông vào.

    Lăng Tiếu thời khác chú ý lấy động hướng của bốn phía, nhưng mà chỗ này lôi minh điện thiểm, tht sự là khó có thểphát hiện được cái dịthường gì.

    Duy nhất đểcho hắn cảm thấy bất an vn là những lôi điện này, đánh tới thân thểcủa hắn cũng cảm thấy đau đớn không dứt.

    Phiến lôi hải lực lượng này tương đối dày đặc, nhưng mà muốn một hơi xông qua mà nói vy không cần bao nhiêu thời gian.

    Nhưng mà Lăng Tiếu lại là thong thảtiến lên phía trước, cũng không có lo lắng.

    Đang ở lúc hắn vào bên trong lôi hải, một đạo nhân ảnh tiềm ẩn ở trong những tử lôi này nhanh chóng hướng về phía hắn đánh tới.

    Vốn hết thảy khí tức đều bịlôi hải này quấy nhiễu, người nào cũng đều không nghĩtới sẽ có người đánh lén tới.

    Mà bản thân Lăng Tiếu đã là vô cùng vần thn rồi, nhưng hắn vn không ngờtới lại còn có người có thểở trong lôi hải này đi đến tự nhiên tiến hành công kích hắn, hơn nữa lực lượng còn vô cùng tấn mãnh. nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

    Lăng Tiếu một mực ứng phó với tử lôi ở bốn phía, đối mặt với một kích đột nhiên mà đến này vn là đểhắn ứng phó không kịp.

    - Đi chết đi!

    Người nọ hét lên một tiếng, thần khí hướng về phía Lăng Tiếu oanh tp tới.

    Lăng Tiếu chỉcó thểdùng Băng Hỏa kiếm đi ngăn cản.

    Oanh long oanh long!

    Thân hình của Lăng Tiếu bịkích phải lui về sau không ít, cảngười bịlôi điện bao phủ rồi.

    Sau khi người nọ đánh lén một kích, cũng không quản sống chết của Lăng Tiếu, lp tức từ trong lôi hải này hướng về bên trong liệt phùng xuyên qua.

    Ở hắn nhn thấy, Bán Thần Vương như Lăng Tiếu rơi vào trong lôi hải này chỉcó một con đường chết mà thôi.

    Xác tht Thần Vương bình thường rơi vào trong lôi hải, nếu không thểkịp thời ngăn cản những tử lôi này thì khó thoát khỏi cái chết.

    Mà Lăng Tiếu lại không giống, bản thân hắn phòng ngự biến thái, hôm nay lại đạt tới cảnh giới Bán Thần Vương, thân thểđã không thua kém đê cấp Thần khí rồi, cho dù không có Thần khí ngăn cản tử lôi, thân thểcũng có thểđem những tử lôi này chống đỡ được.

    Chỉlà thân thểbịoanh đến da thịt bịbắn tung tóe đau đớn không dứt, đểcho hắn không khỏi tê khiếu một tiếng.

    Hắn vn khởi lên tất cảlực lượng phòng ngự, yên ổn lại thân hình, Băng Hỏa kiếm lại một lần nữa toàn động lên.

    - Đáng chết, quảnhiên là tiểu tử Lôi Chính Dương này, lại chơi xấu muốn mạng của ta, đến khi tiến vào U Hồn thần đàm, bổn cung sẽ đểngươi sống không bằng chết!

    Lăng Tiếu thầm mắng ở trong lòng.

    Người có thểở trong lôi hải hành động tự nhiên trừ Lôi Thần chi thểLôi Chính Dương ra, Lăng Tiếu sẽ không cảm thấy có người nào khác nữa, cho dù hắn vừa mới dùng khăn che mặt nhưng mà Lăng Tiếu vn có thểtừ thanh âm cùng thân hình của hắn mà phân biệt ra được.

Nguồn: tunghoanh.com/than-khong-thien-ha/chuong-1862-ofnbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận