Thần Khống Thiên Hạ Chương 1892



    Thần Khống Thiên Hạ
    Tác Giả: Ngã Bản Thuần Khiết
    Chương 1892 - 1893: Thư Tử Thiến cùng Phong Thanh Duyên.

    Nhóm dịch: Sói Già
    Nguồn: Vipvanda

    Huống hồ Tà Đế phong lưu, lời này nhưng không giả, tuy nói thun theo tăng cường của tu vi, tâm tính thay đổi, nhưng mà phàm tâm vn là tồn tại.

    Tà Đế tù binh trái tim của Thư Tử Thiến, mang theo nàng cùng nhau chạy trốn.

    Hai người bọn họ đi qua nhiều nơi, lại bịtruy sát vô số lần, cuối cùng Tà Đế càng là bịbức đến trốn vào trong loạn táng không gian.

    Vốn là Thư Tử Thiến cũng thiếu chút nữa bịngười của tộc nhân nàng bắt trở về, nhưng mà bời vì kế nhiễu địch của Lăng Tiếu, cùng với di nương của nàng âm thầm tương trợ mối có thểẩn cư ở chỗ này, chờTà Đế trở về.



    Nhưng mà một lần chờđợi lại là hơn một trăm năm, không hề có tin tức!

    Nếu không phải nàng có sinh mệnh ngọc đồng của Tà Đế, biết hắn còn chưa chết, nàng đều muốn vì hắn mà tun tình rồi.

    Đương nhiên nàng sở dĩkhông tiến vào loạn táng không gian tìm Tà Đế đó là bởi vì cho dù vào rồi cũng không tìm được.

    Bởi vì loạn táng không gian là một trong bát đại cấm địa, đi vào chỉlà cửu tử nhất sinh.

    Vạn nhất nàng tiến vào mà có chuyện ngoài ý muốn, mà Tà Đế lại thoát khốn trở về, vy nàng không phải là bịchết oan uổng rồi sao?

    Nghe xong Thư Tử Thiến giải thích, Lăng Tiếu mới có thểkhẳng định đây tht sự là một sư nương khác của mình, mà Tà Đế đã tht sự đi vào Loạn Táng không gian.

    Lão phụ nhân đi cùng Thư Tử Thiến là di nương của nàng, bởi vì bà nên mới có thểan tâm ẩn cư tại nơi này.

    Năm đó chính di nương cũng đồng ý Thư Tử Thiến tìm kiếm tu lữmà không đồng ý nàng bịmang đến Tẩy Tương làm thiếp thất cho người khác.

    - Ta và sư phụ ngươi từ biệt hơn trăm năm, tuy rằng ta biết hắn vn còn sống, nhưng mà…đúng như ngươi nói, hắn có khảnăng bịvây bên trong không thểra được, ta cũng không có biện pháp đi trợ giúp hắn, mạo muội đi vào chỉcó con đường chết mà thôi.

    Đôi mắt đẹp của Thư Tử Thiến nhộn nhạo nước mắt khó sống.

    Trong lòng Lăng Tiếu đau xót, biết đây cũng là một nữnhân đang tưởng niệm sư phụ mình sâu nặng.

    - Sư…sư nương đừng khó sống, sư phụ thiên phú trác tuyệt, nhất định có thểđi ra, hay là…hay là ngày mai ta vào Loạn Táng không gian đi!

    Lăng Tiếu thoáng do dự cuối cùng vn gọi Thư Tử Thiến là sư nương.

    - Ngươi…ngươi gọi ta sư nương?

    Miệng của Thư Tử Thiến mở to kinh hô.

    Lăng Tiếu gãi gãi đầu nói:

    - Ta…ta không gọi ngài là sư nương thì phải gọi là gì?

    - Hì hì…

    Thư Tử Thiến cao hứng cười khúc khích.

    Một lúc lâu sau nàng mới hồi phục lại nói:

    - Đây là lần đầu tiên ta vui vẻ nhất từ suốt hơn trăm năm nay, đúng vy, ta là sư nương của ngươi, sau này ngươi phải luôn xưng hô ta như vy biết không?

    Lăng Tiếu tht nhn chân gt đầu:

    - Dạ, sư nương!

    - Được, ngươi đã gọi ta sư nương, vy ngươi nghe theo lời khuyên của ta, ngươi đừng đi vào Loạn Táng không gian, trừ phi có một ngày ngươi đạt tới thủy thần cảnh giới, bằng không…ai!

    Thư Tử Thiến lại thở dài nói.

    Lăng Tiếu hiểu được tuy thực lực mình đề thăng tht lớn, còn có một ít lá bài tẩy, nhưng hắn kiến thức qua trong Thiên Vực có tht nhiều thần vương cường giả, ngay cảhọ cũng không dám đi vào Loạn Táng không gian, như vy đã biết bên trong đáng sợ đến bao nhiêu.

    Hắn cũng không tự tin đến mức nghĩmình có thểra vào nơi đó tht tự nhiên.

    Nhưng hắn không biết làm sao giải thích với sư nương Phong Thanh Duyên đây!

    Suy nghĩmột lúc lâu, Lăng Tiếu vn quyết định đem chuyện này giao cho Phong Thanh Duyên tính toán.

    Không phải hắn không muốn đi tìm sư phụ, nhưng đúng như lời nói của Thư Tử Thiến, Loạn Táng không gian vô cùng rộng lớn, nguy hiểm trùng điệp, đừng nói tìm người, có thểtự bảo vệ mình cũng đã vô cùng lợi hại.

    Sau khi Lăng Tiếu gọi về Phong Thanh Duyên, Thư Tử Thiến vn bịgit mình.

    Lăng Tiếu tạm thời không thời gian giải thích với nàng, lp tức đơn giản giới thiệu hai người một phen, sau đó vội vàng ra khỏi phòng, lưu lại không gian cho hai vịsư nương tự mình giải quyết.

    Lăng Tiếu nhìn thấy lão phụ nhân vn đang chờđợi, liền nói với bà một tiếng, sau đó rời đi.

    Nhưng lão phụ nhân lại gọi Lăng Tiếu, nói:

    - Tiểu tử ngươi rốt cục là ai?

    Lão phụ nhân lộ ra ánh mắt đề phòng, tựa hồ vô cùng nghi ngờthân phn Lăng Tiếu. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

    Lăng Tiếu bất đắc dĩchỉcó thểlấy ra lệnh bài thân phn Thiên Long môn, nói:

    - Hiện tại ta là người của Thiên Long môn, sau này tiền bối có thểgọi ta Lăng Tiếu.

    Bộc lộ thân phn Thiên Long môn, hắn muốn lão phụ nhân hiểu rõ ràng ngoại trừ hắn là đệ tử của Tà Đế, vn là người có thân phn cao quý, tht sự không phải là người đến lừa gạt bọn họ.

    Quảnhiên tuy lão phụ nhân bất kính đối với người của Vân Cương giáo, nhưng không dám bãi đại bài với người Thiên Long môn, trên mặt lộ ra vài phần khủng hoảng, đồng thời còn mang theo ý kinh ngạc, hiển nhiên không đoán được Lăng Tiếu vn còn một tầng thân phn này.

    Lăng Tiếu đi ra ngoài tản bộ thư gian.

    Trong lòng hắn suy nghĩnếu không đi vào Loạn Táng không gian tìm kiếm sư phụ, bước tiếp theo hắn nên đi như thế nào?

    Quay về Huyền Linh đại lục đón nữnhân của mình đến đây sao? Hay đi Thiên Huyền địa vực tìm kiếm Vân Mộng Kỳ?

    Lăng Tiếu do dự hồi lâu, quyết định nên đi đến Thiên Huyền địa vực tìm Liên Hoa giáo hỏi thăm tin tức Vân Mộng Kỳ trước tiên.

    Đã nhớ nàng nhiều năm, tưởng niệm đã không lời nào đủ bày tỏ.

    Nếu không tìm được tung tích của nàng, cảđời này hắn sẽ bất an.

    Huống hồ hắn chỉmới đi vào Thiên Vực chưa bao lâu, tin tưởng người nhà tại Huyền Linh đại lục vn còn có thểchờđợi hắn.

    Mặc kệ đi tới Thiên Huyền địa vực sẽ có kết quảhay không, Lăng Tiếu nhất định phải nghĩbiện pháp quay về Huyền Linh đại lục một chuyến, đem người nhà của mình đưa đến Thiên Vực cùng sinh sống.

    Không phải Lăng Tiếu không niệm tình cố hương, nhưng điều kiện của Thiên Vực tht thích hợp tu luyện, Huyền Linh đại lục đã mất nhiều bổn nguyên lực lượng, họ ở lại tối đa chỉtu luyện tới thực lực thánh giả, không thểthành tựu thần vương, ý nghĩa không thểnào vĩnh sinh bất tử.

    Lăng Tiếu yêu bọn họ, làm sao nhn tâm đểhọ rời khỏi hắn đâu?

    Một lúc sau, lão phụ nhân đi ra gọi Lăng Tiếu trở vào.

    Lăng Tiếu không biết hai vịsư nương rốt cục bàn bạc ra sao, mặc kệ kết quảthế nào hắn vn cần phải đối mặt.

    Hắn chỉcầu nguyện hai người đừng đánh nhau mới tốt, bằng không hắn chỉcó thểtrợ giúp Phong Thanh Duyên.

    Nhưng sau khi vào phòng, hắn phát hiện đôi mắt hai người đều sưng đỏ, hiển nhiên đều khóc qua, nhưng cảhai lại nắm tay nhau, cảnh tượng này làm Lăng Tiếu thở ra một hơi nhẹ nhõm.

    Phong Thanh Duyên buông tay Thư Tử Thiến, đi tới bên cạnh Lăng Tiếu nói:

    - Tiếu nhi, mấy năm nay khổ cho ngươi, nếu không có ngươi dn ta đến Thiên Vực, ta còn chưa biết tin tức sư phụ của ngươi.

    Quảtht nếu năm xưa một mình nàng đến Thiên Vực, chỉsợ gặp phải chín tầng bích chướng không gian đã đủ làm cho nàng thất bại, làm sao còn cơ hội thun lợi vào Thiên Vực, thành tựu lực lượng thánh hoàng.


    Lăng Tiếu nói:

    - Sư nương đừng nói như vy, nếu không bởi vì đệ tử làm lỡ thời gian dài như thế, thì sư phụ…

    Lăng Tiếu còn chưa nói xong, Phong Thanh Duyên đã ngăn cản:

    - Việc này ta đã nghe Tử Thiến muội nói với ta, sau này ngươi cũng đừng đi tìm sư phụ ngươi, ta đã quyết định cùng Tử Thiến muội ở lại chỗ này, đợi sư phụ ngươi ra khỏi Loạn Táng không gian.

    - Cái gì…sư nương suy nghĩkỹ rồi sao?

    Lăng Tiếu thp phần kinh ngạc nói.

    Hắn biết cảm tình của Phong Thanh Duyên đối với sư phụ sâu đm, hắn nghĩnàng sẽ yêu cầu hắn cùng vào Loạn Táng không gian tìm người, hiện tại nàng làm quyết định như vy, tht sự làm cho hắn có chút ngoài ý muốn.

    Phong Thanh Duyên lộ ra vài phần cười khổ nói:

    - Sư phụ của ngươi chưa chết, một ngày nào đó sẽ đi ra, nếu chúng ta đi vào tìm hắn chỉsợ còn chưa tìm được đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta nhớ sư phụ ngươi, nhưng ta không thểlàm chuyện có lỗi với hắn, tuyệt đối không thểđểcho ngươi đi mạo hiểm như vy, cho nên Tiếu nhi nhất định phải đáp ứng ta, nếu không tuyệt đối nắm chắc không được tiến vào Loạn Táng không gian!

    Nghe được lời khẩn cầu của nàng, Lăng Tiếu hiểu được nàng đã quyết định.

    Lăng Tiếu hiểu quan hệ trong chuyện này, gt đầu nói:

    - Sư nương xin yên tâm, ta biết nên làm như thế nào, hơn nữa ta tin tưởng sư phụ tuyệt đối có thểđi ra.

    - Được, vy là tốt rồi, vy là tốt rồi!

 

Nguồn: tunghoanh.com/than-khong-thien-ha/chuong-1892-Ifnbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận