Thần Khống Thiên Hạ Chương 1952



    Thần Khống Thiên Hạ
    Tác Giả: Ngã Bản Thuần Khiết
    Chương 1952: Tam thê tứthiếp.

    Nhóm dịch: Sói Già
    Nguồn: Vipvanda

    Huyền Vũ tông là bá chủ của Thiên Huyền địa vực này, thần nữkết hợp với Huyền Vũ tông đối với Liên Hoa Giáo mà nói xác thực là cường cường liên hợp, ngày sau cũng tuyệt đối ngồi ổn vịtrí thứhai, Băng Đao Minh cũng không dám khiêu khích quyền uy của bọn họ.

    - Qua mấy ngày nữa ngươi nên tìm người đưa tiểu sư thúc tới Tà Nhai Cốc hiệp trợ người của Huyền Vũ tông, đây là chủ ý của lão giáo chủ, cho nên ngươi cũng không cần làm chuyện gì khác, vạn nhất hắn cảm thấy ta lừa hắn vy thì được không bù mất!

    Bạch Y Lạc nói.



    - Vâng, thuộc hạbiết rõ!

    Trong mắt của Lưu Phương Di có dịquang lóe lên.

    Lăng Tiếu ra khỏi đại điện xong, liền được nhiều nữtử của Liên Hoa Giáo thỉnh mời, chúng nữmỹ mạo như hoa, dáng người dụ hoặc, chúng nữluôn luôn ném mịnhãn, đủ khiến nam nhân nào cũng phải điên cuồng.

    Nhưng mà Lăng Tiếu bình tĩnh như nước, căn bản không động tâm, lòng hắn hôm nay chỉcó một người, chính là Vân Mộng Kỳ mà thôi.

    Cuối cùng Lăng Tiếu cự tuyệt rất nhiều người thỉnh mời, lại đáp ứng lời mời Liên Hoa Giáo thần dược sư Khương Liệt Trinh, đi lên ngọn núi của nàng đàm đạo luyện đan thut.

    Lăng Tiếu đã đạt được dược thần truyền thừa, đối với luyện đan thut mà nói tri thức của hắn phong phú hơn nhiều lắm, hắn cũng vui lòng thảo lun một ít tâm đắc với Khương Liệt Trinh. truyện được lấy từ website tung hoanh

    Đương nhiên Lăng Tiếu cố ý giao hảo với người Liên Hoa Giáo, mục đích của hắn chính là sớm ngày gặp được "Mộng Nhiên ", muốn chứng thực nàng có phải là Vân Mộng Kỳ hay không đấy.

    Khương Liệt Trinh kiến thức thủ đoạn luyện đan và tỷ lệ thành đan của Lăng Tiếu thì nội tâm của nàng bội phục Lăng Tiếu sát đất, cũng buông tâm giao lưu tâm đắc.

    Trong lúc đàm lun, nàng càng được Lăng Tiếu chỉđiểm, kích động không ngừng cảm tạ, nếu không phải ngại mặt mũi, chỉsợ quỳ xuống bái Lăng Tiếu làm sư.

    - Nghe Lăng thần sư nói một buổi, Liệt Trinh tht sự giống như xua mây thấy trăng sáng, bỗng nhiên tỉnh ngộ a!

    Khương Liệt Trinh cảm khái nói.

    Lăng Tiếu khiêm tốn nói:

    - Khương thần sư ngươi cũng có nhiều kiến giải khiến Lăng Tiếu hiểu ra, chúng ta xem như có thu hoạch a.

    Khương Liệt Trinh chỉnh thểluyện đan kém xa hắn, nhưng mà nàng luyện đan mấy vạn năm, đối với nhiều phương diện tỉmỉthì nắm chắc rất tốt, điểm này là thu hoạch của Lăng Tiếu.

    - Ha ha, Lăng thần sư đúng là quân tử khiêm nhường, khó trách có được thành tựu như thế này, xác thực không phải ngu nhiên ah!

    Khương Liệt Trinh tán thưởng, nàng lại nói:

    - Trước đây ta nghe giáo chúng nói giáo chủ muốn tìm bạn tình cho Lăng thần sư, nhưng mà trong giáo ta xứng đôi với Lăng thần sư tht sự không nhiều, mà ta có một nghĩa nữlà Khương Mn, dù không có trẻ tuổi như Lăng thần sư, nhưng cũng không tính là quá lớn, chỉmới qua hai trăm tuổi thôi, nàng đã là Thánh Hoàng đỉnh phong, hơn nữa là đại thánh sư, tư sắc cũng tuyệt đối xuất chúng, ta bảo nàng ra mắt Lăng thần sư nhé.

    Nói xong nàng vỗ tay, nói:

    - Mn Mn ngươi đi vào đây đi.

    Lúc này một nữtử diễm lệ đi vào trong phòng.

    Nữtử này mới hơn hai trăm tuổi, nhưng nhìn bộ dáng mới hai mươi, mắt sáng răng khểnh, làn ra trắng pha hồng, đôi mắt đầy mịhoặc, dáng người no đủ, đúng là mỹ nhân khó gặp.

    Nàng chính là nghĩa nữcủa Khương Liệt Trinh, Khương Mn.

    Ánh mắt nàng nhìn qua Lăng Tiếu mang theo nóng bỏng, hoàn toàn không chút che dấu tình ý nồng đm.

    Phong thái Lăn Tiếu luyện đan một tháng qua đã khắc sâu trong lòng của tất cảnữnhân Liên Hoa Giáo, mà Khương Mn cao ngạo cũng bịthuyết phục.

    - Bái kiến mu thân, Lăng thần sư!

    Khương Mn thi lễ.

    Khương Liệt Trinh phi thường hài lòng với nghĩa nữnày, bất kểlà tu luyện hay luyện đan đều có thiên phú cực cao.

    Nàng rót nhiều tư nguyên lên nghĩa nữcủa nàng, nàng tin tưởng Khương Mn sẽ nhanh chóng vượt qua nàng.

    Cho nên cho tới bây giờcó không ít người đề thân Khương Mn nhưng bịnàng cự tuyệt, người bình thường không lọt vào mắt của nàng.

    Nhưng mà hôm nay nhìn thấy Lăng Tiếu, nàng không có lý do cự tuyệt nào cả, ngược lại càng sợ người ta không vừa mắt.

    - Lăng thần sư ngươi nhìn xem, Mn Mn tuyệt đối là cô gái tốt, nếu ngươi có thể thành chuyện tốt với ngươi, ngươi lại chỉđiểm nàng, tin tưởng không qua bao lâu nàng sẽ trở thành thần dược sư, đến lúc đó phu thê các ngươi sẽ là giai thoại trong Thiên Vực đấy, ngươi thấy thế nào?

    Khương Liệt Trinh phi thường có lòng tin với Khương Mn.

    Từ các phương diện điều kiện mà nói, Khương Mn xác thực là phi thường ưu tú.

    Nếu là trước kia Lăng Tiếu nhìn thấy cũng động tâm.

    Nhưng mà hôm nay Lăng Tiếu làm gì có ý định gây nợ tình chứ.

    Phải biết rằng Vân Mộng Kỳ đang ở trong Liên Hoa Giáo đấy, nếu đểnàng biết rõ, chỉsợ hắn sẽ đau khổ với nàng.

    Khương Mn lúc này xấu hổ nhìn qua Lăng Tiếu nói:

    - Lăng thần sư, tiểu nữtử rất sùng bái ngài, nhưng mà không biết Lăng thần sư có cho tiểu nữtử cơ hội phục thịhay không.

    Hai mắt của nàng khi nói chuyện thì nhìn như bình thường, nhưng mà càng như vy càng khiến người ta thích.

    Lăng Tiếu hít sâu một hơi, nói:

    - Khương thần sư, Khương tiểu thư, tâm ý của các ngươi ta tâm lĩnh, kỳ tht Lăng Tiếu ta đã sớm có ý trung nhân rồi, cá tính của nàng qut cường, không cho ta tam thê tứthiếp đâu!

    Lăng Tiếu nói câu này nhưng kỳ tht đã uyển chuyển cự tuyệt.

    Khương Liệt Trinh cùng Khương Mn thần sắc cứng ngắt, chúng nữcũng biết Lăng Tiếu đang tìm cớ mà thôi.

    Khương Liệt Trinh không có ý ép người khác, đành phải đểKhương Mn đi xuống tránh nàng bịđảkích.

    Lăng Tiếu cùng Khương Liệt Trinh nói vài câu lại quay về ngọn núi của Lưu Phương Di.

    Vừa mới lên núi, Tiêu Trân Thải đã đi lên nghênh đón Lăng Tiếu.

    - Tiếu đệ, ngươi vì Tiêu gia làm nhiều như vy, tỷ tỷ cảm tạngươi.

    Tiêu Trân Thải nói lời này vô cùng trịnh trọng, nhưng mà nội tâm càng cảm kích Lăng Tiếu.

    Lăng Tiếu lắc tay, nói:

    - Người một nhà không nên nói cảm tạ, đại tẩu không cần đểở trong lòng, huống chi nếu không phải ngươi mang ta tới chỗ này, ta cũng chưa chắc tìm được bằng hữu của mình.

    - Thế nhưng mà bây giờngươi còn chưa tìm được bằng hữu của mình, ngươi còn muốn chờđợi sao?

    Tiêu Trân Thải hỏi, ngm lại nàng lại nói:

    - Không bằng ngươi trực tiếp đưa ra yêu cầu với Bạch giáo chủ đi, yêu cầu ngươi được gặp bằng hữu kia, tin tưởng nàng sẽ hiểu ý ngươi tới đây, đểcác ngươi gặp nhau.

    Lăng Tiếu cười khổ nói:

    - Ta cũng có muốn làm thế, thế nhưng mà Lưu tỷ không phải nói nàng là đệ tử thân truyền của lão giáo chủ sao? Ta nghĩBạch giáo chủ cũng không biện pháp cho ta gặp nàng, ngược lại còn nghĩta đánh chủ ý lên thần nữ, việc này gấp không được!

    Tiêu Trân Thải nghĩlại và cảm thấy Lăng Tiếu nói có đạo lý.

    - Nếu không đại tẩu quay về Tiêu gia đi, nói tin tức kết minh với Liên Hoa Giáo cho bọn họ biết, miễn cho bọn họ không biết, ta còn muốn lưu lại đây chút thời gian!

    Lăng Tiếu đề nghị.

    Tiêu Trân Thải từ Thiên Long Môn đến Thiên Huyền địa vực thời gian không ngắn, Lăng Tiếu cũng không có ý đồng hành với nàng.

    Bây giờhắn đã biết rõ Vân Mộng Kỳ ở tại đây, chuyện còn lại từ từ mà làm.

Nguồn: tunghoanh.com/than-khong-thien-ha/chuong-1952-Ggnbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận