Thần Khống Thiên Hạ
Tác Giả: Ngã Bản Thuần Khiết
Chương 2174: Con cảm thấy được có thểtiếp cha một chiêu sao?
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: Vipvanda
Nhóm người Lăng Phi đi theo Tân Lập đến địa phương được an bài nghỉngơi.
Trên đỉnh núi chỉcòn lại Lăng Tiếu cùng các phu nhân, nhi tử, nữnhi cùng con dâu của hắn.
- Tiểu Vũ, tiểu Trạch, mau đến, không phải cảngày đều la hét đòi gặp gia gia sao? Hiện tại gia gia của hai đứa đã ở trước mặt, phải tận tình mà xem đi!
Mộng Tích Vân nhìn Lăng Vũ cùng Lăng Trạch vẫy tay cười nói.
- Thái nãi nãi, vừa rồi nãi nãi không thấy chúng cháu cùng gia gia về sao? Mọi người đã sớm nhận thức nhau!
Lăng Vũ ôm cánh tay Mộng Tích Vân nói.
- Đúng v
ậy, v
ẫn là gia gia cứu chúng cháu, m
ẫu lão hổ bịgia gia nói một câu đã bỏ chạy, gia gia th
ật lợi hại, còn gia tăng thêm thực lực cho chúng cháu, hiện tại cháu là linh sư trung giai, người bình thường không phải là đối thủ đâu!
Lăng Trạch th
ập phần đắc ý nói.
- Nhìn xem thái nãi nãi hay quên, nếu đã nh
ận gia gia thì tốt rồi, sau này đi theo gia gia, học một thân bổn sự, trong Trung Vực sẽ không còn ai là đối thủ.
Mộng Tích Vân th
ật sủng nịch nói.
- Dạ, chúng cháu nhất định học t
ập với gia gia!
Cảhai đồng thanh nói.
- Tốt lắm, chúng ta quay về h
ậu viện trước đi, Lăng Thiên cùng Nguyệt Mai đã kết hôn, người làm cha như con cũng không có tham gia, vì v
ậy cha cùng Hàn lão đều thay con làm người chủ hôn, hiện tại về h
ậu viện trước, cho họ mời trà, lễ này cũng không thểphế đi!
Lăng Chiến nói.
Mộng Tích Vân l
ập tức phụ họa:
- Không sai, đi về trước, đểLăng Thiên cùng Nguyệt Mai kính trà, phải cảm ơn hài tử Nguyệt Mai không tệ, sinh đôi long phượng thai cho chúng ta ah!
Ngay sau đó mọi người bay về h
ậu viện.
Lăng Tiếu ngồi trên chủ vị, Phượng Lăng Thiên cùng Bạch Nguyệt Mai quỳ trước mặt kính trà cho hắn.
Loại cảm giác này làm cho Lăng Tiếu cảm nh
ận được mình đã trở thành trưởng bối, con trai đã thành thân có sự nghiệp rồi sao!
- Cha (công công), thỉnh uống trà!
Phượng Lăng Thiên cùng Bạch Nguyệt Mai đồng thanh nói.
Lăng Tiếu nh
ận trà uống một hớp, cười nói:
- Ha ha, tiểu tử th
ật không tệ, tìm người vợ tốt như v
ậy, sau này nhất định phải đối đãi tốt với vợ của con, nếu đểcho cha biết con khi dễ nàng, lão tử nhất định không bỏ qua!
Phượng Lăng Thiên l
ập tức làm ra vẻ sợ hãi nói:
- Cha yên tâm đi, hiện tại con như gia gia, đều là thê quản nghiêm!
- Huynh nói cái gì?
Bạch Nguyệt Mai l
ập tức trừng hắn.
- Không…không nói gì, nói sai nói sai!
Phượng Lăng Thiên l
ập tức xua tay giải thích.
Phượng Lăng Thiên từ nhỏ tinh linh nghịch ngợm, nhưng hắn chỉcó hứng thú với việc tu luyện cùng chơi độc v
ật, đối với phương diện nữnhân tuyệt đối không phong lưu như lão tử của hắn.
Lúc ấy Lăng Tiếu đã cảm thấy kỳ quái, tiểu tử kia vì sao không kế thừa truyền thống tốt đẹp của hắn đâu.
Cuối cùng hắn cảm thấy có lẽ do mình đem Phượng Lăng Thiên giao cho đại tế ti dạy dỗ nên mới bịảnh hưởng thành như thế đây?
Về sau nếu không phải Bạch Nguyệt Mai truy ngược Phượng Lăng Thiên, chỉsợ hắn còn chưa kết hôn sớm như v
ậy, còn có được đôi long phượng thai.
Cũng chính vì có được đôi long phượng thai, Phượng Lăng Thiên hoàn toàn một lòng với Bạch Nguyệt Mai, mà Bạch Nguyệt Mai được nãi nãi, m
ẫu thân cùng di nương yêu thương, cho nên Phượng Lăng Thiên càng thêm nhược thế.
Ở điểm này Phượng Lăng Thiên th
ật giống gia gia Lăng Chiến.
- Đây là quà gặp mặt đưa cho Nguyệt Mai, xem như người làm công công như ta không thểbạc đãi con dâu.
Lăng Tiếu lấy ra không gian giới giao cho Bạch Nguyệt Mai, nói.
Tuy Bạch Nguyệt Mai lần đầu tiên gặp mặt cha chồng, nhưng nàng từng nghe kểvề sự tích của hắn, hơn nữa vịtrượng phu kiệt ngạo bất tuần của nàng càng thêm tôn sùng công công, hiện tại nhìn thấy phong phạm của hắn chứng th
ật làm cho nàng cảm giác th
ật sự kính ngưỡng.
nguồn tunghoanh.com Nàng tiếp nh
ận không gian giới không ngừng cảm ơn, trong lòng không khỏi có chút tò mò bên trong không gian giới lại có v
ật gì đây?
Phượng Lăng Thiên mang theo vịchua nói:
- Cha, cha không thểnặng bên này xem nhẹ bên kia, tốt xấu con cũng là con của cha, vì sao không cho con chút lễ v
ật đâu?
- Muốn cha cho con lễ v
ật không phải không được, thánh khí thần v
ật đều có.
Lăng Tiếu thần bí nói.
Lời này vừa nói ra làm ánh mắt mọi người đều sáng lên, ai cũng biết mấy năm nay Lăng Tiếu khẳng định có thu hoạch lớn.
Hai mắt Phượng Lăng Thiên phát sáng nói:
- Th
ật sao?
Ngừng một chút hắn nói tiếp:
- Nhưng điều kiện gì?
- Ha ha, tiểu tử ngươi còn biết cha của ngươi có điều kiện sao!
Lăng Tiếu cười đáp, nói tiếp:
- Chờđến khi nào con chịu được một chiêu của cha, mấy thứnày đều thỏa mãn con!
- Cha nói phải giữlời!
Phượng Lăng Thiên nháy mắt đầy chiến ý.
Hiện tại hắn là huyền đế trung giai, tốc độ tiến giai không ai so sánh, hơn nữa chiến lực không thua kém huyền đế cao giai, hắn không tin ngay cảmột chiêu của phụ thân cũng không nh
ận được.
Lăng Tiếu v
ẫn th
ật hài lòng đối với cảnh giới của nhi tử, nhưng không lộ ra trên mặt mình.
- Con xác định hiện tại phải đón một chiêu của cha sao?
Lăng Tiếu hỏi.
- Đương nhiên, con không tin ngay cảmột chiêu của cha mà con cũng không nh
ận được!
Phượng Lăng Thiên tràn đầy tự tin đáp.
- Không biết tự lượng sức mình!
Lăng Tiếu âm lãnh nói một câu, một chút khí tức đột nhiên bắn ra ngoài.
Phốc!
Phượng Lăng Thiên nhất thời như diều đứt dây bay ra xa, phun ra một ngụm máu tươi trên không trung.
Mọi người bịcảnh tượng này làm kinh hoảng, sắc mặt Bạch Nguyệt Mai tái nhợt vô cùng.
Không ai nghĩđến Lăng Tiếu vì sao đột nhiên ra tay, còn đánh bịthương con của mình.
- Tiếu nhi con làm gì v
ậy, sao tự nhiên đánh bịthương Thiên nhi!
Mộng Tích Vân là người duy nhất có thểchỉtrích Lăng Tiếu.
Bà nhanh chóng chạy tới muốn đỡ Phượng Lăng Thiên.
- Mẹ, mẹ đừng lo lắng, nó không chết được.
Lăng Tiếu cười nhẹ nói.
Trong lòng Phượng Tiêm V
ận đau xót, nhưng nàng cảm thấy Lăng Tiếu tuyệt đối không vô duyên cớ làm như v
ậy, vì v
ậy v
ẫn nh
ẫn nhịn không nói chuyện.
Mộng Tích Vân còn chưa đến gần Phượng Lăng Thiên, hắn đã b
ật lên, thần sắc cổ quái, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường.
- Thiên nhi, có sao không?
Mộng Tích Vân quan tâm hỏi.
Phượng Lăng Thiên lắc đầu nói:
- Nãi nãi cháu không sao.
Sau đó hắn nhìn Lăng Tiếu nói:
- Đa tạphụ thân!
- Được, con biết thì tốt rồi, có một số việc gấp quá không được, sau này tuyệt đối không thểdấn thân vào nguy hiểm!
Lăng Tiếu lộ vẻ uy nghiêm nói, thần sắc chợt dịu xuống:
- Con còn cảm thấy tiếp được cha một chiêu sao?
- Ách…con không dám!
Phượng Lăng Thiên l
ập tức lộ vẻ xấu hổ nói.
Hắn vốn tưởng rằng dựa vào thực lực của mình có thểđón được một chiêu của phụ thân, nhưng ngay cảchân khí của phụ thân hắn cũng không chịu nổi, mới biết chênh lệch th
ật lớn, trong lòng càng thêm kiên định phải cố gắng.
Mọi người đều không rõ hai cha con đang nói chuyện gì.
Phượng Lăng Thiên cùng Bạch Nguyệt Mai lui ra sau, đến lượt Lăng Oánh cùng Lăng Duyệt kính trà.
Lúc trước khi Lăng Tiếu rời khỏi Trung Vực, hai người còn là nhi đồng, hiện giờđều đã trưởng thành, nhưng v
ẫn chưa kết hôn.
- Mời cha uống trà!
Lăng Oánh cùng Lăng Duyệt cùng kêu lên.