Thần Khống Thiên Hạ Chương 2396: Hương Rượu Say Người.

Thần Khống Thiên Hạ
Tác giả: Ngã Bản Thuần Khiết
Chương 2396: Hương Rượu Say Người.
   đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Ads
- Nói rất đúng, đến, lão phu mời ngươi một chén, cảm tạngươi làm hết thảy cho thương minh chúng ta, ta sẽ đểVô Địch dâng một phần hu lễ cảm tạngươi!

Liệt Phần đứng lên trịnh trọng nói.

Nơi này bối phn của Liệt Phần là cao nhất, hắn đứng lên, mọi người cùng bưng rượu đứng theo kính Lăng Tiếu.

Có vài viên Chí Tôn thần đan kia, thực lực thương minh có thểtiến thêm một bc.

Lăng Tiếu cũng đứng dy cạn chén với bọn họ.



Không khí yến tiệc lại sôi nổi lên.

Đêm đó Lăng Tiếu ở lại trong Liệt Viêm thương minh.

Hắn còn chưa kịp nghỉngơi, Liệt Như Ngọc đã lôi kéo Chu ChỉTĩnh đi vào trong sân viện của hắn.

Lăng Tiếu nhìn thấy hai nàng cùng nhau đến, liền cảm thấy có chút đau đầu.

Bởi có câu nói khó nhất chính là tiêu thụ ân mỹ nhân.

- Hai nàng sao lại tới đây?

Lăng Tiếu cười hỏi.

- Hừ, nơi này là địa bàn của chúng ta, đương nhiên là có thểtới!

Liệt Như Ngọc hung hăng nói.

- Gặp qua dược thần đại nhân!

Chu ChỉTĩnh cúi người cung kính chào hỏi.

Lăng Tiếu cười khổ nhìn nàng nói:

- ChỉTĩnh không cần nhiều lễ như vy, xem ra đã lâu không gặp, nàng đối với ta càng thêm khách khí!

Chu ChỉTĩnh nghe hắn nói như thế, nội tâm ngọt lịm, trong lòng nhủ thầm:

- Tht đúng như lời sư muội nói, hắn không hề thay đổi một chút nào!

Chu ChỉTĩnh vừa định mở miệng nói chuyện, Liệt Như Ngọc lại nói:

- Đó là đương nhiên, sư tỷ là đệ nhất mỹ nhân của thương minh, người theo đuổi vô số kể, nếu không phải nàng nhớ mãi không quên người nào đó, cũng đã lp gia đình từ lâu!

Lăng Tiếu vuốt mũi cười khan:

- Ha ha, lp gia đình là chuyện tốt thôi! Cũng không biết là anh kiệt thế nào mới xứng đôi với mỹ nữnhư ChỉTĩnh!

Chu ChỉTĩnh u oán nói:

- Ta cảm thấy hiện tại rất tốt, vì sao nhất định phải lp gia đình đâu!

Liệt Như Ngọc trừng mắt trách cứ:

- Có phải huynh rất đắc ý hay không, có thểlàm cho sư tỷ ngây ngốc chờđợi!

Lăng Tiếu nhìn thoáng qua Liệt Như Ngọc cùng Chu ChỉTĩnh, sau đó làm ra động tác mà hai nàng không tưởng tượng được.

Lăng Tiếu lại có thểđem cảhai người đều ôm vào lòng mình.

Hắn ngửa mặt lên trời sâu kín nói:

- Ta biết tâm ý của hai nàng, nói tht ra ta cũng không đểý có thêm hai mỹ nhân làm thê tử của ta, nhưng…hai nàng phải rõ ràng, ở bên cạnh ta sẽ tht ủy khuất, bởi vì nữnhân của ta tht không ít, ta yêu họ mà họ cũng yêu ta, nên ta không thểbỏ rơi người nào.

Ngừng một chút hắn nói tiếp:

- Huống hồ bây giờta còn hai sứmạng phi thường trọng yếu cần đi hoàn thành, hai chuyện này nguy hiểm trùng điệp, nếu không cẩn thn ta rất có thểvn lạc, cho nên hai nàng đi theo ta phải tùy thời chuẩn bịmất đi ta.

- Huynh đừng làm muội sợ được không, hiện tại huynh đã là chí tôn thủy thần, còn có nhiệm vụ gì nguy hiểm phải làm huynh vn lạc!

Liệt Như Ngọc khẩn trương ôm chặt Lăng Tiếu nói.

Chu ChỉTĩnh nói:

- Từ xưa tới nay biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt đều thê thiếp hợp bầy, muội không đểý trở thành một thành viên trong bọn họ, ai bảo lòng của muội sớm thuộc về huynh đâu, mặc kệ huynh đang ở phương nào muội vĩnh viễn là của huynh!

- Cho dù là nhân vt trên chí tôn thần bảng cũng có thểvn lạc, thực lực của ta hiện tại có vn lạc cũng không có gì kỳ lạ, về phần ta cần đi làm nhiệm vụ gì hai nàng đừng quản, tóm lại ta không lừa hai nàng, hai người nên suy nghĩkỹ càng.

Lăng Tiếu trịnh trọng nói, ba người lại ôm chặt lấy nhau.

nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

Đêm, trên con sông hộ thành đèn đuốc sáng trưng, trên hoa thuyền chp chờn không ít nữnhân mặc quần áo bại lộ, thanh âm tiếng cười đùa lảlơi vang lên.

Lăng Tiếu còn chưa uống vài chén rượu, đột nhiên cảm thấy có chút muốn say.

Đêm sắc lờmờ, tiếng nhạc vang lên, vũ sắc động lòng người, hương rượu người say, mỹ nhân như ngọc!

Lăng Tiếu ở lại Liệt Viêm thương minh chừng nửa tháng mới có thểrời đi.

Lúc rời khỏi, ánh mắt lưu luyến của Liệt Như Ngọc cùng Chu ChỉTĩnh làm cho hắn tht sự cảm thấy không dám thừa nhn.

Lăng Tiếu tạm thời không muốn tiêu thụ ân mỹ nhân, quảquyết rời đi Liệt Viêm thương minh, chạy tới nơi an bài hu nhân Hồn tộc.

Hu duệ Hồn tộc được hắn an bài không xa, thuộc phạm vi Tẩy Kiếm trang, nhưng Tẩy Kiếm trang cũng không quản tới nơi đó.

Huống chi địa phương mà Lăng Tiếu mở ra thuộc một nơi bình thường nằm ngoại giới Quỷ Hồn sơn mạch.

Nơi đó thoạt nhìn như một nông trang nghèo khó, không ai chú ý, mà người đạt tới thần vương bình thường sẽ không đi vào loại thôn xóm này động thủ cướp bóc, như vy sẽ làm mất thân phn.

Hơn nữa Lăng Tiếu đã lưu lại bán thủy thần thi ma bảo hộ nơi này, trừ phi gặp phải chí tôn đến, bằng không đừng hòng thương tổn được bọn họ.

Nếu người của Hồn tộc luôn yên ổn trong địa phương Lăng Tiếu ổn định thì sẽ không xảy ra chuyện gì.

Nhưng bọn họ cũng cần thích ứng cuộc sống trong Thiên Vực, giao tiếp với những người khác, kiến thức thế giới bên ngoài, hiểu biết càng nhiều kỳ trân dịbảo, tăng thêm kiến thức lịch duyệt.

Cho nên khi họ rời tộc, đi ra bên ngoài, thân bất do kỷ, tht dễ dàng cùng người phát sinh ma sát.

Vân Thiên là đệ tử thứhai của Lăng Tiếu, lúc hắn được nhn làm đệ tử chỉcó tu vi linh sư giai.

Tu vi này ở lại trong Thiên Vực chẳng khác gì một người thường, cho dù một kẻ hầu sai vặt đánh tạp thực lực cũng ngang hàng với hắn.

Nhưng lúc ấy hắn còn nhỏ, chỉchừng mười tuổi mà thôi.

Lăng Tiếu mang theo Hồn tộc trở về Thiên Vực, được linh khí thiên địa nồng đm trợ giúp, thực lực người trong tộc nhanh chóng đề thăng lên.

Vân Thiên lại là thiên tài nổi bt trong hu duệ Hồn tộc, từng được Lăng Tiếu chỉđiểm, thực lực càng tăng nhanh chóng.

Hơn mấy chục năm trôi qua, Vân Thiên đã là hán tử gần năm mươi.

Vân Thiên sớm được Lăng Tiếu dùng thần tuyền tẩy lễ, lấy tốc độ tu luyện của hắn tuy kém hơn thần thểbiến thái, nhưng tuyệt đối không kém hơn đệ tử chân truyền của những siêu cấp thế lực.

Lấy độ tuổi như vy đã đạt tới tu vi bán thánh, đã đủ cho hắn duy trì dung mạo hơn hai mươi tuổi.

Nhưng hôm nay thoạt nhìn hắn như lão nhân bảy tám chục tuổi, già nua vô cùng, sinh cơ đã sắp khô kiệt.

Trong Ma Hồn thành gần chỗ ở của người Hồn tộc, Vân Thiên bịngười dùng xiềng xích khốn chặt thân hình, dán trên tường thành, thân hình tràn ngp vết thương, máu tươi không ngừng đổ xuống, bộ dáng cht vt thp phần khủng bố.

Rõ ràng hắn bịngười bắt giữ, dùng thánh liên trói lại, muốn đem hắn treo chết tươi tại chỗ này!

Ở bên cạnh hắn còn có vài cỗ thi thểđã chết, chắc là không chống nổi tra tấn, đã đi trước Vân Thiên một bước.

Hiện giờVân Thiên chỉcảm thấy không chịu được nữa, đan điền đã bịhủy diệt, không biện pháp khôi phục thương thế trên người, trạng thái kém đến cực điểm.

Trong lòng hắn thầm hò hét:

- Sư…sư phụ, Thiên nhi tht có lỗi với sự vun trồng của ngài, không…không thểkhôi phục Hồn tộc!

Phàm là người đi ngang qua bên này nhìn thấy Vân Thiên đều chỉtrỏ, nghịlun sôi nổi.

- Tht sự là đáng thương, lại dám đắc tội Ảnh công tử, đúng là chán sống!

Nguồn: tunghoanh.com/than-khong-thien-ha/chuong-2396-Tonbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận