Thần Khống Thiên Hạ Chương 2592



    Thần Khống Thiên Hạ
    Tác Giả: Ngã Bản Thuần Khiết
    Chương 2592: Kiều Phong qua lại. (1)

    Nhóm dịch: Sói Già
    Nguồn: Vipvanda xem chương mới tại tunghoanh(.)com

    - Băng sơn này quá lớn, ta chỉbiết được phương vịđại khái, chỉsợ muốn tìm ra không dễ dàng gì!

    Lăng Tiếu thầm than một tiếng, lại tiếp tục nhanh chóng đào bới.

    Mấy người khác cũng không dám lãnh đạm, nếu không tìm ra thân thểKiều Phong, Băng Tộc bọn hắn chỉsợ sẽ không sống khá giả.

    Qua nửa ngày, một mảng lớn băng sơn đã bịhoàn toàn đào khoét ra.

    Lăng Tiếu đã đào ra được mấy cổ băng thi, nhưng lại không thấy thân ảnh Kiều Phong đâu, trong nội tâm không nhịn được có chút lo lắng.



    Lúc này, Băng Minh hoảng sợ nói:

    - Bên này lại tìm được một cỗ thần thể!

    Thanh âm của hắn vừa dứt, thân ảnh Lăng Tiếu đã cấp tốc đến bên cạnh hắn.

    - Kiều gia gia!

    Lăng Tiếu thấy rõ khối băng điêu lớn hơn mười mét kia nhịn không được kinh hô lên.

    Trong băng điêu kia quảtht là Kiều Phong không thểnghi ngờ, trên mặt hắn bí mt mang theo vẻ vô cùng phn nộ, biểu lộ và động tác sinh sinh bịrất nhiều băng tinh đóng băng lấy, chỉsợ đã dữnhiều lành ít rồi.

    Lăng Tiếu không chút suy nghĩ, cầm khôi băng điêu này bay ra khỏi băng hàn chi địa, đến một nơi nhiệt độ bình thường trên không trung.

    Thiên Hỏa tràng ra trong lòng bàn tay Lăng Tiếu, hắn muốn chm rãi hòa tan khôi băng này, ngoài miệng lẩm bẩm nói:

    - Hi vọng còn một đường sinh cơ!

    Theo hỏa lực từ Thiên Hỏa lan tràn ra, những khối băng kia cũng dần dần tan rã.

    Rất nhiều nước đá không ngừng nhỏ giọt xuống, băng điêu hơn mười mét kia dùng một loại tốc độ mắt thường có thểthấy được nhỏ lại.

    Lăng Tiếu gắt gao ngóng nhìn Kiều Phong, hy vọng có thểtừ trong đó cảm ứng được một chút sinh cơ.

    Đáng tiếc, hắn nhất định phải thất vọng rồi, Kiều Phong tựa hồ như tht sự không có bất kỳ khí tức nào cả.

    Đúng lúc này, mấy người Băng Tộc kia đã bay lên.

    Trong tay Lão tộc trưởng Băng tộc đã nhiều ra một khỏa nhân sâm trong suốt như băng, hình dáng nó như người, có đầu, tứchi, thoạt nhìn giống như một đứa bé vy, khí tức sinh cơ đm đặc lan tràn ra.

    - Lăng Dược Thần, đây là Băng Tuyết Nhân Sâm, có lẽ có thểcứu hắn một mạng!

    Lão tộc trưởng Băng tộc đưa tới trước Lăng Tiếu cung kính nói.

    Lăng Tiếu cũng không khách khí, trong tay khẽ vy, tiếp Băng Tuyết Nhân Sâm kia qua.

    Cùng lúc đó, thân thểKiều Phong đã hoàn toàn hiển thịrõ ra, trên người ngoại trừ cảm giác lạnh như băng ra, quảtht không cảm nhn được chút sinh cơ nào cả.

    Dù sao trước khi hắn bịbăng phong đã bịBăng Nguy Vũ và hai người khác đánh bịthương nặng, lại bịđóng băng ở nơi tuyệt đối băng hàn kia ba năm, kinh mạch, tạng phủ, cốt tủy trong cơ thểchỉsợ đều đã băng hóa rồi.

    - Kiều gia gia ngươi không thểchết ah!

    Lăng Tiếu bi thiết một tiếng, một cổ năng lượng ôn nhun truyền vào Kiều Phong, khiến thân thểhắn mềm lại, đồng thời chấn nát Băng Tuyết Nhân Sâm trong tay, đưa năng lượng vào trong miệng Kiều Phong, giúp hắn đưa những năng lượng kia vào bụng.

    Không chỉcó như thế, Lăng Tiếu còn lấy ra cảBất Tử Thụ Quảvào trong miệng Kiều Phong, hy vọng có thểcó kỳ tích xảy ra.

    Băng Tuyết Nhân Sâm, Bất Tử Thụ Quả, đều là thế gian khó gặp khởi tử hồi sinh Thần Quả.

    Thần hiệu chúng điệp gia cùng một chỗ kinh người bực nào chứ, cho dù là đã đến trước quỷ môn quan cũng sẽ bịkéo về.

    Huống chi Kiều Phong thoạt nhìn đã bịtriệt đểđông cứng chết đi, nhưng cổ ý chí báo thù kia vn không hề tiêu tán, thần hồn cũng không triệt đểbịđông kết phá hủy, vn còn lưu lại một tia ý thức.

    Nếu Lăng Tiếu đến chm chừng một năm, chỉsợ là bất lun Thủy Thần nào đến đây cũng đừng mơ cứu sống được hắn.

    Hiện giờtheo dược lực hai loại thần quảnghịch thiên rót vào trong bụng, thần hồn hắn đã được kích hoạt một chút, khiến hắn khôi phục được chút ý thức, đã vn hành lên thần công tiến hành hấp thu dược lực những Thần Quảkia rồi.

    Dược lực cuồn cuộn tiến nhp vào trong đan điền Kiều Phong, lan khắp tư chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, rất nhiều băng hàn chi khí dần dần bịkhu trừ ra khỏi cơ thể, mà ở bên ngoài lại có một cổ khí tức ôn hòa bao lấy hắn, khiến ý thức của hắn dần dần thanh tỉnh lại.

    Lăng Tiếu có thể cảm ứng được một chút động tĩnh đó của Kiều Phong, lp tức lộ ra vẻ mừng rỡ nói:

    - Kiều gia gia còn sống!

    Chỉcần một tia lực lượng thì hai đại Thần Quảliền có thểcứu sống hắn, trong lòng Lăng Tiếu cuối cùng cũng bỏ xuống được một tảng đá lớn.

    Kiều Phong từng có ân cứu mạng hắn, lại truyền thụ cho hắn Hàng Long Chưởng, quảtht chính là ân nhân của hắn, hôm nay có thể cứu được Kiều Phong một mạng, thứnhất xem như trảđược nhân tình, thứhai cũng đã cho Tiêu Linh được một đáp án thỏa mãn.

    Vài tên Băng Tộc ở chung quanh cũng đã nhn ra dịtrạng, trong lòng đều thở dài một hơi.

    Bọn hắn thực sợ không cứu sống được người, Lăng Tiếu liền đổi ý tru toàn tộc bọn hắn cũng không phải là chuyện không thể.

    Lăng Tiếu tản mát ra hỏa thuộc tính chi lực đầm đặc, khiến nhiệt độ nơi này tăng cao lên, tn lực khiến Kiều Phong gia tốc khôi phục nhiệt lượng nhân thể, khu trừ đi những băng hàn chi khí kia.

    Một ngày qua đi, Kiều Phong dưới sự trợ giúp của hai đại thần quảđã có chút khởi sắc, thân thểcứng ngắc rốt cục đã có chút cử động, mà trên người hắn cũng xuất hiện một chút kim quang thần mang.

    Đây là dấu hiệu Kiều Phong đang cực tốc vn chuyển thần lực!

    Cũng may lúc hắn tới khiêu chiến Băng Nguy Vũ, đã đạt đến cảnh giới đê giai Chí Tôn, bằng không chỉbằng vào thực lực đỉnh phong Thần Vương hoặc Bán Thủy Thần chỉsợ đã sớm chết cóng rồi.

    Trọn vẹn qua ba ngày, Kiều Phong đã có thểlăng không khoanh chân ngồi xuống, thần lực đã bắt đầu sống lại, rất nhiều nước đá bịđánh tan, từng tia băng hàn chi khí bịbài xuất ra khỏi cơ thể.

    Nụ cười trên mặt Lăng Tiếu càng thêm đm, hắn thầm nói:

    - Kiều gia gia không có việc gì, ta cũng có thểmang hắn đi gặp Linh Nhi, khiến nàng kinh hỉmột phen rồi!

    Sau khi chờđến ngày thứnăm, khí tức Kiều Phong đã khôi phục hơn phân nửa, hắn rốt cục mở mắt, lộ ra một cổ lệ khí đm đặc.

    - Băng Nguy Vũ đểmạng lại!

    Kiều Phong sợ hãi rống một tiếng, khí kình quanh thân chớp động, rõ ràng toàn lực vỗ một chưởng tới Lăng Tiếu.

    Chỉthấy một đạo Kim Long chi ảnh gào thét tới Lăng Tiếu, chưởng ảnh bí mt mang theo chưởng ý lực lượng viên mãn cực kỳ bất phàm.

    Chỉtiếc hắn chỉlà đê giai Chí Tôn, hơn nữa thực lực mới chỉkhôi phục được hơn phân nửa, lực lượng cỡ này sao có thểđảthương được Lăng Tiếu cơ chứ?

    Lăng Tiếu nhẹ nhàng linh hoạt tránh khỏi một chưởng này của Kiều Phong, tiếp theo hét lớn:

    - Kiều gia gia ngươi tỉnh lại, ta là Lăng Tiếu!

    Thanh âm này của Lăng Tiếu ẩn chứa vài phần Long ngâm chi âm, khiến tâm thần Kiều Phong chấn động, xua tán lệ khí ý chí của hắn, khiến hắn ngừng thân hình lại.

    Kiều Phong khí tức hạxuống, ánh mắt hơi chm lại, một hồi lâu sau, nhãn thần rốt cục cũng khôi phục lại bình thường.

    Hắn xoay mặt nhìn về phía Lăng Tiếu, mang theo vài phần mờmịt nói:

    - Là ngươi đã cứu ta?

    Hắn rõ ràng nhớ rõ mình bịBăng Nguy Vũ băng phong, hắn muốn giãy dụa phá băng mà ra, nhưng lại tốn công vô ích, cuối cùng cũng dần dần mất đi ý thức.

Nguồn: tunghoanh.com/than-khong-thien-ha/chuong-2592-Rznbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận