Thần Khống Thiên Hạ Chương 2745



    Thần Khống Thiên Hạ
    Tác Giả: Ngã Bản Thuần Khiết
    Chương 2745: Gặp lại Quỷ Hồn và Lục Ông.

    Nhóm dịch: Sói Già
    Nguồn: Vipvanda

    Lăng Tiếu nói:

    - Chỉcần ngươi một lòng vì sự phát triển của tộc, tương lai bọn họ cũng thành kính với ngươi.

    - Ngươi yên tâm đi, chỉcần lão già ta không có chết, cảđời này sẽ hiến cho tộc nhân chuộc tội.

    Hồn Diệt vô cùng trịnh trọng nói ra.

    Lăng Tiếu cũng không có nói cái gì nữa, bảo mọi người đứng len e, hơn nữa còn đi tới từng chỗ mời bọn họ.

    Lăng Tiếu thấy bọn họ và nhìn thấy người Kim tộc đều có cảm thụ như nhau, đều là thân thiết phát ra từ nội tâm.

    - Sư phó!

    Vân Thiên mang theo vẻ kích động quỳ trước mặt Lăng Tiếu và chào hỏi.



    Lăng Tiếu vỗ mái tóc bạc trắng của Vân Thiên và kéo hắn đi.

    - Rất tốt, những năm gần đây ngươi tu luyện rất khắc khổ, không ngờđã đạt tới Thần Vương rồi.

    Vân Thiên là một trong hai đệ tử Lăng Tiếu thu nhn, hắn bây giờđã có thành tựu Thần Vương rồi.

    Tốc độ này không thua kém gì thần thểchính thức cả.

    - Đa tạsư phó khích lệ!

    Vân Thiên cười nhạt đáp.

    Hắn bình thường đối xử mọi người lạnh nhạt, chỉcó trước mặt Lăng Tiếu mới thấy có nụ cười.

    Mà Hồn Diệt ở bên cạnh thở dì, nói:

    - Xem ra tiểu tử này rất tôn kính với đại ca a, ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn cười đấy.

    Lăng Tiếu không cách nào giải thích cho Hồn Diệt chuyện bi thương của Vân Thiên, hắn nói sang chuyện khác và giới thiệu với người Hồn tộc về Hồn Diệt lần nữa, nói cho bọn họ biết Hồn Diệt cũng là lão tổ tông của bọn họ.

    Hồn Diệt xem như chính thức được người Hồn tộc tán thành, trong lòng lão kích động và xấu hổ.

    Năm đó hắn truyền sai tin tức khiến cho Hồn tộc thiếu chút nữa bịdiệt tộc, hôm nay nguyện vọng lớn nhất của hắn chính là được tộc nhân tán thành, dù hiện tại trong tộc chỉcòn đám tiểu bối, nhưng mà cũng làm cho hắn dễ chịu hơn.

    Lăng Tiếu đến nghịsự đường của Hồn tộc và triệu tp một ít người bối phn cao của Hộc tộc tới.

    Hắn lúc này chủ yếu nghe tình huống phát triển của Hồn tộc hôm nay, mặt khác còn khuyên bảo bọn họ một phen, không cần thiết bại lộ thân phn Hồn tộc của mình ra.

    Ma Hổ tộc thế đại, bọn chúng đã từng có thù cũ với Hồn tộc, nếu như bọn chúng biết có tộc nhân Hồn tộc còn sống, bọn chúng chắc chắn sẽ nghĩbiện pháp tiêu diệt người Hồn tộc.

    Lăng Tiếu cũng không có ở trong Hồn tộc bao lâu và rời đi.

    Hắn không có ý định mang bọn họ rời đi, bởi vì Ma Hổ tộc không có khảnăng tàn sát sạch người ở Thiên Vực, chỉcần bọn họ không bại lộ thân phn thì không có gì phải lo lắng.

    Lăng Tiếu vốn định đến Liệt Viêm thương minh một chuyến, nhưng mà thời gian cấp bách nên hắn buông tha đi.

    Hắn tin tưởng Liệt Viêm thương minh đã biết rõ mình phải nói.

    Hắn một đường dùng tốc độ nhanh nhất lao tới Vạn Yêu sơn mạch.

    Lần này tới nhờđại địch năm đó, Lăng Tiếu cần Quỷ Hồn trợ giúp.

    Quỷ Hồn không có lực lượng thuộc tính, nhưng mà hồn lực của chúng lại là thiên phú, không phải người bình thường có thểngăn cản được, muốn nó tới phối hợp diệt sát Chí Tôn Thủy Thần khác là quá thích hợp.

    Quỷ Hồn cảm nhn được Lăng Tiếu triệu hoán, lp tức từ trong Quỷ Hồn Sơn lao ra ngoài..

    Nó lăng không chạy đi, bộ dáng như u hồn lp lòe, ánh mắt của nó tỏa ra khí tức khiếp người, cái sừng của nó có hồn lực ti tí quấn quanh, thường nhân căn bản khó phát giác được.

    - Xu, lão đại sao ngươi tới đây?

    Quỷ Hồn vô cùng hưng phấn kêu to.

    - Ta tới thăm ngươi một chút có tiến giai thành công hay không, xem ra ngươi đã trở thành vương chính thức rồi!

    Lăng Tiếu vỗ nhẹ sừng của Quỷ Hồn.

    Quỷ Hồn có một sùng và đây là nơi mn cảm nhát, cũng không phải là ai cũng có thểđụng.

    Lăng Tiếu sờđược là có giao tình với Quỷ Hồn, tuyệt không phải như bình thường.

    - Nhờcó lão đại dn ta xông xáo một phen mới có thểvượt qua giới hạn.

    Quỷ Hồn đáp.

    - Vy sao? Vy ngươi có bằng lòng theo ta ra ngoài lưu lạc không?

    Lăng Tiếu hỏi.

    - Lão đại ngươi gọi ta đi đâu?

    Quỷ Hồn rất dứt khoát.

    - Rất tốt, nhưng mà lúc này đây có thểsẽ chết!

    Lăng Tiếu lại nói.

    - Chết không có gì phải sợ!

    Quỷ Hồn đáp.

    Lăng Tiếu rất hài lòng với Quỷ Hồn, nó vn phi thường đáng tín nhiệm như trước.

    Lăng Tiếu cỡi Quỷ Hồn chạy tht nhanh tới một hướng của Vạn Yêu Sơn mạch.

    Đi tới khu vực của thụ yêu và huyễn thụ yêu.

    Hai chủng yêu loại này không có bịdiệt tuyệt, đương nhiên còn có một ít chạy thoát, nhưng mà vương của chúng đã chết, chúng cũng tán loạn các nơi đểsinh tồn.

    Ở chỗ này có một gốc cây che trời, toàn thân màu xanh lá, rễ cây cuồn cuộn, khí tức sinh mệnh nồng đm xông vào mũi.

    Gốc cây này so sánh với các gốc cây chung quanh thì nhỏ hơn, chỉchừng vạn tuổi, nhưng không ai sẽ nghĩtới gốc cây này chín là một trong chín loại thần thụ, Bất Tử Thần Thụ.

    Lúc Lăng Tiếu cùng Quỷ Hồn đi tới trước gốc cây này, Lăng Tiếu lp tức ngưng ra một long trảo bắt lấy thân gốc cây này.

    Long trảo vô cùng khổng lồ, có thểbóp nát mười ngọn núi cũng không thành vấn đề.

    Thần thụ này dường như đang run rẩy một chút, nó rõ ràng tự động co rút lại, trong chớp mắt liền biến nhỏ rất nhiều, cuối cùng biến thành lão đầu tử màu xanh lá.

    - Ta nói tiểu hữu ngươi tới đây khi dễ lão đầu khọm khẹm ra làm cái gì!

    Lục Ông liên tục tránh né và quát.

    - Ha ha, ta thấy ngươi càng già càng dẻo dai, muốn lun bàn một chút.

    Lăng Tiếu thu hồi lực lượng cười nhạt nói.

    - Ai muốn lun bàn cùng ngươi, lão đầu tử ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa.

    Lục Ông tức gin nói.

    Lăng Tiếu im lặng, trong lòng nghĩthầm:

    - Bất Tử Thần Thụ, cũng sợ chết? Chuyện này quá không có thiên lý a.

    - Lục lão những năm qua trôi qua thoải mái chứ?

    Lăng Tiếu vẻ mặt tươi cười nhìn qua Lục Ông nói.

    Lục Ông nhìn thấy nụ cười của Lăng Tiếu thì nó sợ hãi rồi, nó ở chung với Lăng Tiếu không ít năm, quá hiểu về Lăng Tiếu, nụ cười này chính là nụ cười xảo trá.

    Lục Ông cúi người thấy, cho thấy bộ dáng suy yếu và thở dài, nói:

    - Ai, lão phu lúc trước mang nửa viên Bất Tử chi tâm giao cho ngươi, đây là nửa cái mạng của ta đấy, thời gian này đầy đủ cho ta khôi phục rồi, ít nhất cũng phải mấy vạn năm sau ta mới có tiếp.

    Lăng Tiếu khẽ thở dài:

    - Mấy vạn năm, thời gian thiệt tình là không ngắn ah!

    Hắn lại nói:

    - Cũng không biết ta có thểchờlâu như vy không, lần này đến đây chỉsợ là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt.

    Lục Ông kinh ngạc nói:

    - Tiểu hữu sao lại nói lời này?

    - Ngươi ở nơi này có chỗ không biết, nhân tộc của chúng ta xuât hiện Vĩnh Hằng chi thần, không phải thần minh có lực lượng vượt qua tất cảmọi người đâu, hắn có được lực lượng hủy diệt tất cảđấy, hắn là địch nhân của ta, ta ở trong tay của hắn không tiếp được một chiêu, hôm nay hắn muốn tiêu diệt tộc nhân của ta, ta không thểkhông quay trở lại cứu viện, cho nên... Lần này gặp mặt về sau chỉsợ khó gặp lại!

    Lăng Tiếu đắng chát nói ra.

    Lục Ông nói:

    - Thực sự có nhân loại thực lực như vạy sao?

    - Đương nhiên, hắn muốn thống nhất tất cảđịa bàn của nhân loại, chúng ta không có người nào là đối thủ của hắn, chống lại hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng mà không phải là không thểđối mặt.

Nguồn: tunghoanh.com/than-khong-thien-ha/chuong-2745-T4nbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận