Thần Khống Thiên Hạ Chương 296: Đùa Giỡn Băng Nhược Thủy. (2)

Thần Khống Thiên Hạ
Tác giả: Ngã Bản Thuần Khiết
Chương 296: Đùa Giỡn Băng Nhược Thủy. (2)
  
Ads
- Ha ha, Mạc huynh đối với hắn thực có lòng tin, xem ra ta phải sớm lấy ra vật cược rồi.

Lữ Trì Hải cười nói. Trong lòng của hắn thầm cầu phương hướng phát ra chấn động vừa rồi là do Lăng Tiếu gây ra.

Lữ Trì Hải quả thật nghĩ không sai, đó quả thật là động tĩnh do Lăng Tiếu gây ra, chỉ có điều còn có một mỹ nữ khác nữa

Tam giai trung giai Bạch Tuyết Ngưu bình thường sinh trưởng ở bắc hàn chi địa, không nghĩ tới ở phía dưới thủy đàm này cũng sẽ có linh thú bực này tồn tại. Loại linh thú này thuộc về cấp 6 trong nhị lục cửu đẳng đẳng cấp, chúng phát triển tiếp có thể đạt tới lục, thất giai linh thú, nếu ai có thể thu phục được một đầu Bạch Tuyết Ngưu như vậy quả thật là đã kiếm lớn, tiềm lực của nó phi thường cường đại.



Bất quá linh thú đẳng cấp càng cao lại càng cao ngạo, cũng không phải người bình thường tùy tùy tiện tiện có thể thu phục được.

Về phần tại sao ở đây lại xuất hiện một đầu Bạch Tuyết Ngưu lại khiến người khó hiểu, huống chi đây là trong phạm vi Tử Thiên Tông, không có khả năng không người nào phát hiện ra mới đúng a?

- Chậc chậc, còn có bò sữa màu trắng? Không biết có sữa không nữa?

Lăng Tiếu dò xét đầu tuyết ngưu thuần trắng kia, không khỏi chậc chậc tán dương.

Bạch Tuyết Ngưu đã có linh tính đơn giản, từ lời Lăng Tiếu nó đã nghe ra ý mỉa mai của hắn, từ trong đầm nước vọt ra, thân thể khổng lồ của nó thoáng cái dài hơn bốn mét, lưng rắn chắc uyển chuyển, mỗi đi một cước dưới mặt đất đều sinh ra lắc lư kịch liệt, đủ thấy khí lực nó lớn cỡ nào rồi

- Be be!

Bạch Tuyết Ngưu kinh hô một tiếng, lao về phía Lăng Tiếu, tốc độ kia rõ ràng rất nhanh, một chút bộ dạng cồng kềnh cũng không có.

- Này, đại gia hỏa ngươi phải bình tĩnh chút, lời ca thực sự chỉ là cầu thị, ngươi đừng quá kích động thế.

Lăng Tiếu không ngừng lui về sau, càng không ngừng nói với Bạch Tuyết Ngưu.

Đồng thời khi Lăng Tiếu nói dứt lời, Bạch Tuyết Ngưu đã đập tới trước mặt hắn, sừng trâu bén nhọn kia đâm tới bộ ngực hắn.

- Móa, thực vui.

Lăng Tiếu thở nhẹ một tiếng, tung người nhảy lên.

Hắn vốn tưởng rằng có thể trốn được, ai biết một đạo Hắc Ám liền lướt qua

BA~!

Lăng Tiếu chỉ cảm thấy thân thể nóng rát khó chịu, giống như bị lưỡi dao sắc bén chém một đao vậy, cả người bay ngược ra ngoài.

- Móa nó, nữ nhân khi dễ ta thì thôi, ngươi con bò sừa này cũng khi dễ ta, ta làm thịt ngươi.

Lăng Tiếu nhìn một đạo vết thương máu chảy không ngớt bên hông mình liền mắng một tiếng.

Nguyên lai vừa rồi quét ngang Lăng Tiếu chính là đuôi của Bạch Tuyết Ngưu.

Lăng Tiếu vừa mắng xong, Bạch Tuyết Ngưu lại giết tới, tựa hồ thật sự muốn hành hạ Lăng Tiếu đến chết mới thôi.

- Bà mẹ nó, thật đúng là cho rằng bản thiếu gia dễ khi dễ sao?

Lăng Tiếu giận điên lên. Liệt Viêm Kiếm lập tức xuất hiện trong tay, một đạo Hỏa Long gào thét lao về phía Bạch Tuyết Ngưu.

Lăng Tiếu vốn tưởng rằng một chiêu này cho dù không thể chính thức làm bị thương Bạch Tuyết Ngưu, nhưng ít nhất cũng có thể gây trở ngại cho nó, thuận tiện mình gầy dựng lại khí thế hay chạy trốn gì cũng đều tốt.


Nào có thể đoán được, Hỏa Long hắn đánh ra ngay cả da lông của người ta cũng chưa dính vào đã bị băng hàn chi khi trước thân bò tuyết trắng xua tan đi.

Lăng Tiếu không chút do dự quay người bỏ chạy.

Nếu như chỉ là linh thú tam giai đê giai Lăng Tiếu có lẽ có thể tới liều mạng một phen, nhưng đầu Bạch Tuyết Ngưu trước mắt này đã đạt tới tam giai trung giai, thực lực không cùng một cấp bậc, không có biện pháp chống lại ah!

Đáng tiếc, Bạch Tuyết Ngưu tựa hồ không quá tình nguyện cứ như vậy để Lăng Tiếu chạy thoát.

Bạch Tuyết Ngưu trừng đôi mắt to như chuông đồng, cái mũi thở gấp một cái, hai đạo cột nước cực nhanh đánh về phía sau lưng Lăng Tiếu.

Cho dù tốc độ của Lăng Tiếu đã rất nhanh, nhưng đối mặt với thuộc tính công kích của tam giai linh thú vẫn lộ ra không đủ.

PHỐC!

Phía sau lưng Lăng Tiếu như bị búa tạ bổ vào, eo sống lưng phát ra tiếng "Két két", tựa hồ như bị cột nước cắt nát vậy, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, cả người lại bay ra xa hơn mười mét.

Không xa, Băng Nhược Thủy vẫn đang quan chiến trong nội tâm chợt sinh ra chút cảm giác khác thường.

Thấy Lăng Tiếu bị linh thú đuổi giết, nàng vốn phải nên cảm thấy cao hứng thống khoái mới đúng, tên lưu manh này vừa rồi không chỉ nhảy đến nơi nàng tắm rửa "Cùng tắm" với nàng mà còn chiến tiện nghi của nàng nữa, nàng hận không thể khiến tên lưu manh này lập tức chết ngay tức mặt mới hả giận.

Thế nhưng khi Lăng Tiếu chính thức sắp chết trước mặt thì trong lòng nàng lại nổi lên mâu thuẫn.

Cái này cũng do lúc trước nàng đã có ấn tượng sâu sắc về Lăng Tiếu.

Trước tiên là nói tới lúc vừa đến Tử Thiên Thành, Lăng Tiếu ra tay cứu lấy Hạ Huyên Huyên, điểm này khiến Băng Nhược Thủy cảm thấy Lăng Tiếu hẳn là một người tốt trượng nghĩa, Lăng Tiếu đương nhiên không biết mình được một người đẹp cho rằng là "Người tốt", bằng không chỉ sợ sẽ tức giận đến phát cuồng mất.

Mặt khác, ở Tử Thiên Thành Lăng Tiếu cứng rắn chịu năm chưởng chiêu của Lao Phạm Thanh lại không việc gì, chuyện này khiến cho nàng cảm thấy Lăng Tiếu càng trở nên thần bí hơn

Lăng Tiếu lúc ấy chỉ là trung giai Huyền Sĩ, ở trạng thái không hề phòng ngự bị đối thủ ngang giai toàn lực đánh năm chiêu, rõ ràng ngay cả chút việc cũng không có, lúc đó dù đổi thành bất luận một gã cao giai Huyền Sĩ nào cũng đều sẽ vẫn lạc tại chỗ rồi.

Khi đó, nàng mới bắt đầu đặc biệt lưu ý Lăng Tiếu, nàng cảm thấy trong tranh cử Lăng Tiếu sẽ trở thành một trong những đối thủ đáng để nàng coi trọng.

Thế nhưng ngay tại đêm đó, Lăng Tiếu bị tập kích trọng thương mà về lại khiến nàng càng kinh ngạc hơn nữa

Lúc ấy, Băng Nhược Thủy ở ngay trong phòng Lăng Tiếu chiếu cố Hạ Huyên Huyên, cũng tự mình cho Lăng Tiếu ăn đan dược chữa thương.

Về sau chuyện kinh dị liền xảy ra, trong lúc Lăng Tiếu hôn mê thì năng lực chữa trị của Kim Cương Ngũ Biến Quyết đã được phát huy, khiến Băng Nhược Thủy phải chấn kinh. Nàng vốn tưởng rằng Lăng Tiếu lành ít dữ nhiều, nhưng khi nhìn thấy Lăng Tiếu tự hành vận chuyển huyền công chữa thương, hơn nữa còn trong thời gian một buổi tối liền khôi phục lại như lúc đầu, cái này cũng quá nghịch thiên đi!

Khi đó Băng Nhược Thủy đã nhớ kỹ Lăng Tiếu.

Đương nhiên cũng không phải là Băng Nhược Thủy yêu mến Lăng Tiếu, mà chỉ là có vài phẩm cảm giác hiếu kỳ đối với hắn thôi

Hiện giờ tĩnh tâm ngẫm lại, vừa rồi trong đầm nước có lẽ chỉ là một hồi hiểu lầm, nhưng mình lại có ý dồn đối phương vào tử địa, tựa hồ bản thân cũng quá mức đi.

- Chết đáng đời, ai bảo hắn khinh bạc ta.

Băng Nhược Thủy khẽ động đầu một chút, kiều thủ đặt ngay trước ngực lẩm bẩm.

- Tiểu kim đi ra cho ta.

Lăng Tiếu nằm trên mặt đất, eo xương sống lưng gãy, bản thân bị trọng thương, còn Bạch Tuyết Ngưu đã sắp tiến công lần nữa, hắn không thể không tranh thủ thời gian gọi linh thú Kim Sắc Lang Vương của mình ra.

Linh Thú Hộ Oản lóe lên, Kim Sắc Lang Vương uy phong lẫm lẫm xuất hiện ở bên cạnh Lăng Tiếu, mắt lộ ra hung quang, răng nanh âm sâu mà trừng mắt muốn đánh tới Bạch Tuyết Ngưu

Nguồn: tunghoanh.com/than-khong-thien-ha/chuong-296-mjjbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận