Thần Khống Thiên Hạ Chương 477



    Thần Khống Thiên Hạ
    Tác Giả: Ngã Bản Thuần Khiết
    Chương 477-478: Trước Thệ Tông đại hội.

    Nhóm dịch: Sói Già
    Nguồn: Vipvandan


    Vân Mộng Kỳ thoáng suy tư, tựa hồ đã ý thức được điều gì, khuôn mặt nhất thời biến thành đỏ như muốn chảy máu, phun một ngụm nghiêm mặt nói:

    - Thật mắc cỡ chết người!

    Khi Lăng Tiếu thay quần áo quay lại đại sảnh, phát hiện trong phòng có thêm một người.

    Lăng Tiếu không khỏi hô thầm:

    - Đau đầu nha, a đầu này sao cũng chạy tới, thật là…

    Vân Mộng Kỳ tức giận trừng mắt liếc Lăng Tiếu, sau đó ánh mắt đẹp như có chút né tránh không dám đối diện với hắn, trong lòng không khỏi cảm thấy thẹn thùng.



    Ôn Khả Điệp nhìn thấy Lăng Tiếu đi vào, không nói lời nào đã nhảy tới ôm cánh tay hắn, còn dùng bộ ngực cọ cọ hắn cười nói:

    - Vừa rồi sư huynh thật uy mãnh, người ta càng nhìn càng thích.

    Lăng Tiếu nghe xong lời này không khỏi vỗ vỗ trán, a đầu này thật biết trộn lẫn.

    Hắn hướng tông chủ Vân Hùng cầu hôn Vân Mộng Kỳ, chuyện này cả tông môn đều biết, mà Ôn Khả Điệp lại dám ở trước mặt Vân Mộng Kỳ thân thiết với hắn, đây rõ ràng là kéo hắn xuống đài!

    - Sư muội xin tự trọng, nam nữ thụ thụ bất thân.

    Lăng Tiếu nhẹ rút tay ra, vẻ mặt nghiêm túc nói, kỳ thật trong lòng thầm hô:

    - Bộ ngực a đầu này vẫn thật có nguyên liệu ah!

    Ôn Khả Điệp biến sắc, òa khóc nói:

    - Vân tỷ tỷ, tỷ…tỷ xem hắn khi dễ muội, người ta một nữ hài tử thích hắn có sai sao? Lại có thể đối đãi người ta như thế.

    Ôn Khả Điệp khóc thật thương tâm, nước mắt không ngừng tràn ra.

    Vân Mộng Kỳ từ nhỏ ở chung với Ôn Khả Điệp, quan hệ không tệ, vì vậy chỉ có thể đứng lên nhìn Lăng Tiếu oán giận:

    - Huynh không thể từ từ nói chuyện sao, hãy xem huynh chọc khóc Khả Điệp rồi kia.

    Lăng Tiếu không nghĩ tới Vân Mộng Kỳ nói giúp cho Ôn Khả Điệp, nhất thời ủy khuất, nhưng ai bảo nàng là lão bà của hắn đâu, chỉ đành nói:

    - Xin lỗi Ôn sư muội, sư huynh không phải cố ý.

    Ôn Khả Điệp mang theo giọng nói nức nở:

    - Nói xin lỗi hữu dụng sao? Người ta thật thương tâm.

    Lăng Tiếu thật không biết nói gì:

    - Vậy muội muốn làm gì bây giờ?

    Hắn thầm nghĩ vừa rồi bản thân cũng không làm sai chuyện gì đi, vì sao hắn phải nói xin lỗi.

    - Sau này người ta ôm huynh không cho phép huynh cự tuyệt.

    Ôn Khả Điệp phi thường vô lý nói.

    - Việc này…

    Lăng Tiếu không biết làm sao trả lời, chỉ đành nhìn Vân Mộng Kỳ với ánh mắt cầu cứu.

    - Được rồi Khả Điệp, lớn như vậy còn khóc, có thấy xấu hổ hay không, muội thích ôm hắn thì ôm đi, một đại cô nương xinh đẹp như muội còn không sợ có hại, hắn là đại nam nhân thì sợ cái gì.

    Vân Mộng Kỳ trừng mắt liếc Lăng Tiếu, sau đó khuyên nhủ Ôn Khả Điệp.

    Lời nói này của Vân Mộng Kỳ thật có ý tứ.

    Nàng đang muốn nói người ta là nam nhân cũng biết nhục nhã, ngươi là một nữ hài tử còn đưa lên tận cửa mà không sợ có hại, ngươi không biết nhục nhã sao?

    Ôn Khả Điệp nghe xong lời này xoạt một tiếng sắc mặt đỏ bừng, ngừng khóc, thầm than nói:


    - Người ta mới không thích ôm hắn đâu.

    Lăng Tiếu nhìn Vân Mộng Kỳ, trong lòng thầm hô:

    - Cao, thật sự là cao!

    Trong nháy mắt đại hội so đấu tông môn đã trôi qua nửa tháng.

    Hiện tại đã sắp tới Thệ Tông đại hội.

    Trong đại điện Mộc Kỳ phong, Mộc Hòe ngồi trên chủ vị, Mộc Ân ngồi bên phải, bên trái là một thanh niên anh tuấn hai mươi tuổi đang ngồi.

    Người này chính là Lăng Tiếu.

    Trên mặt hắn hiện đầy hồng quang, vừa nhìn liền biết chuyện tốt thường đến.

    Đầu tiên là Vân Mộng Kỳ đã bắt đầu biết học tập gần gũi hắn, gần đây thường đến biệt viện của hắn, hai người không ngừng quấn quýt bày tỏ tình cảm với nhau.

    Nếu không phải Ôn Khả Điệp vẫn luôn dính sát theo sau, ngày tháng của Lăng Tiếu càng thêm thoải mái.

    Bất quá Lăng Tiếu không biết Ôn Khả Điệp sử dụng thủ đoạn gì mà Vân Mộng Kỳ lại đồng ý cho nàng đi chung bên cạnh mình, điều này làm cho hắn không khỏi tưởng tượng:

    - Chẳng lẽ Mộng Kỳ không để ý ta thu cả Ôn Khả Điệp?

    Đương nhiên hắn chỉ là suy nghĩ như vậy, hiện tại hắn còn chưa sản sinh hứng thú đối với a đầu kia.

    Mộc Hòe đánh vỡ yên lặng:

    - Tiếu nhi, ngày mốt sẽ đến Vạn Thú Quật tham gia Thệ Tông đại hội, để sư bá nói cho ngươi nghe chuyện trong đại hội, các ngươi phải cẩn thận nghe kỹ.

    Trong đại điện có ba đệ tử chân truyền Mộc Kỳ phong, đại đệ tử của Mộc Ân là Trần Văn Vũ, thần sắc có chút tái nhợt, trong ánh mắt có vẻ yếu đuối, xem ra một chiêu của Hứa Nghị làm hắn bị thương không nhỏ.

    Mộc Ân ho khan một tiếng nói:

    - Thệ Tông đại hội là do ba đại tông môn tây bắc cùng nhau cử hành đại hội, bình thường năm năm tổ chức một lần, lần này đại hội tập hợp tinh anh các tông, đến lúc đó sẽ có một lần đánh nhau ác liệt, nghe theo mệnh trời, cho nên các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ có muốn đi tham gia hay không, nếu không muốn hiện tại có thể lui ra ngoài!

    Lúc này các đệ tử kể cả Lăng Tiếu đều nói:

    - Đệ tử tham gia!

    Mộc Ân hài lòng nói tiếp:

    - Tốt, Mộc Kỳ phong chúng ta không có kẻ nhu nhược.

    Ngừng một chút hắn nói tiếp:

    - Tuy nói trong Thệ Tông đại hội gặp nguy hiểm, nhưng chỉ cần các ngươi đoàn kết cẩn thận sẽ có thể sống sót trở về, các ngươi nhớ họa phúc luôn cùng đi chung, có điều thu hoạch trong đại hội lần này hay không phải xem cơ duyên của các ngươi.

    Nghe tới đây Lăng Tiếu có chút khó hiểu, nghĩ thầm:

    - Chẳng lẽ Thệ Tông đại hội không phải là tỷ thí lẫn nhau sao?

    Ngay sau đó Lăng Tiếu nghe tiếp mới biết được dựa theo dĩ vãng Thệ Tông đại hội sẽ cho mỗi môn phái đưa ra ba mươi đệ tử dưới ba mươi tuổi đạt tới thực lực dưới vương cấp đi tới Vạn Thú Quật lịch lãm.

    Vạn Thú Quật là một khu vực nằm trong tây bắc, bên trong mãnh thú tung hoành, kỳ hoa dị thảo thật nhiều, có thể so sánh được với tận sâu trong Hoang Tùng sơn mạch.

    Nếu chỉ là như vậy cũng không đủ điều kiện cho các tông đem Thệ Tông đại hội tổ chức ở nơi này.

    Căn cứ theo lời của Mộc Ân, bên trong Vạn Thú Quật có một bí cảnh là một nơi ở của tông môn lục phẩm vạn năm trước, nhưng không biết nguyên nhân vì sao tông môn kia lại biến mất trong dòng sông lịch sử.

    Ở bên trong bí cảnh tồn tại tích lũy cất chứa của tông môn kia, là thứ mà mọi người muốn tranh vỡ đầu cũng phải chiếm được.

    Chỉ đáng tiếc bí cảnh kia lại bị hạ xuống cấm chế cường đại, võ giả thực lực không đủ căn bản không thể đi vào.

    Cho dù là thất phẩm tông môn Quang Tinh điện lớn nhất tây bắc hiện tại cũng không có được năng lực đó. truyện được lấy từ website tung hoanh

    Cuối cùng toàn bộ tông môn nghĩ ra một biện pháp.

    Biện pháp này là tập hợp các lão quái vật các tông môn, cùng nhau lợi dụng năng lực bản thân mở ra một khe hở trong cấm chế, sau đó phái người đi vào đoạt bảo.

    Đáng tiếc tuy mở ra được lối vào, nhưng có thể vào trong chỉ có võ giả dưới vương cấp, người đạt tới vương cấp đi tới sẽ bị cấm chế cường đại bắn ngược trở ra, còn bị thương tổn trầm trọng.

    Sau nhiều lần thử nghiệm, mới biết được có thể tiến vào khe hở kia chỉ có võ giả linh sư giai trở xuống, sẽ không bị cấm chế gây khó khăn mà thuận lợi tiến tới bên trong.

Nguồn: tunghoanh.com/than-khong-thien-ha/chuong-477-yckbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận