Thần Khống Thiên Hạ Chương 726: Ta thật chán ghét người khác ở trên đầu ta. (2)

   

    Chương 726: Ta thật chán ghét người khác ở trên đầu ta. (2)
    Nhóm vương cấp Tân gia rơi xuống đều nuốt đan dược, điều chỉnh chân khí, sắc mặt mỗi người khó xem tới cực điểm.

    Chỉ chốc lát sau một đám người hồi phục lại, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi.

    Tân Vô Thường nhìn thấy Tân Chiến bị thương nặng nhất, liền hỏi:

    - Chiến nhi, rốt cục là chuyện gì xảy ra?

    Hắn gọi thân thiết như vậy, bởi vì Tân Chiến là nhi tử con trai thứ hai của hắn, là cháu trai của hắn.

    - Gia gia…là…tên phế nhân Tân Lập dẫn người trở về, nói…nói muốn lấy đồ vật của cha mẹ hắn, con ra tay ngăn trở, lại bị người hắn mang đến chấn bị thương.

    Mặc dù Tân Chiến đã nuốt đan dược nhưng thương thế nặng nhất, nói chuyện vẫn thật cố hết sức.



    Tân Vô Thường còn chưa nói chuyện, một lão giả khác đã nói:

    - Gia chủ, hài tử kia còn nhỏ, ta nghĩ…ta nghĩ để cho hắn lấy đi đồ vật của cha mẹ hắn sau đó rời đi là được rồi.

    Lão giả này là người vừa rồi muốn ra tay ngăn cản Tân Chiến, hắn là thập trưởng lão, là gia gia của Tân Lập tên Tân Bác.

    Thiên phú của Tân Bác trong luyện đan hay tu võ đều chỉ ở mức trung đẳng mà thôi.

    Nửa vời, đây là hình dung chuẩn xác về hắn.

    Đối với việc Tân Lập không thể tu võ, hắn từng phí một phen tâm tư, nhưng hắn chỉ là luyện dược sư tam phẩm, căn bản không biện pháp trùng tố phế mạch cho Tân Lập, chỉ phải trơ mắt nhìn thấy Tân Lập bị trục xuất gia tộc.

    Nhưng Tân Bác lại cảm thấy Tân Lập rời khỏi gia tộc vẫn tốt hơn, không thể tu võ thì bình đạm qua cả đời, còn hơn ở lại trong gia tộc bị người lăng nhục châm chọc mà sống.

    - Thập trưởng lão, lời này của ngươi không đúng, năm năm trước Tân Lập đã bị trục xuất khỏi gia tộc, đồ đạc của hắn đều đã lấy đi, nơi này không còn đồ vật gì của hắn, hiện giờ hắn dẫn người quấy rối, rõ ràng muốn khiêu khích uy nghiêm của Tân gia chúng ta.

    Một gã trưởng lão đứng ra nói.

    - Đúng vậy, vừa rồi tiểu tử kia thừa dịp chúng ta chưa chuẩn bị mà thi triển hống kỹ, tu vi của hắn chỉ tới vương cấp mà thôi, chúng ta lập tức đi qua giết chết bọn hắn là được.

    Lại có một gã trưởng lão phẫn hận nói, hiển nhiên vừa rồi nếm thiệt thòi làm hắn cực kỳ khó chịu.

    Ngoại trừ Tân Bác, những người khác đồng ý giết chết Tân Lập, ở trong mắt bọn hắn Tân Lập chỉ là một phế vật vô dụng mà thôi. Hiện giờ tên phế vật dám dẫn người tới khiêu khích, việc này làm bọn hắn vô cùng căm tức.

    Tân Bác tự biết không thể lay chuyển, trong lòng nặng nề thở dài, đồng thời ngầm hạ quyết định:

    - Dù liều mạng cũng bảo hộ một mạng của hài tử kia đi!

    Có quyết định, Tân Vô Thường liếc mắt nhìn Tân Bác hừ lạnh một tiếng, đám người lại bay về hướng tây.

    Hiện giờ tiểu viện phía tây đã không còn như trước, Tân Lập muốn tìm kiếm đồ vật của cha mẹ hắn là chuyện không thể nào. nguồn tunghoanh.com

    Lăng Tiếu cũng không tham vọng Tân Lập tìm được vật gì, hắn chỉ muốn đến bới móc mà thôi.

    - Người bên trong đi ra, ta mặc kệ các ngươi là ai, dám gây sự trong Tân gia chúng ta, quả nhiên là ăn gan hùm mật gấu!

    Tân Vô Thường âm trắc trắc nói.

    Bốn người Lăng Tiếu từ trong tiểu viện đi ra.

    Tân Bác lập tức hướng Tân Lập quát:

    - Tiểu thỏ tử, còn không đi qua đây bồi tội nhận sai với gia chủ, hi vọng gia chủ khoan hồng độ lượng tha cho ngươi một mạng!

    Tân Lập quan sát nhóm trưởng lão đang dựng râu trừng mắt trước mặt, trong lòng không có chút cảm giác thân tình, ấn tượng đối với chính gia gia của hắn cũng đã lãng quên gần sạch sẽ.

    Hắn biết những người này không hề có nửa điểm nhân tình vị, chỉ biết bức người luyện đan, bức người luyện võ, người không thể luyện đan cũng không thể luyện võ như hắn xem là phế vật, quả thật còn không bằng cả con kiến hôi.

    Hắn siết chặt nắm tay nói:

    - Ta chỉ tới cầm lại đồ vật của cha mẹ ta thì có gì sai!

    Giờ khắc này Tân Lập đối diện với các trưởng lão Tân gia, không còn chút lòng sợ hãi, bởi vì hắn biết sư phụ nhất định sẽ chắn gió che mưa cho hắn.


    - Tiểu tử, chết đến nơi còn không biết nhận sai, ta làm thịt ngươi!

    Tân Bác mắng một câu, nháy mắt bổ nhào tới Tân Lập.

    Một chưởng này của hắn thật có chừng mực, chỉ dùng không tới một tầng lực đạo, hi vọng đánh Tân Lập bị thương nặng sau đó có thể xin người khác buông tha, như vậy hắn dễ dàng cầu tình xin mọi người tha cho Tân Lập một mạng.

    Dụng tâm lương khổ của hắn làm sao qua được mắt những người khác trong Tân gia.

    Nhưng hắn còn chưa chụp tới trước mặt Tân Lập, một bàn tay mạnh mẽ đã gắt gao giữ chặt tay của hắn.

    Lăng Tiếu bắt lấy tay Tân Bác cười lạnh.

    - Đi qua một bên cho ta!

    Lăng Tiếu nhẹ nhàng vung ra, Tân Bác liền bị ném sang một bên.

    Nhưng Lăng Tiếu không hạ nặng tay, bởi vì hắn cũng nhận ra ý tứ của Tân Bác.

    - Các ngươi rốt cục là ai? Lại dám xông vào Tân gia, chẳng lẽ cho rằng Tân gia không người sao?

    Tân Vô Thường nhìn chằm chằm Lăng Tiếu hỏi.

    Tân Vô Thường là vương cấp cao giai, liếc mắt liền nhìn ra thực lực chân chính của Lăng Tiếu, trong lòng cũng thất kinh:

    - Tên phế vật kia vì sao nhận thức được cao thủ trẻ tuổi như vậy, chẳng lẽ là hậu nhân thế lực ẩn đời?

    Nhưng mặc kệ Lăng Tiếu là ai, Tân gia cũng không thể đánh mất mặt mũi, tuyệt đối phải lưu người bắt lại.

    - Tân gia các ngươi có người hay không ta không cần biết, nhưng ta biết ai khi dễ đồ đệ của ta thì không được.

    Lăng Tiếu ngoáy ngoáy lỗ tai nói. Động tác này của hắn quả thật là một thái độ khinh miệt đối với toàn bộ trưởng lão Tân gia.

    Đám trưởng lão Tân gia bị chọc tức đến dựng râu trừng mắt.

    - Tiểu tử thật càn rỡ, chẳng qua chỉ là vương cấp trung giai cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, để lão phu giáo huấn ngươi một chút!

    Một gã vương cấp cao giai hơi mập mạp quát một tiếng, một bàn tay đánh về hướng Lăng Tiếu.

    - Sư phụ cẩn thận!

    Tân Lập xuất phát từ bản năng cả kinh kêu lên.

    Nào biết Lăng Tiếu không hề nhúc nhích, tùy ý cho hỏa chưởng vỗ lên trên người.

    Các trưởng lão Tân gia đều nghĩ Lăng Tiếu hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

    Nhưng hỏa mang biến mất mà Lăng Tiếu vẫn khoanh tay trước ngực cười lạnh:

    - Cùng ta chơi lửa, ngươi không đủ tư cách.

    Dứt lời hắn khẽ vẫy tay, Lam Sắc Lang Vương xuất hiện trên không trung.

    - Nghe được Tân gia nổi danh chế dược, trình độ chơi lửa hẳn là tốt lắm, hôm nay cho các ngươi một cơ hội, ai có thể chơi lửa thắng được ta, việc này coi như xong, nếu các ngươi thua thì phục lạy nhận sai với đồ đệ của ta, cũng xuất ra chút linh thảo cao giai biếu biếu bổn thiếu, vậy là được rồi.

    Lăng Tiếu nghiền ngẫm nói.

    Lam Sắc Lang Vương ở trên không thét dài không dứt.

    Người của Tân gia không ngừng chật lưỡi.

    Tân gia nổi danh luyện dược sư gia tại Nam Vực, bên trong gia tộc chỉ sợ không tìm được vài người không hiểu chế dược. Biết luyện đan, biết khống hỏa, mà khống hỏa giỏi hay không cũng đại biểu trình độ luyện đan được hay không.

    Cho nên bọn hắn vẫn có tâm đắc trong phương diện khống hỏa.

    Hiện giờ ngay trước mặt gia tộc của họ có người đưa ra ý kiến đối luyện kỹ năng khống hỏa, thật làm bọn hắn cười lạnh không thôi.

Nguồn: tunghoanh.com/than-khong-thien-ha/chuong-726-UVkbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận