Dịch giả: Mạnh Thường Quân
Biên tập: Nonamehidden
Đại chiến Phong Đô Sơn đã trôi qua hơn nửa tháng, nhưng dư âm của trận đại chiến chấn động thiên hạ này vẫn chưa hề lắng xuống, hiển nhiên đây là một sự kiện vang dội nhất trong giới tu luyện giả hàng trăm năm qua.
Trải qua trận đại chiến, mạch núi liên miên, kéo dài của Phong Đô Sơn, Sở Quốc đã sụt lở hàng loạt. Những đỉnh núi gãy ngang thê lương, đứng từ góc độ nào cũng có thể nhìn thấy, cảnh tượng vô cùng khốc liệt. Càn Thi Phái đã hoàn toàn bị hủy diệt, trọng địa của Càn Thi phái đã bị lửa thiêu thành tro bụi.
Huyền Trang, Nam Cung Ngâm, Nam Cung Tiên Nhi, Vương Lâm, Tề Đằng, Đỉnh Điền, Hiên Viên Phong, Nhạc Kình, Vương Huy đại danh của chín vị truyền nhân kiệt xuất của của Bát đại chính tà thánh địa đã truyền khắp giới tu luyện.
Chín vị thanh niên cao thủ tuyệt đỉnh này dẫn theo các đệ tử kiệt xuất của phái, cùng với Thần Nam đại phá Càn Thi Phái, hủy diệt hoàn toàn tà phái uy danh vang dội khắp giới tu luyện hàng ngàn năm này, khiến cho những cao thủ tiền bối kinh ngạc vô cùng. Uy danh của chín vị thanh niên cao thủ tuyệt đỉnh này cùng với Thần Nam vang danh lừng lẫy, trở thành những nhân vật nổi tiếng được cả giới tu luyện biết tới.
Trong quá khứ xa xôi, Càn Thi Phái từng mấy lần đối mặt với nguy cơ bị hủy diệt, nhưng cuối cùng đều vẫn thoát được, lần nghiêm trọng nhất là một ngàn năm trước, mặc dù đã bị diệt trừ, nhưng những thượng cổ kì thi trong phái vẫn lưu lại quá nửa, cuối cùng lại vực dậy được. Trong lòng tất cả mọi người, đây là một môn phái khó lòng bị hủy diệt tận gốc. Vậy mà những thanh niên cao thủ tuyệt đỉnh đã lập nên một chiến công vĩ đại khiến cho các bậc cao thủ tiền bối phải trợn mắt há mồm, hoàn toàn tận diệt Càn Thi phái với lịch sử tồn tại hàng ngàn năm. Mấy chục bộ thượng cổ kì thi với thân thể cứng như kim cương không thể bị hủy hoại đã bị chém nát, mấy vị thần linh thi sát như đọa lạc thiên sứ cũng bị phá hủy, đến cả tên Thi Vương vô địch, uy hiếp khắp giới tu luyện hàng ngàn năm, ma uy vô thượng cuối cùng cũng hoàn toàn bị thu thập, điều này làm sao có thể không khiến người ta phải kinh ngạc, mừng rỡ. Vô địch thi vương, ma danh đã truyền bá hàng ngàn năm, được gọi là nhân vật đáng sợ nhất giới tu luyện, võ công của chúng không hẳn hơn lục giai cao thủ, nhưng sức chống chịu đòn tấn công của chúng thì còn dẻo dai hơn cả thần linh, binh đao của nhân gian khó có thể làm chúng bị thương, tuy nhiên lần này đã hoàn toàn bị hủy diệt. Còn nguyên nhân sự hủy diệt của hai đại vô địch Thi vương, cũng đã truyền râm ran khắp giới tu luyện.
Hai tên hung ma đương nhiên không thể nào do mười tuyệt đỉnh thanh niên cao thủ đám Thần Nam giết được. Ngày hôm đó, thời khắc quan trọng lúc thi vương hủy thiên diệt địa, huyết quang ngút trời, ma vân che phủ mặt trời, không ai biết đã xảy ra chuyện gì, tất cả những người dứng xem đều cho rằng thiên nạn sắp tới, chạy trốn khắp nơi, không ai có thể nhìn rõ ở Phong Đô Sơn lúc đó đang giống như ma vực rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Rất nhiều người cho rằng Huyền tổ Lão quái vật của Sở quốc hoàng đế và bạn tốt của ông ta là Chu lão quái đã giết được hai đại thi vương. Ngày hôm đó vừa mới bắt đầu, hai lão đã đại chiến liên miên với hai đại vô địch thi vương đánh tới độ không phân thắng bại, hơn nữa hai người sớm đã thể hiện thần thông khung khiếp tại trận đại chiến hoàng cung Sở quốc, là vài cao thủ có thể phi hành trên không mà tới lúc này mọi người có thể biết được. Tuy nhiên suy đoán này đã bị lão quái vật huyền tổ của Sở quốc hoàng đế phủ nhận, lão đã nhiều năm không bước chân vào giới tu luyện, lại cũng chưa từng phát biểu điều gì, tuy nhiên lần này, lại lớn tiếng tuyên bố, trận đại chiến Phong Đô Sơn, bọn họ căn bản không có khả năng đánh bại thi vương. Cái chết của thi vương không có liên quan gì tới bọn họ cả, đó là do một tuyệt thế cao thủ khác làm ra. Mọi người đều lập tức nghĩ ngay tới nữ thần Vũ Hinh, bọn lão yêu quái đã phủ nhận, như thế có thể thấy rằng, người tuyệt thế cao thủ mà bọn họ nhắc tới chắc chắn là Vũ Hinh.
Chuyện Vũ Hinh thoát khỏi sự khống chế của thể xác, trở thành tồn tại bán thần, sớm đã đồn đại khắp giới tu luyện, Trên thực tế ảnh hưởng của sự kiện này cũng không hề thấp hơn so với chuyện Càn Thi phái bị tiêu diệt. Mặc dù hai sự kiện này có liên quan tới nhau, dường như gần đồng nhất thành một, nhưng sự xuất hiện của Vũ Hinh lại làm dấy lên một cơn sóng gió hoàn toàn khác. Một người đã chết đi hàng ngàn năm, thi thể của nàng ấy bỗng xuất hiện linh trí, hóa giải đi tử khí, lại sống lại, đây đúng là một chuyện trọng đại, huyền bí khó tin. Nhưng vô số người đã nhìn thấy phong thái tuyệt thế của Vũ Hinh ở Phong Đô Sơn, từ lúc nàng bắt đầu xuát hiện, huyết quang ngút trời, ma vân che mất mặt trời, giống như một yêu vương cái thế, tiếp sau đó không lâu, đến khi mọi người lại nhìn thấy nàng thì tử khí trong người nàng đã mất hết, tiên khí bao phủ toàn thân, giống như một dao trì tiên tử tại thế.
Theo tương truyền, thi vương nếu như xuất hiện linh trí, có thể sống lại, như vậy có một ngày họ có thể vượt qua chúng thần, đây là một sinh mệnh hoàn toàn mới phá vỡ quy tắc thiên địa. Phong thái tuyệt thế một mình chống lại hai vô địch thi vương của Vũ Hinh, đã khắc sâu vào trong tâm tưởng của các tu luyện giả có mặt ở hiện trường. Võ công cái thế, dung nhan diễm lệ, tiên thái yêu kiều, danh hiệu thần nữ theo đó mà được truyền tụng. Đang lúc mọi người cho rằng thần nữ Vũ Hinh đã tiêu diệt hai vô địch thi vương thì lại có lời đồn đại rằng hai vô địch thi vương không phải chết bởi tay của Vũ Hinh, mà là một người khác, bởi vì tính chất của ma khí hắc ám ngút trời ngày hôm đó không phù hợp với thuộc tính sức mạnh của Vũ Hinh.
Huyền Tổ của Sở Quốc hoàng đế không phát biểu thêm điều gì về điều này, càng khiến cho cái chết của thi vương càng trở nên phức tạp, khiến cho mọi người bàn tán xôn xao. Trên thực tế, người đã giết hai đại thi vương, lúc này đang ở trong Thần Phong học viện của Tội Ác Chi Thành.
Thần Nam nửa tháng nay tình cảm trong lòng vô cùng phức tạp, nhìn thấy gương mặt quen thuộc, tiên thế tuyệt thế, chàng thường xuyên đờ đẫn, tuy nhiên chuyện cũ đã qua, có một số sự việc đã trở thành quá khứ, không thể níu kéo lại, nhưng sau khi trải qua nỗi đau đớn nát lòng đầu tiên đó, chàng dần dần thoải mái hơn. Ai có thể nói rằng Vũ Hinh bây giờ không có quan hệ gì với Vũ Hinh khi xưa chứ? Ai có thể nói nàng ấy không phải là sinh mệnh tiếp theo của Vũ Hinh khi xưa? Hàng loạt manh mối đều nói lên rằng những khả năng mà chàng vẫn nghĩ là có khả năng. Tuy nhiên Thần Nam không thể đem tất cả mọi chuyện nói với Vũ Hinh, chàng không thể khiến cho người con gái này đau lòng, thất vọng, hàng ngày chàng đều mỉm cười với Vũ Hinh trước mắt.
Nửa tháng trước, Vũ Hinh và Thần Nam đã cùng nhau trở về Thần Phong học viện của thành tội ác, lúc lại nhìn thấy tiểu Thần Hi, Thần Nam có chút kinh ngạc, chàng đã phát hiện ra Thần Hi từ một em bé ba tuổi đã trởi thành bộ dạng của một cô bé năm sáu tuổi, một em bé đáng yêu đã trở thành bộ dạng thiếu nữ tuyệt sắc. Tiểu thần Hi nghịch ngợm đáng yêu vừa nhìn thấy Thần Nam, đã vui mừng vừa nhảy nhót vừa gọi, giống như một tiểu tinh linh hoạt bát, tuy nhiên khi cô bé nhìn thấy Vũ Hinh thì lập tức sững lại, Vũ Hinh nhìn thấy tiểu Thần Hi cũng sững sờ, hai người con gái một lớn một nhỏ cứ như thế yên lặng nhìn nhau, rất lâu không nói gì.
_ Quen thuộc quá!
_ Thân quen quá!
Hai người con gái đồng thời kêu lên
Thần Nam cũng có chút đờ đẫn, hai người tại sao lại có cảm giác như thế? Chẳng lẽ lại giống như những gì mà chàng nghĩ hay sao, hai người này có quan hệ rất lớn hay sao?
Vũ Hinh từ lúc bế tử quan tại Bách Hoa Cốc, sau đó nàng ta lại tạo ra biết bao nhiều truyền thuyết ở tây đại lục, có thể thấy rằng sau này nàng đã thành công phá tử quan, thoát khỏi Bách Hoa Cốc. Rồi sau đó tiểu Thần Hi lại bước ra từ Bách Hoa Cốc, do tinh hoa thần ngọc hóa hình thành, xuất thế muộn hơn Vũ Hinh một vạn năm.
Thần Nam quan sát thật kĩ hai người con gái đang đứng trước mặt mình, quan sát kĩ chàng cảm thấy khuôn mặt của tiểu Thần Hi giống Vũ Hinh vô cùng, nếu như sau khi cô bé lớn lên, có lẽ là giống hệt, điều này...chàng sững sờ!
Sau đó, hai người con gái một lớn một bé vô cùng thân thiết, Tiểu Thần Hi đáng yêu lập tức quấn lấy Vũ Hinh, để mặc Thần Nam sang một bên, hai người con gái dường như đã quen biết từ rất lâu rồi, hai người đều có cảm giác ruột thịt.
Trong rừng trúc của Thần Phong học viện tiếng cười vang lên không dứt. Tại nơi sâu nhất của học viện, trúc xanh đung đưa, giống như ngọc bích tạc thành, tươi mát, đẹp đẽ. Mười tòa tiểu viện điểm xuyết trong khu rừng trúc, tiểu viện của Thần Nam ở gần đó, cỏ xanh mơn mởn, hoa tươi thơm ngát, ngây ngất lòng người, giống như cõi đào nguyên nơi thiên giới.
Vũ Hinh vô cùng thương yêu Tiểu Thần Hi, sau khi tới Thần Phong học viện, bỏ hai viên huyết đan lấy từ hai vô địch thi vương ra, dưới con mắt vô cùng thèm khát của tử kim thần long, đập nát một viên, sau đó luyện hóa nó, ánh sáng huyết sắc từ từ bao phủ lấy Tiểu Thần Hi ở trong.
Nằm ngoài những dự liệu của vũ Hinh, năng lượng sức mạnh khổng lồ của viên huyết đan, không hề bị tiểu Thần Hi hấp thụ, cánh tay trái của cô bé đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng màu hoàng kim chói lòa. Ánh sáng hoàng kim chói lóa bao phủ lấy năng lượng sinh mệnh ở bên trong, điên cuồng hấp thụ. Thần Nam và Vũ Hinh đều kinh ngạc vô cùng, Tiểu Thần Hi thì vô cùng vui mừng, kêu lên: “Tiểu Long Long sắp tỉnh lại rồi.”
Tử kim thần long ở bên cạnh mồm há hốc, nó cảm nhận được một luồng long lực vô cùng mạnh mẽ, giống như một cự vô bá sắp sửa xuất hiện trước mặt nó.
Năng lượng sinh mệnh mạnh mẽ dần dần biến mất, còn ánh sáng màu hoàng kim càng ngày càng trở nên cường đại hơn, cuối cùng ánh sáng chói mắt lao vụt lên, bay thẳng lên bầu trời, một âm thanh non nớt vang lên từ bầu trời: “Bảo Bảo rất vui, Bảo bảo cuối cùng đã tỉnh lại rồi.”
Một con tiểu long mập mạp giống như uống rượu say, chao đảo bồng bềnh trên không trung, tiểu long chỉ dài một thước, toàn thân màu hoàng kim, phát sáng lấp lánh, mặc dù với thân là đông phương thần long, nhưng lại mọc một đôi cánh thần long của tây phương, bộ dạng mũm mĩm vô cùng đáng yêu, cứ như sắp biến thành một quả bóng.
_ Tiểu long long… - Tiểu Thần Hi ngạc nhiên kêu lên, sau đó đưa hai cánh tay trắng trẻo ra, vui mừng vẫy lên không trung.
Long Bảo Bảo mũm mĩm giống như một đứa trẻ đang tập đi, lắc lư chao đảo bay xuống dưới, trong không trung lưu lại một dải ánh sáng màu vàng ngoằn ngèo, nó kêu lên giọng non nớt: “Thần Hi…”
Tiểu Thần Hi là một đứa trẻ năm sáu tuổi, giống như một con búp bê được tạc bằng ngọc, cánh tay trắng trẻo, ôm chặt lấy Long Bảo Bảo béo mũm mĩm, cô bé chớp chớp đôi mắt to long lanh, nhìn con tiểu long ở phía trước mặt thật kĩ, Long Bảo Bảo cũng mỉm cười , hai mắt long lanh nhìn cô bé, một người, một rồng đều là bộ dạng non nớt, nhìn cả hai đều vô cùng đáng yêu.
Long Bảo bảo mặc dù đã trên nghìn tuổi, nhưng lần trước niết bàn thất bại, nó quên đi mất quá khứ, hàng nghìn năm chỉ giống như một đứa trẻ mơ hồ. Lần thứ hai niết bàn, coi như khúc kết thúc của mơ hồ, bắt đầu một “sinh mệnh rồng” mới, tính cách của nó giống hệt như một đứa trẻ đáng yêu.
_ Hì hì.. - Tiểu Thần Hi vui mừng cười hơn hớn.
Thần Nam và Vũ Hinh cũng mỉm cười, yêu quý nhìn một người một rồng. Đột nhiên Long Bảo Bảo lảo đảo bay tới, lượn quanh Vũ Hinh một vòng, giọng nói non nớt: “Xinh quá…” Sau đó nó lại chao đảo bay tới chỗ Thần Nam. Kêu lên: “Đồ ... đồ bại hoại ... “