Thần Ma Cửu Biến Chương 126 : Cứu viện

Thần Ma Cửu Biến
Tác giả: Duy Nhất Thiên Tử

Chương 126: Cứu viện

Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: Vipvanda






- Thất Thương Quyền đệ lục sát: Loa Toàn Sát."

Ầm ầm, trong nháy mắt núi đá đằng sau thác nước bị đánh ra một cái động sâu mười mét, chỗ nứt ra hiện lên đường xoắn ốc, một mực kéo dài đến bên trong.

"Lạc thúc thúc, quyền pháp của ta thế nào?" Ở trong Thần Ma Cốc ba năm, Trương Hiểu Vũ đã học được toàn bộ quyển thứ bảy Thất Thương Quyền. Chiêu bá đạo nhất trong đệ lục sát là Loa Toàn Sát, nó còn mạnh hơn Thiên Lôi Ấn rất nhiều.

Lạc Hành Không lộ ra vẻ chấn động, một lúc sau mới nói: "Đây chắc không phải là áo nghĩa, mà là vũ kỹ, nếu như ta đoán không sai thì nó là thượng thừa vũ kỹ."



Trương Hiểu Vũ nhẹ nhàng gật đầu, Thất Thương Quyền hoàn toàn là quyền pháp dùng để giết người, nó đã đem lực lượng thân thể vận dụng đến đỉnh phong, trừ phi là áo nghĩa đầy đủ, nếu không Thất Thương Quyền hiện tại đủ để tiếu ngạo quần hùng.

"Địa cấp thượng thừa vũ kỹ đã là cực hạn vũ kỹ, mà muốn vượt qua cực hạn này chỉ có lĩnh ngộ ra vũ kỹ áo nghĩa hoàn toàn, không có thực lực Võ tông là căn bản không làm được." Lạc Hành Không thổn thức nói.

Mộc Không ở một bên nói: "Nhưng vẫn không có phần thắng."

Trương Hiểu Vũ cười nói: "Đương nhiên, trên người Ô Lương Vũ có mặc nguyên giáp, muốn phá phòng ngự của hắn không đơn giản như vậy, kế hoạch của ta là cứu sư phụ Thi Thi ra trước, sau đó cùng nàng liên thủ chống đỡ Ô Lương Vũ."

"Kế hoạch này không tệ, nhưng mà địa lao của Huyền Âm Môn cũng không dễ công phá như vậy." Lạc Hành Không nhắc nhở.

"Địa lao của Huyền Âm Môn có tổng cộng có ba tầng, tầng thứ nhất giam giữ người thường, tầng thứ hai giam giữ người có thể lực xuất chúng, tầng thứ ba là trọng phạm có thể đủ uy hiếp được Huyền Âm Môn, Thi Thi và sư phó của nàng chắn hẳn bị nhốt ở tầng thứ ba."

Ra ám hiệu cho mọi người chờ ở phụ cận, Trương Hiểu Vũ một mình lẻn vào trong Huyền Âm Môn, tùy thời cứu viện.

Huyền Âm Môn là thế lực lớn nhất Thương Dương Quận Thành, quả nhiên có tiền vốn của nó, cả tòa Đồ Vân Sơn bị bố trí người canh gác chật như nêm cối, có thể thường xuyên nhìn thấy các đội tuần tra đi tới đi lui trong núi rừng, hơn nữa cách hơn mười dặm thì có một trạm gác, hơi thở của người tọa trấn rất trầm ổn, đọng lại mà không tán, rõ ràng là cao thủ cấp bậc Võ Vương.

Ngừng thở, Trương Hiểu Vũ xuất quỷ nhập thần xuyên qua rừng núi, đi lên đỉnh Đồ Vân Sơn.

Dựa theo bản đồ Huyền Âm Môn Mộc Không trưởng lão cho hắn, Trương Hiểu Vũ hữu kinh vô hiểm tìm ra một lối vào bí mật dưới mặt đất, phía dưới chính là địa lao của Huyền Âm Môn.

"Người nào!" Từ sau khi Mộc Không cứu ra phần đông cao thủ, phòng thủ ở nơi này lại càng nghiêm mật, bất luận kẻ nào tiến vào đều phải có thủ dụ của môn chủ hoặc phó môn chủ.

Trương Hiểu Vũ liếc qua thủ vệ ở vào cửa, tỉnh táo nói: "Phụng mệnh lệnh của môn chủ, tới thẩm vấn trọng phạm Lạc Thi Thi."

"Ngươi là Khổ đại sư! Không biết có thủ dụ hay không, ngươi cũng biết gần đây rất không yên ổn." Ngữ khí của thủ vệ trở nên cung kính rất nhiều.

Trương Hiểu Vũ móc một ngọc bài từ trong lòng ra đưa cho hắn, nói: "Có thể tiến vào chưa?"

Thủ vệ cẩn thận quan sát, xác nhận là thật, liền mở cửa sắt ra, để Trương Hiểu Vũ đi vào.

Vào trong địa lao, đập vào mắt Trương Hiểu Vũ là hai con đường, một đường dẫn về bên trái, một đường ở phía bên phải.

Trương Hiểu Vũ biết rõ, phía bên trái là đường tiến vào tầng thứ hai, hướng phải mới là tầng thứ ba, địa lao được kiến tạo theo kiểu chỉ có một lối vào, ba tầng nằm hoàn toàn tách biệt với nhau.

Trong thông đạo âm u, Trương Hiểu Vũ nặng nề nhổ ra một ngụm trọc khí, may mắn là có Mộc Không trưởng lão nội ứng trong Huyền Âm Môn, biết hôm nay sẽ có một Khổ đại sư tinh thông huyễn kỹ đến thẩm vấn bọn người Lạc Thi Thi. Trương Hiểu Vũ mới thần không biết quỷ không hay giết chết vị Khổ đại sư hèn mọn bỉ ổi kia, sau đó giả dạng hắn đi xuống địa lao. Nếu tùy tiện xông vào thì chắc giờ này đã bị bao vây ở đây rồi.

Đương nhiên sau khi vào được, còn phải đối mắt với một nguy hiểm cực lớn, mỗi một tầng địa lao của Huyền Âm Môn đều có một cao thủ trông coi. Tầng thứ ba là Quỷ Hổ đứng đầu Khán Thủ Trường, thực lực đạt tới đỉnh phong Võ Vương, tính tình trời sinh hung tàn bạo ngược, thông thường các cao thủ đều không nguyện ý ở dưới địa lao âm u này. Nhưng hắn lại vui mừng không kịp, vì ở đây có vô số người đợi hắn hành hạ tới chết.

Đi chừng hơn một khắc, Trương Hiểu Vũ rốt cục thấy được cửa vào tầng ba cách đó không xa.

Nơi này đã cách mặt đất khoảng trăm mét! Nếu như đại chiến trong này, không biết có thể truyền lên trên mặt đất hay không, Trương Hiểu Vũ thầm suy nghĩ.

Không chờ thủ vệ nói chuyện, Trương Hiểu Vũ đã đưa thủ dụ ra, không kiên nhẫn nói: "Làm việc mau lẹ một chút, Khổ đại sư ta còn có rất nhiều chuyền phải làm." Hiện tại bộ dáng của Trương Hiểu Vũ đúng là một lão nhân hèn mọn bỉ ổi, trong ánh mắt thỉnh thoảng lộ ra thần sắc âm tàn.

Thủ vệ không dám đắc tội Khổ đại sư, cung kính để Trương Hiểu Vũ đi vào.

Trong gian phòng lớn bên trái truyền đến tiếng rên la thê thảm, thanh âm là của một nữ nhân trẻ tuổi, bàn tay Trương Hiểu Vũ nắm thật chặt, bước nhanh qua gian phòng này.

Con mắt khẽ liếc, Trương Hiểu Vũ nhìn qua một cửa sổ trên vách tường lớn cỡ đầu người, chỉ thấy một người trung niên tướng mạo khủng bố trần truồng cưỡi trên người một tiểu thư trẻ tuổi, chủy thủ trên tay thỉnh thoảng cắt ra mấy miếng thịt bằng móng tay trên người đối phương. Không biết nàng đã bị hành hạ từ bao giờ, trên người đã có hơn trăm cái lỗ máu.

"Khặc khặc, cho dù ngươi là nữ nhi của thành chủ thì thế nào, còn không phải bị ta cưỡi lên sao, muốn chơi ngươi như thế nào thì chơi như thế đó.”

Cô gái trẻ tuổi thê thảm quát lên: "Ngươi chết không yên lành, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, sẽ không bỏ qua Huyền Âm Môn."

"Oán niệm của ngươi sao lại mê người như thế, ta thật yêu mến mà, ha ha."

Người này chính là Quỷ Hổ, quả nhiên là một kẻ đánh mất nhân tính, vô cùng biến thái, Trương Hiểu Vũ thở ra một hơi, đồng thời đã rõ ràng sự tàn bạo của Quỷ Hổ.

Chủy thủ xẹt qua cổ của đối phương, quỷ hổ hưởng thụ sự co rút của đối phương trước khi chết, nhịn không được nhắm mắt lại chậm rãi hưởng thụ.

Thật lâu sau hắn mới hỏi: "Người vừa mới tiến vào là Khổ đại sư à?"

Thủ vệ kính sợ nói: "Vâng."

"Khặc khặc, ta cũng rất có hứng thú với huyễn kỹ, đương nhiên còn cả tiểu tiện nhân kia nữa!"

Hai bên Thiết lao có màu ô kim nhàn nhạt hiện ra, dĩ nhiên là dùng ô kim để chế tạo, phải biết rằng Ô Kim là kim loại gần bằng Huyền Thiết, cho dù đạt tới cảnh giới Võ Hùng thì muốn phá hư nó cũng không dễ dàng chút nào.

Khà khà, xem ra Thiết lao làm bằng ô giam giữ những người có sức mạnh hơn người, ít nhất cũng có hơn mười người, nếu như họ hợp tác với Trương Hiểu Vũ thì việc đối phó Huyền Âm Môn lại thêm không ít phần thắng.

Đương nhiên, Trương Hiểu Vũ biết rõ chuyện này là không thể nào, hai bên không biết lẫn nhau. Người ta có tin mình hay không cũng là một vấn đề. Cho dù tin được thì ai mà biết bọn họ có thể bán đứng mình hay không, nhiều khi vì mạng sống nhân tính cũng dễ dàng đánh mất.

"Van cầu ngươi thả ta ra, ta là thành chủ Lục Mang Thành, bị Huyền Âm Môn vụng trộm bắt tới, chỉ cần thả ta ra ngoài, ta chắc chắn sẽ báo đáp ngươi." Một nam tử mập mạp. quần áo hoa lệ trong lao cầu khẩn nói.

Ô Lương Vũ này thật là kiêu ngạo! Ngay cả thành chủ cũng dám âm thầm bắt giữ, không cần biết song phương có hận thù gì, Trương Hiểu Vũ có năng lực cứu hắn cũng không đi cứu. Những kẻ đáng chết của Huyền Âm Môn kì thật chỉ có một nhóm người chứ không phải toàn bộ. Nếu như thả thành chủ Lục Mang Thành ra, phỏng chừng Huyền Âm Môn sẽ bị diệt môn, không có hoàng đế nào nguyện ý để một thế lực dám mưu hại quan viên dưới tay tồn tại trong lãnh thổ cả.

Nguồn: tunghoanh.com/than-ma-cuu-bien/chuong-126-ABLaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận