Thần Ma Cửu Biến
Tác giả: Duy Nhất Thiên Tử
Chương 159: Thủy quốc
Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: Vipvanda
Phía trước, Dực Hổ hào đã xuất hiện ở trong tầm mắt, Trương Hiểu Vũ đẩy nhanh tốc độ lắc mình một cái đã ra xa hơn trăm mét.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
“Trương Hiểu Vũ, ngươi đã trở lại”. Vân Linh Nhi nhìn thấy Trương Hiểu Vũ không có việc gì thì cũng không kinh ngạc, đối phương có thực lực này.
Dừng ở trên bong thuyền, Trương Hiểu Vũ nói:“Võ Đại, Võ Nhị chưa quay về sao?”.
Vừa dứt lời, thanh âm Võ Đại liền truyền tới nói:“Không thể tưởng được trong số động vật biển kia lại có nhiều ngũ giai động vật biển đến thế, thiếu chút nữa là ăn đau khổ”.
Sau đó hai đạo thân ảnh sóng vai xuất hiện ở trên bong, đúng là Võ gia huynh đệ.
“Hiểu Vũ, chỗ ngươi hẳn là cũng có ngũ giai động vật biển chứ! Bất quá tốc độ của ngươi so với chúng ta thì mau hơn”. Võ Nhị hỏi.
Trương Hiểu Vũ nói:“Cũng có mấy con ngũ giai bất quá không làm khó được ta”.
Thấy mọi người đều bình an vô sự, Vân Linh Nhi xuất ra hải đồ nói:“Còn bảy tám ngàn dặm nữa là đến Thủy quốc, đến đó mọi người có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút”.
“Thủy quốc, trên đại hải cũng có quốc gia sao?” Trương Hiểu Vũ kinh ngạc nói.
Vân Linh Nhi nói:“Thủy quốc là một tiểu quốc gia tọa lạc trên một cái đảo nhỏ -- Liên hoa đảo nhưng bởi vì là ở trên biển cho nên quốc gia này gọi là Thủy quốc, nơi này thế lực hải quân coi như là có chút cường đại”.
Võ Nhị nói:“Quốc vương tổ tiên của tiểu quốc này là một tên đại hải tặc, sau lại quay đầu hướng thiện mới mở ra một quốc gia trên biển của mình, Hiểu Vũ ngươi chưa qua Thủy quốc này, ở đây khá độc đáo, đường đi đều là thủy lộ, phương tiện giao thông hoặc là thuyền hoặc là động vật biển đã được thuần dưỡng, có thể nói hoàn toàn là Thủy quốc”.
“Có loại địa phương này sao”. Trương Hiểu Vũ có chút hứng thú hỏi.
“Mọi người đều đói bụng rồi! Cơm trưa đã chuẩn bị xong”. Giờ phút này đã gần đến buổi trưa, Vân Linh Nhi nói.
Sau khi ăn cơm trưa, Trương Hiểu Vũ ngồi trên mép thuyền hóng gió biển.
Phía dưới, trên mặt biển Cổ quản gia ngồi xếp bằng trên mặt nước giống như cả người không hề có sức nặng vậy, thân hình theo sóng biển lay động dập dềnh.
Cổ quản gia và Trương Hiểu Vũ giống nhau, đều sắp đạt tới Khuy đạo cảnh giới, cái sau cùng phụ thuộc vào sự ngộ đạo của mỗi người, ví dụ như Cổ quản gia tu luyện Thủy thuộc tính công pháp, như vậy ở trong nước biển hắn sẽ có thêm cơ hội đột phá.
Theo thời gian trôi qua, quanh thân Cổ quản gia thủy quang lấp lánh giống như biến thành một quả bóng nước, ở phía trên quả bóng này, hơi nước tràn ngập không ngừng biến đổi hình dạng, khi thì thành hình con cá, khi thì thành hình bọt nước, trong lúc nhất thời thiên biến vạn hóa, tựa như ảo mộng vậy.
Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Cổ quản gia hít sâu một hơi rồi đứng dậy đi lên bong.
Trương Hiểu Vũ nói:“Cổ tiền bối, ngươi đối với thủy khống đã đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, nói vậy thì khoảng cách tới Khuy đạo cảnh giới bất quá chỉ còn một tầng băng mỏng”.
“Khó lắm! Mặc dù chỉ là một tầng băng mỏng nhưng chung quy vẫn là hai thế giới”. Cổ quản gia nói.
“Không biết sau khi tiến vào Khuy đạo cảnh giới thì sẽ có cái gì khác”.
Cổ quản gia nhìn thoáng qua Trương Hiểu Vũ nói:“Ta cũng không biết Khuy đạo cảnh giới là như thế nào, bất quá lão tổ tông chúng ta đã sớm là cao thủ Khuy đạo cảnh giới. Lão tổ tông nói cái gì, thời điểm có thể nhìn thấy sự vận động của thuộc tính nguyên khí thì là đã tiến vào Khuy đạo cảnh giới”.
Nhìn được sự vận động của thuộc tính nguyên khí, Trương Hiểu Vũ thử sử dụng Hồn lực chạm đến Lôi nguyên khí trong không khí, giờ khắc này trước mặt hắn hiện ra một mảng thế giới khác, toàn bộ địa phương đều mơ hồ, thật giống như là một lớp tương hồ màu lam lưu chuyển không thôi, trong đó mơ hồ có lam sắc quang điểm vận chuyển theo một quy luật nào đó nhưng mà đến tột cùng nó vận chuyển như thế nào thì hoàn toàn không rõ, cũng không quan sát được.
“Thế nào, ngươi thấy cái gì”. Cổ quản gia hỏi.
Trương Hiểu Vũ nói:“Một mảng tương hồ, còn có rất nhiều quang điểm”.
“Xem ra ngươi cũng đã đạt tới cực hạn rồi, nếu có thể thấy rõ ràng được quỹ tích vận hành của quang điểm cùng với quy luật trong đó, như vậy là đã đột phá đến Khuy đạo cảnh giới rồi”.
“Đúng rồi, tuy Vân tinh không tra ra thể chất ngươi đến tột cùng là thuộc tính gì bất quá lấy kinh nghiệm của ta để xem thì ngươi có Băng thuộc tính hẳn là không sai, ta nơi này có một quyển Băng thuộc tính công pháp -- Băng tâm bí quyết, ngươi có thể cầm lấy mà tu luyện”. Cổ quản gia đưa cho Trương Hiểu Vũ một bộ sách.
Trương Hiểu Vũ tiếp nhận nhìn đến thì thấy công pháp này có cấp bậc là Địa cấp tiểu thừa, nếu truyền ra ngoài thì tất nhiên sẽ dẫn đến việc thế lực khắp nơi tranh đoạt, dù sao ở trước khi đạt tới cấp bậc Võ tông, cấp bậc công pháp quyết định tất cả.
Trương Hiểu Vũ nói:“Cổ tiền bối, đa tạ, bất quá cái này có vẻ như ta không biết xấu hổ”.
Cổ quản gia phất tay nói:“Đối với tồn tại như chúng ta, công pháp căn bản là không đáng nhắc tới, ngươi cũng không cần khách khí với ta, lấy tu vi cùng thực lực của ngươi muốn có một quyển công pháp thật dễ dàng, ta bất quá là thuận tay mà thôi”.
“Cổ tiền bối, ngươi có biết vì sao Vân tinh đó không tra ra thể chất thuộc tính của ta không?” Thấy Trương Hiểu Vũ cổ quái nói vậy, Cổ quản gia cũng nghi hoặc, để đối phương phỏng đoán không bằng mình nên lộ ra một chút tin tức.
Cổ quản gia nói:“Nếu không tiện thì thôi, nói hay không cũng không sao cả, dù sao mỗi người đều có bí mật của mình”. Thật ra trong nội tâm hắn rất muốn biết, đối với cái mình không hiểu này nọ mỗi người đều có lòng hiếu kỳ.
Trương Hiểu Vũ nói:“Trừ bỏ Lôi thuộc tính công pháp ra, ta còn tu luyện Phong thuộc tính công pháp, hơn nữa như ngươi nói ta có Thủy thuộc tính thể chất, như vậy ta hẳn là có thể tu luyện ba loại thuộc tính công pháp”. Thần ma cửu biến rốt cuộc có thể làm cho hắn tu luyện bao nhiêu loại công pháp, cái này Trương Hiểu Vũ cũng không xác định được nhưng đương nhiên hắn cũng sẽ không ngu ngốc đem điều này nói cho người khác.
Cổ quản gia mặt lộ vẻ kinh sắc nói:“Đã sớm có lời đồn, có rất ít người có thiên phú dị bẩm, có được song thuộc tính thậm chí là tam thuộc tính thể chất, ngươi hẳn là tam thuộc tính thể chất rồi”.
“Đây là tốt hay xấu”.
Cổ quản gia nói:“Tốt hay xấu thì ta không rõ ràng lắm, bất quá một người tinh lực chung quy có hạn, muốn đem một loại thuộc tính đột phá đến Khuy đạo cảnh giới cũng đã khó lắm rồi, huống chi là ba loại”.
“Thủy thuộc tính của ngươi đã sắp đạt tới Khuy đạo cảnh giới, tốt nhất là nên tu luyện Băng tâm bí quyết một chút, không nên lãng phí ưu thế này”.
“Thật ra Lôi thuộc tính của ta cũng sắp đạt tới Khuy đạo cảnh giới”. Trương Hiểu Vũ nói.
“Cái gì!” nét mặt già nua của Cổ quản gia lộ ra vẻ khiếp sợ, theo sau cười khổ nói:“Ngươi, loại thiên phú cùng ngộ tính này trong trăm vạn người khó có một, vài loại thuộc tính tuy tu luyện hao phí nhiều thời gian và tinh lực hơn nhưng nếu có thể hợp lại cùng một chỗ thì lực công kích tăng mạnh, hơn xa võ giả đồng cấp, khó trách Lôi thuộc tính vũ kỹ của ngươi cường hãn như vậy, thì ra là có thêm Phong nguyên lực”. Cổ quản gia lập tức giật mình nói.
Trương Hiểu Vũ lại nói:“Hai loại thuộc tính có thể hợp cùng một chỗ, về phương diện này khá khó khăn”.
“Tuy rằng ta chưa trải qua việc như vậy, nhưng mà nếu sau khi đạt tới Khuy đạo cảnh giới thì việc này cũng có khả năng. Ngươi phải biết rằng mỗi loại thuộc tính vận hành theo một quỹ tích khác nhau, hơn nữa bên trong đều có khỏang trống, nếu để cho Phong nguyên lực tiến vào khoảng trống của Lôi nguyên lực thì hiệu quả hẳn là có thể gia tăng rất nhiều”.
Trương Hiểu Vũ nghĩ lại một chút, xác thực là như thế, thật giống như trong một cái chén toàn đá, đổ thêm đá vào nó sẽ tràn ra nhưng nếu là nước thì kết quả hoàn toàn khác, đáng tiếc là muốn đem chúng hợp nhất hoàn mỹ với nhau thì phải đạt tới Khuy đạo cảnh giới.
“Ngươi cũng biết Thất võ hải rồi đó, thực lực bọn họ không dưới lục Võ tông, trong đó Đấu tộc nữ hoàng Nạp Lan Tô là song thuộc tính thể chất, phân biệt là Phong và Thủy, nghe nói nàng bất quá là nhị cấp Võ tông, còn chưa đạt tới Khuy đạo cảnh giới nhưng mà bởi vì nguyên nhân nào đó mà có thể làm cho Phong nguyên lực và Thủy nguyên lực kết hợp với nhau nên thực lực ở trong Thất võ hải là người nổi bật, không ai dám khinh thị. Tiềm lực của ngươi so với nàng thì lớn hơn rất nhiều, chờ sau khi Lôi thuộc tính, Thủy thuộc tính hoặc là Phong thuộc tính của ngươi, chỉ cần có hai loại đạt tới Khuy đạo cảnh giới thì chỉ sợ lục Võ tông hay Thất võ hải tất cả đều không phải là đối thủ của ngươi”. Cổ quản gia đối với tiềm lực của Trương Hiểu Vũ thật chờ mong, không biết qua vài năm nữa hắn sẽ thành cái tình trạng gì.
Trương Hiểu Vũ nói:“Như Cổ tiền bối nói, muốn đạt tới Khuy đạo cảnh giới thật khó khăn, xem cơ duyên đi!”.
Cổ quản gia nói:“Ta xem người rất chuẩn, ngươi trời sinh đã có đại khí vận, tương lai Đằng Vân đại lục và cả trên biển sẽ có một vạn năm đại loạn, cần ngươi giải cứu, đừng làm cho ta thất vọng”.
“Vạn năm đại loạn”. Trương Hiểu Vũ nhìn lão hỏi.
Cổ quản gia lắc đầu:“Hiện tại có nói cho ngươi cũng vô dụng, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết”.
Đêm đến, Trương Hiểu Vũ tiếp tục tu luyện Huyết nguyên lực.
Những lời ban ngày của Cổ quản gia làm cho trong lòng hắn khủng hoảng, tựa như tương lai sẽ phát sinh cái gì đó, nếu tại thời điểm kia hắn không có thực lực bảo hộ chính mình hoặc là đám người Lạc Thi Thi thì không thể nghi ngờ gì nữa, đó sẽ là một chuyện làm cho hắn không thể chịu đựng được.
Nếu ông trời đã an bài hắn đến thế giới này thì Trương Hiểu Vũ hạ quyết tâm làm ra một phen kinh thiên động địa, mà muốn đạt thành mục tiêu này thì chỉ có cách tu vi phải hơn hẳn mọi người, đứng ở đỉnh phong.
Hồn lực dao động làm cho Huyết nguyên lực vận động càng thêm mạnh mẽ, sau nửa canh giờ, Huyết nguyên lực rốt cuộc đã đột phá đến cấp bậc Võ vương, tin tưởng là ở trên biển hơn một tháng nữa hắn sẽ vọt tới Võ hùng.
Sáng sớm ngày thứ tư, Trương Hiểu Vũ từ khoang thuyền đi ra đã nghe thấy tiếng hô to:“Thủy quốc, đến Thủy quốc rồi”.
Đứng ở trên đầu thuyền, Trương Hiểu Vũ vận chuyển nguyên lực tới hai mắt, hắn nhìn thấy cách đó mấy ngàn thước có một tòa đảo nhỏ hình nón to lớn, trên đảo các công trình kiến trúc phân bố theo quy luật ở bốn phía, mà ở giữa các công trình kiến trúc đó có một con sông màu lam với nhiều nhánh như mạng nhện đem cả đảo nhỏ bao trùm bên trong.
Nhìn thấy ở giữa đảo có một cái đài phun nước lớn, Trương Hiểu Vũ nhịn không được thấp giọng nói:“Đây là Thủy quốc sao, thật sự là làm cho người ta rung động, trong nội hải lại có một địa phương xinh đẹp như thế này sao.
Đám người Vân Linh Nhi cũng đi ra nhìn cái đảo nhỏ mà trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười.
“Lại có thể ăn đặc sản Thủy quốc rồi”. Võ Nhị trở về chỗ cũ nói.
Vân Linh Nhi nói:“Khai thuyền đi thôi!”.
Trương Hiểu Vũ nói:“Có thể lái vào được sao?” Độ cao của đảo so với mặt biển hơn mười mét, trông như một cái sườn dốc vậy.
Vân Linh Nhi nói:“Thủy quốc có hệ thống nước tuần hoàn không thôi, phi thường độc đáo, trong đó có tám miệng cống với bốn dòng nước chảy hướng lên trên”.
Ồ, Trương Hiểu Vũ rất bội phục vị tổng công trình sư kiến tạo ra Thủy quốc kia, hệ thống như vậy đòi hỏi sự am hiểu sâu về vật lý, cái này quả thực là phiền phức vô cùng, huống chi lại bao trùm cả cái đảo.
Khi Dực Hổ hào chạy đến gần đảo nhỏ thì có thể nhìn thấy đối diện có hai cái miệng cống, một cái mặt trên có dòng nước chảy xuôi còn một cái thì dòng nước từ thấp xông lên cao.
“Người phương nào”. Trên đập một vị quan quân cao giọng hỏi.
Võ Đại buông giọng quát:“Không thấy dấu hiệu của Vân gia sao? Còn không mau mở miệng cống”.
Viên quan quân lúc này mới chú ý tới chỗ đầu thuyền có điêu khắc hình hổ ba cánh nên vội vàng ra lệnh cho thủ hạ nói:“Mau mở miệng cống”.
Trương Hiểu Vũ nghi hoặc nói:“Bọn họ tựa như rất sợ Vân gia các ngươi”.
Võ Nhị nói:“Đó là điều đương nhiên, Vân gia là một trong hai đại gia tộc lớn nhất Đông vực, bọn họ nịnh bợ còn không kịp nữa là”.
Vân Linh Nhi trừng mắt nhìn Võ Nhị một cái nói:“Đừng nói lung tung nữa” rồi nhìn Trương Hiểu Vũ nói:“Quốc vương Thủy quốc cùng tiểu thúc của ta là bạn tốt, quan hệ giữa Vân gia cùng Thủy quốc cũng bởi vì như thế mà coi như không tệ”.
Cái miệng cống lớn mở ra, dòng nước đột nhiên nổi lên đẩy Dực Hổ hào nổi lên và lao đi chui qua miệng cống. Khi đi qua viên quan quân kia cùng toàn bộ binh lính cùng cung kình nói:“Hoan nghênh Vân tiểu thư đến Thủy quốc, hy vọng cô nương vui vẻ”.
Vân Linh Nhi lễ phép nói:“Đã quấy rầy rồi!”.
Chờ sau khi Dực Hổ hào lên đảo, miệng cống lại chậm rãi hạ xuống, dòng nước đang chảy xiết cũng hòa hoãn xuống.
Còn thuyền chậm rãi trôi đi trên con sông trên đảo, hai bên là vô số cửa hàng, tửu lâu và những khu dân cư liên miên, làm cho người ta có cảm giác rất mới mẻ.
Trương Hiểu Vũ cảm thán nói:“Quả thực là chốn thế ngoại đào nguyên, khiến cho ta nhịn không được muốn ở trong này một đoạn thời gian”.
Các bạn bấm thanks ủng hộ mình với :99: