Thần Ma Cửu Biến
Tác giả: Duy Nhất Thiên Tử
Chương 196: Thế lực bành trướng
Nguồn: Nhóm dịch huntercd
Sưu tầm: tunghoanh.com
Nửa tháng đi qua, toàn bộ nguyên thạch mạch khoáng đã khai thác xong, sản lượng làm cho mọi người vô cùng vui sướng, ước chừng có gần ba mươi vạn khối hạ phẩm nguyên thạch, hơn một vạn khối trung phẩm nguyên thạch, cùng với khoảng tám trăm thượng phẩm nguyên thạch, xem như đệ nhất nguyên thạch mạch khoáng trong mấy trăm năm gần đây.
Toàn bộ hơn một vạn người chậm rãi trở về Thương Dương Quận Thành, sau khi Trương Hiểu Vũ và mọi người thương lượng, quyết định đem hơn một vạn thợ mỏ sắp xếp vào trong Huyền Âm Môn, trở thành một hệ thống, những thợ mỏ này sẽ phụ trách toàn bộ nhiệm vụ khai thác của Huyền Âm Môn, tiền công gấp đôi lúc bình thường khi không có việc sẽ không được tính công. Để thống nhất hành động của bọn họ, sẽ xây dựng một tòa sơn trang thật lớn, có thể đem thân nhân của họ mang vào. Ưu điểm như vậy là khi phát hiện mạch khoáng, không cần phí nhiều thời gian là có thể tổ chức nhân lực khai thác. truyện copy từ tunghoanh.com
Sau khi nhóm thợ mỏ biết được tin tức này, đều vô cùng cao hứng, thế lực của Huyền Âm Môn bọn họ đã được chứng kiến thức, hơn nữa tiền công khai thác lại cao, còn có thể vào ở trong sơn trang thoải mái, những điều này làm cho bọn họ vô cùng an tâm, về sau cũng không cần lo lắng về cuộc sống nữa.
Mặt khác, Trương Hiểu Vũ chuẩn bị chỉnh hợp công pháp và vũ kỹ của vài đại môn phái, đưa cho những thợ mỏ này một số công pháp cấp thấp, cho bọn họ khi nhàn rỗi cũng tu luyện một chút, nếu có người thiên phú hơn người, còn có thể chính thức trở thành đệ tử Huyền Âm Môn, nếu như không được thì con cái của họ có thiên phú cũng có thể.
Trong lúc nhất thời, uy vọng của Trương Hiểu Vũ trong nội tâm những thợ đào mỏ này đã trở thành thần nhân, đây là cơ hội cho bọn hắn một bước lên mây!
Trở lại Huyền Âm Môn, Lạc Hành Không cung kính đón chào, nói: "Môn chủ, ngũ đại môn phái đã rất nhiều thứ đến Huyền Âm Môn, hiện tại đang đặt ở Đồ Vân Sơn." Sau khi Lạc Hành Không biết ngũ đại môn phái quy thuận Huyền Âm Môn, tự nhiên cũng biết công lao của Trương Hiểu Vũ, đối với vị môn chủ tuổi trẻ thiên phú hơn người này, trong lòng Lạc Hành Không lại càng kính sợ, đồng thời lại vô cùng tự hào, dù sao hắn cũng là phó môn chủ Huyền Âm Môn dưới một người trên vạn người.
Trương Hiểu Vũ nói: "Gọi bọn họ đến đây đi.”
"Vâng." Lạc Hành Không lập tức an bài người đi thông tri các đại môn phái.
Trong đại sảnh to lớn của Huyền Âm Môn, Trương Hiểu Vũ ngồi trên bảo tọa chưởng môn, bao quát hơn mười người phía dưới, trong đó có cao tầng Huyền Âm Môn, còn có cao tầng các đại môn phái.
Giờ phút này, tất cả mọi người kính sợ nhìn qua Trương Hiểu Vũ, trong đại sảnh yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được.
"Trước mắt Huyền Âm Môn vẫn chưa hoàn thiện, cho nên hiện tại ta chỉ sơ bộ thiết lập một số chức vị." Trương Hiểu Vũ ánh mắt như điện, cao giọng nói.
Lạc Thi Thi ngồi bên cjanh Trương Hiểu Vũ, chợt nói khẽ: "Hiểu Vũ, chàng chuẩn bị cho ta chức vị gì.”
Trương Hiểu Vũ cười nói: "Một hồi nàng sẽ biết.”
"Đầu tiên là chức vị trưởng lão, ta quyết định thiết lập mười chín trưởng lão, hiện tại không thay đổi, từ nay về sau cũng sẽ không thay đổi. Đại trưởng lão Mộc Không, Nhị trưởng lão. . . Tứ trưởng lão Thi Đại Nguyên." Bốn vị trưởng lão này là tứ đại trưởng lão Huyền Âm Môn trước kia, vị trí không thay đổi.
"Ngũ trưởng lão, chưởng môn Thanh Hoa Phái Tiêu Nguyên. . . Bát trưởng lão Cao Huy.”
Sắc mặt Tôn Tùng tái nhợt, danh sách Trương Hiểu Vũ lập ra cũng không có hắn, chẳng lẽ hắn còn hận chuyện mật báo, nếu là như vậy thì, mình thật là không có ngày nổi danh.
"Đây chỉ là nhân tuyển trưởng lão trước mắt, tổng cộng tám người, còn thừa mười một người về sau sẽ bổ sung, còn có một chuyện rất trọng yếu, một năm sau, nếu ai không đạt tới cấp bậc Võ Hùng, ta sẽ thanh trừ chức vị trưởng lão, điều chỉnh hạ xuống một bậc, trưởng lão Huyền Âm Môn chúng ta, phải có thực lực Võ Hùng.”
"Kế tiếp là hai mươi tám vị Đường chủ, trong đó nội đường, ngoại đường không thay đổi. Huyền Phượng Đường toàn bộ do nữ tử tạo thành, đường chủ do Lạc Thi Thi đảm nhiệm, các đường chủ khác theo thứ tự là. . . Trước an bài mười lăm vị đường chủ, số còn lại về sau bổ sung, mặt khác, một năm sau, ai không có đạt tới Võ Vương cấp bốn, cũng sẽ bị thanh trừ chức vị, điều động hạ một bậc.”
"Hiện tại định ra chức vị mới, tứ đại hộ pháp, Tôn Tùng tạm đảm nhiệm một vị hộ pháp, nếu làm cho ta thoả mãn, một năm sau trở thành hộ pháp chính thức. Ba vị hộ pháp khác tạm thời để trống, tu vi cơ bản nhất của hộ pháp phải đạt tới Võ Hùng cấp bốn." Đối với Tôn Tùng, mặc dù từng mật báo, nhưng nếu, Trương Hiểu Vũ là hắn cũng sẽ làm như thế. Làm người không vì mình, trời tru đất diệt, những lời này hoàn toàn chính xác, chỉ cần từ nay về sau hắn toàn tâm toàn ý vì Huyền Âm Môn, cho hắn chức hộ pháp này cũng không có gì.
Tôn Tùng vừa mừng vừa sợ, còn tưởng rằng Trương Hiểu Vũ sẽ bỏ hắn sang một bên, nào biết lại được ban chức vị hộ pháp, mặc dù trước mắt là tạm thời, nhưng chỉ cần an phận, không có tâm tư gì còn không phải là chuyện chắc chắn ư? Dù sao hộ pháp cũng nằm ngoài trưởng lão và đường chủ. Chỉ có môn phái nhất lưu mới có chức vị này.
"Chức vị mới, một trăm lẻ tám chấp sự..."
Sau khi tuyên bố xong, Trương Hiểu Vũ lại nói: "Ngoại trừ chức vị cao tầng, đệ tử cũng chia cấp bậc, phân biệt là ba cấp, mới nhập môn là đệ tử cấp ba, có chỗ cống hiến thì thăng làm đệ tử cấp hai, biểu hiện ưu tú và có tiềm lực lại thăng làm đệ tử cấp một. Chỉ có trở thành đệ tử cấp một mới có tư cách cạnh tranh chức vị Huyền Âm Môn.”
"Chư vị có ý kiến gì có thể nói ra, ta sẽ cân nhắc một chút." Trương Hiểu Vũ nói với chúng nhân.
Thấy mọi người cũng không có ý kiến, Trương Hiểu Vũ tiếp tục nói: "Trước mắt nhân số Huyền Âm Môn ước chừng gần ba vạn, nhưng còn chưa đủ, nhiệm vụ của tất cả chấp sự và phân đường chủ kế tiếp là tuyển nhận càng nhiều người gia nhập Huyền Âm Môn, Võ giả gia nhập vào là đệ tử cấp ba, Võ Sư là đệ tử cấp hai, Đại Võ Sư là đệ tử cấp một, Võ Vương là chấp sự hoặc đường chủ phân đường, Võ Hùng là trưởng lão. Đương nhiên, nhất định phải trải qua một kỳ khảo sát, khảo sát hợp cách mới có thể chính thức nhậm chức hoặc là thăng chức.”
Hội nghị rất nhanh chấm dứt, Trương Hiểu Vũ và Lạc Thi Thi đi tới bộ tài vụ.
Bộ trưởng bộ tài vụ là một trung niên hơn năm mươi tuổi, cũng họ Lạc, tên là Lạc Hình, trước kia bộ tài vụ của gia tộc Lạc Thi Thi do một tay người này quản lý. Hắn làm người khôn khéo, am hiểu tính toán, đây cũng là nguyên nhân để cho hắn chưởng quản bộ tài vụ.
"Môn chủ, tiểu thư, các vị đã tới, đây là tình huống tài vụ của Huyền Âm Môn trước mắt." Lạc Hình đem sổ ghi chép sửa sang lại đưa cho Trương Hiểu Vũ.
Trương Hiểu Vũ mở ra, khóe miệng lộ vẻ hài lòng, tài phú các đại môn phái mang đến vẫn rất nhiều, trong đó Tử Hà Kiếm Phái nhiều nhất, chừng năm trăm ngàn lượng hoàng kim, mặt khác tứ đại môn phái cũng đều có gần một ngàn vạn lượng hoàng kim, cộng thêm Huyền Âm Môn, tổng cộng một triệu năm trăm ngàn lượng hoàng kim. Huống chi còn chưa tính cả các sản, những thứ này cũng có thể sinh tiền.