Thần Ma Cửu Biến
Tác giả: Duy Nhất Thiên Tử
Chương 25: Khiếp sợ
Nguồn: Nhóm dịch huntercd (vipvandan)
Sưu tầm: tunghoanh.com nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Bảo Phún Hỏa Tích Dịch xông lên, Trương Hiểu Vũ quơ đại kiếm gặt từng tính mạng ở dưới đại kiếm vô kiên bất tồi, bất cứ sự ngăn cản nào đều không có tác dụng. Đại bộ phận thợ săn đều bị trực tiếp chém ngang lưng hoặc là chém bay đầu.
"Phá Sát Quyền!" Thương Liệt biết chỉ có giết Trương Hiểu Vũ trước mới có thể cứu vãn cả Độc Nha thợ săn đoàn, thừa dịp Phún Hỏa Tích Dịch xoay người hết lực, hai chân bắn ra, một quyền đánh về Trương Hiểu Vũ đang đứng trên lưng Phún Hỏa Tích Dịch, quyền kình khí thế trầm trọng và sát ý dạt dào phá vỡ không khí quanh người, tạo ra tiếng xé gió rét lạnh.
Ánh sáng lạnh trong mắt Trương Hiểu Vũ chợt lóe, đại kiếm đổi sang tay trái, tay phải thì nắm chặt thành quyền, màu xanh đen nhàn nhạt sáng bóng bao trùm ở trên nắm tay, đón quyền thế đón đầu đối phương đánh ra.
"Đệ nhất sát: Hắc Ma Thủ.”
Đông!
Thân hình hai người đều chấn động kịch liệt, Trương Hiểu Vũ ở trên lưng Phún Hỏa Tích Dịch chỉ vẻn vẹn lui về phía sau hai bước, Thương Liệt thì cánh tay phải đứt gãy thành cặn bã, phun ra tơ máu đầy trời thân hình bắn ngược ra ngoài.
Nhìn qua Thương Liệt đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, Trương Hiểu Vũ lắc đầu, như nếu như đối phương cầm vũ khí, còn có thể liều mạng với hắn một thời gian ngắn, nhưng dùng tay thì sao có thể so sánh với Hắc Ma Thủ khí phách bén nhọn.
Không uổng phí khí lực gì, cả Độc Nha thợ săn đoàn hơn trăm người bị giết chết hơn bảy mươi người, trong đó có tất cả nòng cốt của Độc Nha thợ săn đoàn. Còn lại ba bốn mươi thợ săn bởi vì cách khá xa, nên đều chạy thoát đi ra ngoài, đương nhiên Trương Hiểu Vũ cũng không có ý đuổi giết, mấy cái tiểu miêu tiểu cẩu này, căn bản là không tạo thành uy hiếp được, có thể giết người chủ sự là được rồi.
Nhìn xem thi thể trên đất, Trương Hiểu Vũ không khỏi cảm thán lực sát thương và phạm vi sát thương của hoang thú cấp ba, trong hơn bảy mươi người chí ít có hơn năm mươi người bị Phún Hỏa Tích Dịch hỏa thiêu chết, vài tên Võ Sư đẳng cấp hơi thấp cũng không ngoại lệ. Muốn không sợ ngọn lửa của Phún Hỏa Tích Dịch, chỉ sợ phải tiến giai tới cảnh giới Đại Võ Sư, cô đọng ra hộ thân nguyên lực đem thân thể che kín toàn bộ mới được.
Hồng hộc, tiếng hít thở của Phún Hỏa Tích Dịch lớn phá lệ, Trương Hiểu Vũ xếp bằng ở vị trí phía sau cổ nó, ngữ khí lạnh nhạt trong mang theo sát ý vang lên: "Đi Thợ Săn Trấn thu nợ.”
Phún Hỏa Tích Dịch không nghe hiểu được những lời này, nhưng phương hướng Trương Hiểu Vũ chỉ thì nó vẫn biết rõ, di chuyển tứ chi bò như bay về phía trước, tựa như một cái thuyền chạy trong sa mạc.
Khu vực phía Nam Thợ Săn Trấn Nam, tổng bộ Hắc Sa thợ săn đoàn.
"Phụ thân, Độc Nha thợ săn đoàn đã đi được hơn hai ngày, chúng ta có thể chiếm lĩnh khu vực phía Bắc được rồi!" Trong đại sảnh, Lôi Khắc hưng phấn đối nói với Lôi Phách.
Lôi Phách nhẹ nhàng vuốt ve tay vịn, mở miệng nói: "Ngươi có thể xác định Độc Nha thợ săn đoàn nhất định thương vong thảm trọng không, ta lo lắng Trương Hiểu Vũ không có cường đại như lời ngươi nói, dù sao Thương Liệt chính là Võ Sư cấp bốn!" Lôi Phách còn không biết Thương Liệt đã là Võ Sư cấp năm, nếu biết thì chắc chắn không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Lôi Khắc vội la lên: "Phụ thân, ngày đó ta tận mắt nhìn thấy, tay hắn thậm chí có thể phân cao thấp cùng sắt thép, làm sao ngươi cũng không tin ta?”
"Không phải ta không tin ngươi, chỉ là lời ngươi nói có chút không thể tưởng tượng, có thể làm cho tay trở nên cứng rắn như thế, cao cấp vũ kỹ cũng không có khả năng!”
Lôi Khắc phỏng đoán nói: "Nếu như là Nhân cấp vũ kỹ?" Sau khi nói xong, chính hắn cũng sợ ngây người, Nhân cấp vũ kỹ, hắn làm sao lại không nghĩ tới! Biết sớm như vậy, nên bí mật mưu đồ túm lấy.
"Nhân cấp vũ kỹ? Khắc nhi, chúng ta thất sách rồi?" Mặt mũi Lôi Phách cũng tràn đầy sự hối hận, nếu như có thể tu luyện Nhân cấp vũ kỹ mấy tháng, có thể nhất cử đánh bại Thương Liệt, những người khác cũng không thể tạo nên sóng gió gì. Hơn nữa tác dụng của Nhân cấp vũ kỹ không chỉ như vậy, từ nay về sau thế lực từng bước mở rộng, thực lực của cá nhân cũng là vô cùng quan trọng, Nhân cấp vũ kỹ ít nhất có thể tăng lực công kích lên vài cấp.
"Khi đó chúng ta chỉ cần cho hắn uống chút rượu độc, Nhân cấp vũ kỹ còn không phải vật trong bàn tay chúng ta, hi vọng hiện tại còn kịp." Lôi Khắc mong đợi kỳ vọng nói.
Nghe vậy, Lôi Phách đột nhiên ra lệnh: "Mau mau chuẩn bị nhân thủ, hi vọng Thương Liệt còn không chưa có được bản vũ kỹ này." Lôi Phách vẫn còn có chút không tin tưởng Trương Hiểu Vũ mạnh như vậy, huống chi lần này Độc Nha thợ săn đoàn xuất động toàn bộ, coi như là một tên Võ Sư cấp sáu cũng không có khả năng sống sót được.
"Thiên! Đó là Phún Hỏa Tích Dịch, như thế nào lại chạy vào trong trấn!”
Trên đường phố Thợ Săn Trấn, một con thằn lằn khủng bố dài mười mấy mét, tứ chi điên cuồng di chuyển về khu vực phía Nam Thợ Săn Trấn, đến mức vô số người chật vật nhảy vào cửa hàng hai bên đường, hoảng sợ vô cùng nghị luận với nhau.
May mà đường đi của Thợ Săn Trấn đủ rộng, Phún Hỏa Tích Dịch một đường chạy thẳng cũng không làm hỏng tòa nhà nào, chỉ có một số gánh hàng rong hay cột mái hiên bị nghiền nát.
"Xem kia, phía trên có ngồi một người." Một thợ săn tinh mắt chỉ qua Trương Hiểu Vũ ngồi trên lưng Phún Hỏa Tích Dịch đang gào thét chạy qua, lớn tiếng noi.
Mọi người nghe vậy nhìn sang, một thợ săn thiếu niên mặc trang phục màu xanh da trời đang lạnh lùng xếp bằng ở trên Phún Hỏa Tích Dịch, trên lưng đeo một thanh đại kiếm.
Rất nhanh, trước mắt xuất hiện tòa nhà tổng bộ Hắc Sa thợ săn đoàn, Trương Hiểu Vũ đứng lên, nói với Phún Hỏa Tích Dịch: "Đè sập cho ta.”
Phún Hỏa Tích Dịch hồng hộc phụt ra khí tức nóng rực, nghe vậy tứ chi đột nhiên nhảy lên, từ trên không đè lên cổng chính của Hắc Sa thợ săn đoàn, tiếng kình phong khổng lồ tựa như sa mạc xoáy lên một hồi gió lốc.
"Đó là cái gì?" Quảng trường của Hắc Sa thợ săn đoàn tụ tập gần trăm vị thợ săn, đang chuẩn bị ra ngoài, trên bầu trời đột nhiên tối sầm lại, một bóng đen cực lớn hung hăng đập tới.
Oanh, tòa nhà sụp đổ, một con thằn lằn cực lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người.
"Lôi Khắc, không thể tưởng được ta sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi đúng không?" Trương Hiểu Vũ lạnh lùng nhìn qua hai người Lôi Khắc và Lôi Phách phía trước quảng trường, ngữ khí âm trầm.
Lôi Khắc há to mồm, hoảng sợ nói: "Trương Hiểu Vũ!”
Âm lãnh cười, Trương Hiểu Vũ rút đại kiếm từ phía sau lưng ra, chỉ vào đối phương phía xa nói: "Còn có lời gì muốn nói không?”
Lôi Phách trong nội tâm cảm thấy cực kỳ không ổn, run giọng nói: "Không biết Trương huynh đệ có chuyện gì! Mọi người bình tĩnh nói chuyện.”
"Không cần nói, hôm nay ta tới đây là để giết người.”
"Trương huynh đệ, có phải ngươi hiểu lầm gì đó hay không, ngàn vạn lần không nên vọng động." Giờ phút này Lôi Khắc tâm loạn như ma, mọi chuyện tại sao lại có thể như vậy, hoàn toàn thoát ly khỏi sự khống chế của hắn.
Lôi Phách nháy mắt với hai vị Võ Sư bên cạnh khiến, ổn định tâm tình nói: "Trương huynh đệ, chúng ta đối đãi ngươi không tệ, còn đưa ngươi năm trăm lượng bạc, mọi người có chuyện gì thì ngồi xuống hảo hảo nói đi, đừng nên tổn thương hòa khí.”
Trương Hiểu Vũ cười lạnh, đến lúc này còn giả vờ giả vịt lừa hắn, tất cả đều đáng chết, lạnh lẽo nói: "Nói cho các ngươi biết một chuyện, Độc Nha thợ săn đoàn đã bị diệt toàn bộ, hiện tại nên đến phiên các ngươi, ta nghĩ cũng không cần ta phải giải thích nhiều!”
Chợt nói với Lôi Khắc: "Vốn tới cứu ngươi, không thể tưởng được ta chân trước vừa đi, ngươi chân sau đã bán ta, loại sự tình lấy oán trả ơn này làm thật là nhanh. Tiểu Hỏa, giết cho ta.”