Thần Ma Chi Chiến Chương 53 : Câu đố của Pháp Tổ (1-2)

Chương 53: Câu đố của Pháp Tổ (1-2)

Người dịch: fishscreen
Biên tập: Kyon
Nguồn: tangthuvien


Tinh thần lực của Phong Vân Vô Kỵ vốn rất mạnh. Trên hai hàng chữ này, hắn cảm nhận được khí tức giống hệt như năng lượng nhiều màu mà Pháp Tổ để lại trong Thánh Điển. Đây là nơi ở của Pháp Tổ, trong lòng hắn đột nhiên hiểu ra như vậy. Luồng khí tức xót thương kia chính là từ sau cánh cửa gỗ này phát ra.

Trên cánh cửa gỗ cũ kỹ mục nát hiện đầy dấu vết của năm tháng. Phong Vân Vô Kỵ lẳng lặng đứng yên trước cửa rất lâu, cho đến khi trong lòng chuẩn bị kỹ càng mới nhẹ nhàng đẩy hai cánh cửa gỗ đóng kín ra. Trong tiếng vang kèn kẹt, thế giới của một nhân vật truyền kỳ bí ẩn đã mở ra một góc trước mắt hắn.

Cửa gỗ mở ra, một luồng ánh sáng nhàn nhạt đập vào mắt Phong Vân Vô Kỵ. Sau cánh cửa là một ngọn đèn chong đế cao đang lẳng lặng bốc cháy, ánh đèn chiếu rọi ra một vùng sáng nửa trượng trong gian nhà cỏ tối đen. Không biết vì sao khi nhìn thấy ngọn đèn chong cũ kỹ này, trong đầu hắn lại bất giác hiện lên một hàng chữ: “nhất niệm sinh, hư không dò hỏi tìm một đường”.



Tại khoảnh khắc này, rất nhiều tin tức có liên quan đến Pháp Tổ Phục Hy lướt qua trong đầu Phong Vân Vô Kỵ. Rất nhiều năm trước khi pháp võ đang tranh đấu kịch liệt, Pháp Tổ đã dẫn theo tộc pháp tu rời khỏi Thái Cổ, đi đến một góc vũ trụ vắng vẻ không người viếng thăm này. Lúc đó liệu có bao nhiêu người hiểu được tâm tư của Pháp Tổ. Hôm nay xem ra, Pháp Tổ đi vào hư không như vậy, mục đích cuối cùng chính là tìm một con đường cho nhân tộc.

Thanh Long chết đi, Tứ Tượng đại trận đã sụp đổ. Nhân tộc còn phải đối mặt với Chủ Thần thứ mười bốn hùng mạnh và đại quân thiên sứ yêu ma, phía trên còn có Quang Ám chư thần. Nhớ tới tình thế khó khăn của Thái Cổ hiện nay, Phong Vân Vô Kỵ không khỏi thở dài một tiếng. Tình cảnh của loài người hiện giờ cũng giống như ngọn đèn chong trong gian nhà cỏ này, không phải đều đang tìm kiếm một con đường sinh tồn hay sao?

Hít sâu một hơi, Phong Vân Vô Kỵ bước vào trong gian nhà cỏ. Nền nhà không nhiễm một hạt bụi nào, vô cùng sạch sẽ. Phía sau ngọn đèn chong là một bồ đoàn mỏng vẽ hình mắt cá âm dương, chung quanh có in bát quái, ngoài ra không còn thứ gì khác. Đây chính là nơi ở của Pháp Tổ.

Mặc dù trong lòng Phong Vân Vô Kỵ đã sớm chuẩn bị, nhưng khi nhìn rõ cảnh tượng trong gian nhà cỏ cũng cảm thấy ngạc nhiên. Sự đơn sơ của gian nhà hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn, chỉ có một ngọn đèn chong, một tấm bồ đoàn, đó là tất cả mọi thứ. Hắn muốn tìm một số thứ khác có liên quan đến Pháp Tổ, nhưng lại không tìm được gì, không hề có phong thư hay điển tịch nào do Pháp Tổ để lại.

Chuyến đi này của Phong Vân Vô Kỵ vốn hi vọng tìm được nguyên nhân thật sự về cái chết của Pháp Tổ, đồng thời tìm hiểu xem Pháp Tổ có để lại thứ gì quan trọng với tương của Thái Cổ hay không. Nhưng nhìn vào bố trí đơn sơ trong gian nhà cỏ, một loại tâm tình thất vọng bỗng dâng lên trong lòng hắn. Ở một mức độ nào đó, Pháp Tổ Phục Hy chính là đệ nhất cao thủ của nhân tộc, nhưng vị cao thủ đệ nhất này lại không để lại bất kỳ đầu mối nào liên quan đến sự tồn vong của Thái Cổ.

Mang theo sự mất mát, Phong Vân Vô Kỵ bước qua ngọn đèn chong, ngồi xuống trên tấm bồ đoàn kia. Ngay khi hắn ngồi xuống, một loại tâm tình xót thương mãnh liệt bỗng từ bồ đoàn xông thẳng vào tâm trí. Dưới khí tức mãnh liệt này ảnh hưởng, ý niệm mô phỏng của hắn liền tự động vận chuyển.

“Ầm!”

Trong đầu Phong Vân Vô Kỵ chấn động, sau đó trở nên trống rỗng. Giờ phút này linh hồn của hắn đã vượt qua hạn chế của thời gian và không gian, nhập vào Pháp Tổ Phục Hy.

“Két!”

Cửa gỗ mở ra, một vị đạo nhân mặc áo bào tím bước vào trong nhà cỏ, ngồi xuống trên bồ đoàn, yên lặng nhìn ra bên ngoài. Một hồi lâu sau y mới thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại.

Trong ánh sáng của ngọn đèn chong, đạo nhân mặc áo bào tím tay phải bấm quyết, ngón trỏ và ngón giữa đột nhiên khẽ búng ra. Chợt nghe một tiếng “bùng”, quanh người đạo nhân đột nhiên tỏa ra một đoàn khí tức hỗn độn. Chung quanh bồ đoàn, các quẻ ở tám hướng đột nhiên sáng lên. Pháp quyết trong tay đạo nhân mặc áo bào tím biến ảo, trong hư không đột nhiên hiện lên vô số quẻ phù. Mỗi quẻ phù đều do ánh sáng rực rỡ tạo thành, chỉ xuất hiện trong hư không một lúc rồi biến mất, cứ sinh sinh diệt diệt như vậy, không ngừng biến ảo. Trong lúc đạo nhân mặc áo bào tím suy diễn bát quái, đoàn khí tức hỗn độn kia lại giống như bị thứ gì kích động, chợt nổ tung một tiếng lan ra khắp gian nhà cỏ, khiến cho bên trong gian nhà giống như vũ trụ sơ khai, còn những quẻ bát quái kia giống như pháp tắc ban đầu thôi thúc vũ trụ hỗn độn biến hóa và phân chia.

Cách một đoạn thời gian đạo nhân mặc áo bào tím lại rời đi một lúc, cũng có khi rất lâu không xuất hiện. Nhưng mỗi lần trở lại trong nhà cỏ y đều suy diễn quẻ tượng. Trên mặt lão nhân luôn mang theo vẻ thương xót và lo lắng, dường như đang một mình gánh vác một bí mật nặng nề.

Mỗi lần đi ra khỏi nhà cỏ, trên mặt đạo nhân đều hiện lên vẻ tự tin, hiền lành và ôn hoà, lúc đó y giống như một vị trưởng giả được mọi người tôn kính. Chỉ khi nào quay lưng về phía mọi người mới có thể nhìn thấy sự lo lắng và tiếng thở dài thất vọng trên gương mặt đó.

Ngày này qua ngày khác không ngừng suy diễn trong gian nhà cỏ này, cuộc sống của đạo nhân mặc áo bào tím chỉ đơn giản như vậy, dường như vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Mỗi khi quẻ phù và khí tức hỗn độn kia xuất hiện, Phong Vân Vô Kỵ đều cố gắng tìm hiểu nó. Mặc dù hắn đã lĩnh ngộ được bản nguyên của pháp thuật, chính là dùng linh hồn dẫn động lực lượng của không gian, nhưng tất cả những thứ trước mắt hiển nhiên đã vượt ra khỏi phạm vi của pháp thuật.

Phong Vân Vô Kỵ vốn có tư chất hơn người, nhưng đối mặt với lĩnh vực hoàn toàn xa lạ này cũng đành bó tay. Mỗi lần Pháp Tổ suy diễn vạn quẻ, Phong Vân Vô Kỵ đều có một cảm giác như đang đối mặt với vũ trụ to lớn. Trong mây đen hỗn độn kia, mỗi quẻ phù sinh sinh diệt diệt dường như đều ẩn chứa một loại ý nghĩa huyền ảo khó hiểu. Hắn có thể loáng thoáng cảm giác được ý nghĩa của những quẻ tượng này, nhưng khi cẩn thận suy nghĩ thì lại hoàn toàn không hiểu.

Khi thông qua ý niệm mô phỏng, nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng lúc Pháp Tổ tự mình suy diễn bát quái, Phong Vân Vô Kỵ mới hiểu được tại sao Pháp Tổ có nhiều đệ tử như vậy, nhưng lại không một ai có thể lĩnh ngộ được đạo tiên đoán của y. Môn tuyệt học này từ nay có lẽ sẽ phải thất truyền.

Số lần Pháp Tổ đi ra khỏi nhà cỏ càng ngày càng thường xuyên, thời gian ở lại bên ngoài cũng càng ngày càng dài. Khi trở về nhà cỏ, Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt y càng đậm hơn. Vào một lần cuối cùng, Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy y ngồi một mình trên bồ đoàn, ngẩng đầu nhìn lên phía trên nhà cỏ, trong mắt lộ ra vẻ mê mang. Sau đó Phong Vân Vô Kỵ thấy Pháp Tổ nhìn về hư không, đôi môi mấp máy giống như đang lẩm bẩm gì đó. Nhưng mặc cho Phong Vân Vô Kỵ chú ý thế nào cũng hoàn toàn không nghe được Pháp Tổ rốt cuộc đang nói gì. Sau khi nói xong, trên mặt Pháp Tổ chợt hiện lên vẻ kiên nghị, sau đó phất tay áo đứng dậy đi ra khỏi nhà cỏ. Lần này y cũng không trở về. Tất cả tin tức đến đây là chấm dứt, ý niệm mô phỏng cũng không thể thu được tin tức sau khi Pháp Tổ rời khỏi gian nhà cỏ này.

Trong bóng tối lóe lên một vệt sáng, chiếu rọi gian nhà cỏ tối tăm này sáng như ban ngày. Phong Vân Vô Kỵ từ trong bóng tối mở mắt ra, ánh sáng trong mắt nhanh chóng tan đi. Hắn cũng không lập tức đứng dậy rời khỏi gian nhà cỏ. Lúc này suy nghĩ trong lòng hắn như thủy triều, trên mặt cũng hiện lên vẻ suy tư.

Sau khi rời khỏi vùng đất hỗn độn, Phong Vân Vô Kỵ đã từng gặp một đạo nhân mặc áo bào tím, cuối cùng được chứng thật đó chính là Pháp Tổ Phục Hy. Phong Vân Vô Kỵ lại nghĩ tới tình hình ngày đó, tin tức Pháp Tổ Phục Hy qua đời vừa mới truyền về Thái Cổ, hắn liền được một tên đệ tử pháp tu mời đến thành Hoàng Kim. Hắn vẫn nhớ được rõ ràng, lúc ấy Thánh Giả đã nói Pháp Tổ Phục Hy đã qua đời trước khi mình gặp đạo nhân mặc áo bào tím một ngày.

Nghi vấn trùng trùng ngưng tụ giữa chân mày Phong Vân Vô Kỵ. Cái chết của Pháp Tổ bị bao phủ trong một mảng mây đen dày đặc. Hắn yên lặng suy nghĩ. Theo lời kể của đệ tử pháp tu lúc đó đứng ở xa quan sát, khi Pháp Tổ Phục Hy bày bát quái, vào thời khắc quan trọng để thành thần lại đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng trắng khiến vũ trụ biến sắc, chính luồng ánh sáng trắng này đã khiến Pháp Tổ bỏ mạng. Đến sau này có một cách giải thích khá đáng tin, nói rằng luồng ánh sáng trắng kia chính là do Âm Mưu Chi Chủ Tịch Nhĩ Lạc bước ra khỏi vực sâu bóng tối, dùng bản thể của Chủ Thần từ phía trên vực sâu phát ra.

Người có khả năng thành thần và bản thân Chủ Thần, thực lực giữa hai người vẫn khác biệt một trời một vực. Phong Vân Vô Kỵ hiểu rõ, bốn Chí Tôn có thể giết chết Chiến Tranh Chi Chủ Địch Tư Mã Sâm và Cứu Thục Chi Chủ Dĩ Tát trong cuộc chiến thần ma lần đầu tiên, nguyên nhân chủ yếu là vì hai vị Chủ Thần đã dùng bản thể rời khỏi quốc độ. Hơn nữa bốn Chí Tôn đã mượn lực lượng thánh thú, mà tập hợp sức mạnh của bốn thánh thú lại có thể ngăn cản Chủ Thần nhận được thần lực không ngừng.

Nếu quả thật là do Hắc Ám Chủ Thần toàn lực ra tay ngăn cản, Pháp Tổ Phục Hy chắc hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu thật sự như vậy, Pháp Tổ đã bị Chủ Thần đánh chết, tại sao một ngày sau còn có thể đưa Thập Phương Câu Diệt cho hắn, mặc dù cuối cùng đạo nhân mặc áo bào tím kia đã hóa thành những điểm sáng biến mất trước mặt hắn.

Ngày đó Pháp Tổ Phục Hy mà hắn gặp từng cất tiếng cười lớn, giọng cười rất bi thương. Trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hoặc là vị Chí Tôn của pháp tu này đã nhìn thấy gì từ trong lời tiên đoán?

Từng bí ẩn ngưng tụ trong đầu Phong Vân Vô Kỵ, càng nghĩ hắn càng cảm thấy mê hoặc. Hôm nay nghĩ lại, Pháp Tổ đã qua đời một ngày trước nhưng hôm sau lại cùng mình gặp mặt, tất cả đều lộ ra vẻ kỳ dị.

“Dòng sông vận mệnh có vô số nhánh sông, mỗi một nhánh đều biểu thị cho một tương lai. Đối với người nắm giữ năng lực tiên đoán, từ khi bắt đầu nhìn thấu dòng sông vận mệnh, mỗi hành động của y đều sẽ có liên hệ chặt chẽ với dòng sông vận mệnh. Mỗi việc làm của y đều sẽ mang đến cho dòng sông vận mệnh rất nhiều biến số, bất kỳ biến số nào cũng sẽ khiến cho hướng chảy của dòng sông vận mệnh xảy ra sai lệch, từ đó sinh ra tương lai bất đồng.”

Trong phòng thư thứ ba mà Pháp Tổ để lại cho mình có viết những câu nà rốt cuộc đã nhìn thấy gì trong dòng sông vận mệnh? Pháp Tổ nói loài người còn có một cơ hội, vậy cơ hội đó rốt cuộc là gì? Tại sao y lại chọn mình trở thành Tân Tổ?

Trong nhà cỏ vô cùng yên tĩnh, chỉ có ngọn đèn chong kia lẳng lặng bốc cháy. Phong Vân Vô Kỵ ngồi trong bóng tối suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không tìm ra đầu mối gì, ngược lại càng thêm phiền não. Hắn thở dài một tiếng, mang theo một loại tâm tình thất vọng, đẩy cánh cửa gỗ của nhà cỏ bước ra ngoài.

- Tham kiến Chí Tôn!
Hai pháp tu mặc đạo bào đang đứng bên ngoài nhà cỏ liền cung kính nói.

Phong Vân Vô Kỵ dừng bước, trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
- Có phải Thánh Giả bảo các người đến đây?

- Đúng vậy, Thánh Giả sư huynh bảo chúng tôi chờ bên ngoài nhà cỏ. Sư huynh nói, nếu như Tân Tổ muốn hỏi thăm những chuyện có liên quan đến sư tôn, chúng tôi hãy thay mặt trả lời.
Hai đạo nhân buộc tóc thi lễ một cái nói.

Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ khẽ động, liền hỏi:
- Hai vị sư huynh, ta muốn biết trước khi Pháp Tổ tiền bối suy diễn thành thần, có biểu hiện gì khác thường hay không?

Hai tên pháp tu đều kinh ngạc nhìn Phong Vân Vô Kỵ, một người trong đó lộ ra vẻ suy nghĩ, hồi tưởng nói:
- Tân Tổ đại nhân nói không sai. Trước khi sư tôn suy diễn thành thần, bình thường không ở nơi tận cùng của pháp tu truyền đạo cho chúng tôi thì cũng trở về nhà cỏ tĩnh tu. Nhưng có một đoạn thời gian, sư tôn của tôi đột nhiên rời khỏi nhà cỏ, một thân một mình tĩnh tọa trong hư không. Người không nói lời nào, không truyền đạo cũng không trở về trong nhà cỏ, chỉ lẳng lặng ngồi một mình trong hư không như vậy.

- Trước đây vẻ mặt của sư tôn luôn rất ung dung, rất ít chuyện có thể nằm ngoài dự liệu của người. Nhưng lần đó, sư tôn đã một mình ngồi xếp bằng trong hư không suốt một tháng, sắc mặt rất nặng nề, dường như đang suy nghĩ chuyện gì trọng đại. Trước kia chúng tôi chưa từng thấy sư tôn có tâm tình như vậy.

- Sau đó không lâu, sư tôn liền bảo Thánh Giả sư huynh và một bộ phận đệ tử pháp tu trở về Thái Cổ. Tiếp đó ngài lại tuyên bố với đám đệ tử pháp tu về việc bày bát quái trong hư không bên ngoài nơi tận cùng của pháp tu, nhằm để suy diễn thành thần. Đám đệ tử chúng tôi nhận được nghiêm lệnh của sư tôn, lúc sư tôn thành thần tuyệt đối không được xuất hiện ở gần ngài mười vạn dặm.

Phong Vân Vô Kỵ cúi đầu im lặng không nói gì. Hai tên pháp tu liếc nhìn nhau, sau đó hỏi:
- Tân Tổ còn chuyện gì muốn hỏi hay không?



- Hãy đưa ta đến nơi Pháp Tổ qua đời, ta muốn đi xem thử một chút… Chờ đã, một mình ta đi là được rồi.
Phong Vân Vô Kỵ nhớ tới trước khi tiến vào vòng xoáy màu đen đã cảm nhận được dao động thần lực, trong lòng đã có chủ ý. Dứt lời thân hình hắn nhoáng lên, lập tức biến mất trước mặt hai tên pháp tu.

Phong Vân Vô Kỵ đi quá nhanh, hai tên pháp tu còn chưa kịp phản ứng thì thân hình hắn đã biến mất. Hai người đều kinh ngạc nhìn về hướng Phong Vân Vô Kỵ biến mất, im lặng một lúc lâu.

- Sư huynh, hình như chúng ta còn chưa nói cho y biết nơi sư tôn bày bát quái thì phải?
Một tên pháp tu ngơ ngác nói:
- Hơn nữa, trận pháp thông đạo một chiều từ nơi tận cùng của pháp tu đến bên ngoài do sư tôn tạo ra cũng không ở hướng đó.

- Đúng vậy.
Một tên pháp tu khác có phần khó hiểu nói.

Không gian ngàn dặm chỉ trong phút chốc đã đến nơi, một lúc sau Phong Vân Vô Kỵ đã xuất hiện ở địa điểm lúc trước. Mí mắt chớp một cái, cặp mắt của hắn đột nhiên hóa thành màu trắng bạc lạnh giá vô tình. Dưới cái nhìn của Phá Vọng ngân mâu, thông đạo lại xuất hiện trong mắt hắn. Áo bào phất một cái, hắn liền bay vào trong thông đạo tối đen thật dài kia.

Trong thông đạo đen kịt, năm ngón tay Phong Vân Vô Kỵ mở ra, hệ thống quy tắc đầy trời liền dao động kịch liệt. Theo hệ thống quy tắc bị hắn điều khiển, lực hút thiên nhiên trong hố đen và lôi điện nóng rực ẩn chứa lực lượng hùng hậu đều biến mất. Đợi sau khi hắn đi qua tất cả mọi thứ mới khôi phục bình thường.

“Ầm!”

Phong Vân Vô Kỵ như chim ưng lớn, từ trong vòng xoáy màu đen to lớn vươn người ra, sau khi vẽ nên một đường cong trong hư không liền bay về phía xa. Dưới Phá Vọng ngân mâu thấu thị, toàn bộ hư không đều không có bất kỳ bí mật nào. Trong thế giới đen trắng, những tia dao động thần lực chính là thứ chỉ đường tốt nhất.

Cách nơi tận cùng của pháp tu khoảng chừng trăm vạn cây số, Phong Vân Vô Kỵ cuối cùng ngừng lại. Màu bạc trong mắt dần rút đi, cặp mắt lại hóa thành màu đen.

“Chính là chỗ này.” - Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ thầm nhủ. Hư không dưới chân này là nơi dao động thần lực mãnh liệt nhất. Hệ thống quy tắc ở đây từng bị phá hủy rất nhiều, cùng với khoảng hư không này không ngừng sinh sinh diệt diệt. Quanh người hắn là một mảng vết nứt không gian màu đen rộng lớn, nhưng với thực lực của hắn thì những vết nứt không gian nguy hiểm này lại không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì.

Trong khoảng không gian sinh sinh diệt diệt này, Phong Vân Vô Kỵ từ từ khoanh chân ngồi xuống, cặp mắt chậm rãi nhắm lại. Khi mí mắt của hắn khép vào, những tin tức rời rạc dày đặc trong hư không liền từ bốn bề tụ đến.

oOo

Tại trung tâm vũ trụ.

“Ầm ầm!”

Một đội quân đằng đằng sát khí đột nhiên từ ven rìa chiến trường tiến vào trong đại quân Quang Minh. Ma khí hùng hậu cuộn trào sôi sục, như sông biển gầm thét tràn vào trong đại quân Quang Minh. Vô số thiên sứ ánh sáng lũ lượt bị xé thành mảnh vụn. Trong nháy mắt bên phía Thiên Đường đã tổn thất hơn mười vạn thiên sứ, hơn nữa trái tim của những thiên sứ này cũng bị vỡ nát, không thể nào được cánh cổng Thiên Đường hồi sinh.

“Cửu U ma thần!” - Khi quân đoàn hùng mạnh này xuất hiện phía sau đại quân thiên sứ ánh sáng, Sí thiên sứ Ô Liệt Nhĩ đứng ở phía trên đại quân Quang Minh liền giận tím mặt. Những thiên sứ bị tổn thất này là hoàn toàn tử vong, không thể nào sống lại được. Quan trọng hơn là trong đó còn có mấy tên thiên sứ cấp cao của Thiên Đường. Ô Liệt Nhĩ muốn tự mình ra tay đối phó với những Cửu U ma thần này, nhưng Ám Cát Cổ Đức lại không cho hắn cơ hội. Sau khi mở ra một đường máu trong đại quân Quang Minh, Ám Cát Cổ Đức lập tức dẫn theo Cửu U ma thần hùng mạnh tiến vào trong đại quân Hắc Ám, đi thẳng về hướng Hư Vô Chi Quân.

- Ám Cát Cổ Đức tham kiến Hư Vô Chi Quân!
Vượt qua chín gã Hắc Ám Quân Chủ, Ám Cát Cổ Đức khom người thi lễ một cái với Hư Vô Chi Quân ở phía trên. Hư Vô Chi Quân trên bảo tọa chỉ gật đầu một cái, xem như là đáp lời.

Hư Vô Chi Quân là tạo vật của chư thần, còn Ám Cát Cổ Đức là người hầu của Chủ Thần thứ mười bốn. Giữa chư thần và Chủ Thần thứ mười bốn vốn là quan hệ hợp tác, cũng không có chuyện người này phải phục tùng người kia. Chín gã Hắc Ám Quân Chủ mặc áo bào đen cũng thi lễ với Ám Cát Cổ Đức một cái. Sau đó Ám Cát Cổ Đức liền dẫn Cửu U ma thần đứng gần Hư Vô Chi Quân, cũng không có ý muốn ra tay.

- Gào!

Tại trung ương chiến trường, đại quân Quang Minh và đại quân Hắc Ám vẫn đang chém giết người ngã ngựa đổ. Ám Cát Cổ Đức nhìn về nơi bóng người dày đặc nhất, ở đó truyền đến dao động thần lực cực kỳ mãnh liệt. Mấy tên Quang Ám Chủ Thần phân thân cao lớn đang chiến đấu kịch liệt trong hư không, mỗi lần va chạm đều có một làn sóng hủy diệt màu đen tràn ra bên ngoài. Bất kể là yêu ma hay thiên sứ, khi bị sóng gợn màu đen nhìn như không nổi bật kia quét qua đều áo ào vỡ nát như tờ giấy.

Ở phía bên kia chiến trường, trong vô số yêu ma đang chém giết, Đệ Nhất phân thần hóa thân thành một tên yêu ma cấp Thiên Ma Thần, nhìn về phía Ám Cát Cổ Đức đang đứng dưới bảo tọa của Hư Vô Chi Quân, con ngươi đột nhiên hơi co lại, một vệt sát ý lướt qua trong mắt: “Ám Cát Cổ Đức, hắn tới nơi này để làm gì?”

Ám Cát Cổ Đức thống lĩnh quân đoàn Cửu U ma thần đông đảo, nhưng lại không gia nhập vào trận chiến, hành động này có vẻ rất quái dị, làm cho người ta không đoán được ý đồ của hắn.

Gần như đồng thời, Ma Đế Hoàng đang lẫn vào đại quân Hắc Ám, trong mắt cũng thoáng hiện lên vẻ nghi ngờ, trong lòng suy nghĩ: “Tại sao Cửu U ma thần ở Ma Giới lại đi đến trung tâm vũ trụ này, chẳng lẽ Chủ Thần thứ mười bốn định trợ giúp Hắc Ám Chủ Thần hoàn toàn đánh tan đại quân Quang Minh sao?”

Bất luận là Đệ Nhất phân thần hay là Ma Đế Hoàng, ngay khi nhìn thấy Ám Cát Cổ Đức đều giảm khí tức xuống mức thấp nhất. Đặc biệt là Ma Đế Hoàng, bởi vì Ám Cát Cổ Đức vốn là một tên đại tướng trẻ tuổi trong vương triều của hắn. Đối với khí tức của vị quân chủ ngày xưa này, Ám Cát Cổ Đức dĩ nhiên vô cùng quen thuộc. Sau khi thân phận bại lộ, Ma Đế Hoàng cũng không muốn Ám Cát Cổ Đức phát hiện ra tung tích của mình.

“Đây là…” - Khi ánh mắt của Đệ Nhất phân thần nhìn về hướng mình, một cảm giác quen thuộc đột nhiên dâng lên trong lòng Ám Cát Cổ Đức, hắn bỗng quay đầu nhìn về phía Đệ Nhất phân thần đang đứng. Nhưng rất nhanh từ một hướng khác cũng truyền đến một cảm giác quen thuộc. Không đợi Ám Cát Cổ Đức nhớ xem cảm giác quen thuộc kia rốt cuộc là thuộc về ai, khí tức từ hai hướng lập tức biến mất không còn bóng dáng. Ánh mắt của hắn quét qua đại quân Hắc Ám dày đặc như như thủy triều, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.

Dời mắt đi, Ám Cát Cổ Đức như có suy nghĩ gì đó. Đối với cao thủ công lực đạt đến một mức độ nhất định, bất kỳ một cảm giác nào đều không phải là ảo giác đơn giản. Ám Cát Cổ Đức đứng trong đại quân, trong mắt lộ ra vẻ suy nghĩ.

“Ma Đế Hoàng!” - Đột nhiên Ám Cát Cổ Đức nhớ ra cảm giác quen thuộc kia rốt cuộc là đến từ ai. Mặc dù Ma Đế Hoàng cố hết sức che giấu, nhưng vẫn không thể lừa gạt được hắn. Ánh mắt của hắn như tia chớp vượt qua tầng tầng yêu ma, nhìn về nơi Ma Đế Hoàng vừa đứng, nhưng nơi đó đã đổi thành một gã yêu ma bình thường khác.

“Hà hà, thú vị thật, Ma Đế Hoàng bệ hạ lại ẩn thân vào trong Hắc Ám Viễn Chinh quân…” - Ám Cát Cổ Đức dời mắt đi, trong lòng cười lạnh không thôi. Ánh mắt của hắn nhanh chóng trở nên bình thản, không hề có ý nói cho Hư Vô Chi Quân biết, giống như không hề phát hiện được điều gì.

Khi Ám Cát Cổ Đức dời mắt đi, ở một nơi khác, ánh mắt Ma Đế Hoàng nhìn về Xi Vưu bên cạnh bỗng lộ ra vẻ khác thường. Vừa rồi chính là Xi Vưu đã nhắc nhở hắn lập tức rời khỏi.

“Đợi đến khi Cửu U ma thần tham gia chiến đấu, chính là lúc ngươi ra tay.” – Giọng nói của Xi Vưu vang lên trong đầu Ma Đế Hoàng, thanh âm bình tĩnh khác thường, giống như đã sớm nhìn thấu toàn bộ chiến trường.

- Giết!

Tiếng hét như thủy triều. Từng tên yêu ma hóa thành cầu vồng đen lướt qua bên cạnh hai ma đầu cái thế. Đột nhiên một tên yêu ma bốn cánh dừng lại bên cạnh hai người, ánh mắt đen kịt xoay chuyển một vòng, nhìn chằm chằm vào Xi Vưu và Ma Đế Hoàng đang đứng yên, kêu lên:
- Hai tên các ngươi, còn đứng ở đây làm gì?

Trong mắt Ma Đế Hoàng thoáng hiện lên vẻ điên cuồng, đột nhiên vỗ ra một chưởng nhanh như chớp, bàn tay cắm thẳng vào lồng ngực tên yêu ma bốn cánh, lạnh lùng nói:
- Nhiều chuyện.

Con ngươi của tên yêu ma bốn cánh kia trợn trừng, thân thể nhanh chóng khô quắt lại, cuối cùng hóa thành một luồng khói nhẹ từ trong bàn tay của Ma Đế Hoàng bay lên tiêu tán.

Thời gian từ từ trôi qua. Toàn bộ vũ trụ dường như đã tìm được một sự cân bằng khác trong chiến tranh. Đám Sí thiên sứ thỉnh thoảng vẫn ra tay, nhưng cũng không dùng lực lượng mạnh nhất. Còn Sáng thiên sứ và Hư Vô Chi Quân thì uy hiếp lẫn nhau, cũng không nhúng tay vào chiến trường. Mỗi ngày số lượng yêu ma và thiên sứ chết đi không thể đếm hết được.

Đệ Nhất phân thần hóa thân thành một tên yêu ma cấp Thiên Ma Thần, mỗi ngày đều chen vào tiền tuyến của chiến trường. Trong chiến trường rộng lớn sinh ra bởi giết chóc này, khí tức giết chóc xuyên qua toàn bộ vũ trụ không ngừng cường hóa Sát Lục ma quyết và Kiếp Ma Đạo của hắn. Lực lượng của hắn càng ngày càng mạnh, nhưng hắn lại chỉ có thể áp chế sự tăng trưởng lực lượng điên cuồng này. Mặc dù hắn đã kiềm chế thực lực ở cấp Thiên Ma Thần, nhưng sát khí do Kiếp Ma Đạo tầng thứ chín thăng tiến tỏa ra cũng đủ khiến cho đám cao thủ yêu ma chung quanh vô ý thức tránh xa hắn.

Xi Vưu và Ma Đế Hoàng ẩn trong đại quân Hắc Ám, giống như sư tử đang mai phục, yên lặng chờ đợi con mồi xuất hiện. Còn Ám Cát Cổ Đức thì lại giống như chẳng có chuyện gì liên quan đến hắn, chỉ dẫn dắt Cửu U ma thần hùng mạnh sắm vai một người quan sát trận chiến, không hề có dấu hiệu muốn ra tay.

Mà bên ngoài không gian Thái Cổ, Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương đang đứng trong vũ trụ hư không, phía sau bọn họ là đại quân Thần cấp hậu kỳ đông đảo. Sau khi đám Cửu U ma thần rời đi, Huyền Lạc cũng dẫn nhân tộc Thái Cổ còn sót lại hội hợp với Độc Cô Vô Thương. Một nhóm mấy chục vạn cao thủ Thái Cổ đứng trong hư không, yên lặng chờ đợi. Ngoại trừ Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương, không ai biết bọn họ rốt cuộc đang chờ đợi thứ gì.

Nguồn: tunghoanh.com/than-ma-chi-chien/quyen-2-chuong-53-dLHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận