Thần Ma Chi Chiến
Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ
-----oo0oo-----
Chương 6: Hoàng thoát khốn và thế giới của Bổn Tôn đóng lại
Người dịch: fishscreen
Biên tập: Kyon
Nguồn: TTV
Trong hư không có hai luồng sóng ý thức cường đại dao động.
“Giao dịch gì?” – Trên đỉnh Kiếm các, Phong Vân Vô Kỵ lên tiếng hỏi.
“Còn nhớ phó lĩnh chủ Tạp Nhĩ và gia tộc của hắn tại tại không gian vật chất không? Chính là gia tộc A Cổ Tư Thông của huyết tộc. Bọn chúng đã xuất hiện, nói chuẩn xác hơn là một bá tước huyết tộc của gia tộc A Cổ Tư Thông đã đi tới Ma Giới, tìm kiếm Hủy Diệt Ma Thần hư ảo kia, bày tỏ ý nguyện kết minh của gia tộc bọn chúng. Hừ, lúc ấy chỉ thuận miệng bịa ra một cái tên, không ngờ bọn chúng lại tin là thật.”
- Ứng Đông Lai, lần này đòi ngươi tới Kiếm các là vì có một nhiệm vụ muốn giao cho ngươi.
Phong Vân Vô Kỵ ngồi ngay ngắn, nghiêm mặt nói:
- Tầm quan trọng nhiệm vụ này thậm chí còn cao hơn việc ngươi trở thành Chí Tôn. Thành bại của nó có quan hệ trực tiếp đến khả năng tồn vong của tộc ta.
Huyết Hải Ma Quân vốn lạnh nhạt ung dung, nghe vậy thần sắc liền biến đổi, thân thể hơi nghiêng về phía trước, trên mặt cũng lộ ra vẻ trịnh trọng:
- Xin lắng nghe!
- Cuộc chiến thần ma lần đầu tiên vốn không chỉ có ma tộc. Cho tới nay tất cả tâm lực của chúng ta đều dồn về phía Ma Giới, bởi vì Ma Giới là thế lực chủ yếu thi hành “Thái Cổ hiệp định”. Còn trong cuộc chiến thần ma, thế lực của Thiên Đường còn có phần vượt trên Ma Giới, không thể không đề phòng sự uy hiếp của chúng. Mà cho tới nay, chúng ta dường như đều vô tình hay cố ý không để mắt đến những thiên sứ của Thiên Đường này, người duy nhất ứng phó chỉ có Thương Khung Chí Tôn do một luồng thần thức của Chu Tước Chí Tôn biến thành, vẫn luôn âm thầm chú ý bên phía thiên sứ. Hôm nay một luồng thần thức cuối cùng của Chu Tước Chí Tôn cũng đã trở về bản thể, phía thiên sứ không còn ai ứng phó. Khi cửu tinh liên châu nhất định là lúc cuộc chiến thần ma lần thứ hai nổ ra. Nếu như Ma Giới và Thiên Đường liên thủ tấn công Thái Cổ, vậy thì… cho dù chúng ta có nhiều Chí Tôn hơn nữa cũng chỉ có một con đường bị diệt vong.
- Ta có biết một chút về cuộc chiến thần ma lần đầu tiên.
Huyết Hải Ma Quân nhớ lại, nói:
- Ma Giới, Thiên Đường, huyết tộc và nhân tộc, giữa bốn tộc mỗi bên đều có tranh đấu, cho nên nhân tộc chúng ta mới có thể tồn tại được. Trong cuộc chiến thần ma lần đầu tiên, mặc dù huyết tộc, ma tộc và thiên sứ đều từng đánh vào Thái Cổ, nhưng đó chỉ là đám lắt nhắt của ba tộc, còn chủ lực của chúng vẫn ở lại bên trong không gian của mình khai chiến với những thế lực khác. Lúc ba tộc tấn công vào Thái Cổ, giữa Thiên Đường và ma tộc, giữa Thiên Đường và huyết tộc đều đồng thời diễn ra chiến tranh quy mô lớn. Chính vì giữa các tộc đều có xung đột, cũng không bền chắc như thép, cho nên chúng ta mới có thể tiếp tục tồn tại sau cuộc chiến thần ma. Vì nguyên nhân này nên bốn Chí Tôn cũng không chú ý lắm đến Thiên Đường và huyết tộc ở đại thứ nguyên.
- Mặc dù như thế, nhưng không thể không đề phòng huyết tộc và Thiên Đường. Mà phương pháp tốt nhất chính là dùng huyết tộc để kiềm chế Thiên Đường. Năng lượng hai bên này khắc chế lẫn nhau, nói chuẩn xác là năng lượng của huyết tộc bị Thiên Đường khắc chế. Nhìn vào điểm này, dùng huyết tộc để kiềm chế Thiên Đường là thích hợp nhất. Mà hôm nay đã có một cơ hội rất lớn, là do Ma Giới đưa đến.
Phong Vân Vô Kỵ liền kể lại một lần tin tức có được từ tâm ma, cuối cùng nói:
- Ta đã cùng hắn đạt thành hiệp nghị, phái ngươi đi đến không gian đại thứ nguyên thay vương triều Trung Ương đàm phán với gia tộc A Cổ Tư Thông. Huyết Uy Như Ngục đại pháp của ngươi vừa lúc khắc chế huyết tộc dùng máu làm thức ăn. Đây là tư liệu ghi chép của Thánh điện về huyết tộc, sau khi rời đi ngươi hãy xem qua, hẳn là sẽ giúp ích được cho ngươi.
- Sau khi đến không gian đại thứ nguyên, ngươi hãy ở lại nơi đó. Nhiệm vụ của ngươi là cố hết sức giúp gia tộc A Cổ Tư Thông đối kháng với gia tộc A Nhĩ Phỉ Đặc được Thiên đường trợ giúp. Nếu như có thể thì hãy liên hệ với người thống trị huyết tộc, cũng là thủy tổ huyết tộc trong truyền thuyết, giúp nhân loại Thái Cổ và huyết tộc kết minh. Ít nhất, tuyệt đối không thể để cho huyết tộc và Thiên Đường đạt thành hiệp nghị. Nếu không có hai bên đối địch là huyết tộc và Thiên Đường kết minh làm ví dụ, nói không chừng giữa Ma Giới và Thiên Đường cũng sẽ liên minh. Một khi ba bên tạm thời bỏ qua tranh đấu với nhau, chúng ta sẽ không có một chút hi vọng nào. Ta nghĩ, ngươi và ta đều hẳn là đều hiểu rõ ý nghĩa của chuyện này.
Huyết Hải Ma Quân cả người chấn động, ngẩng đầu lên, cung kính nói:
- Xin Chí Tôn yên tâm, Ứng Đông Lai cho dù liều mình cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ này!
- Chuyến này ngươi có thể chọn ba người theo cùng, ứng viên do ngươi quyết định.
- Đa tạ Chí Tôn… không biết lúc nào thì xuất phát?
- Ngay lập tức.
Phong Vân Vô Kỵ chớp mắt một cái, nói như đinh đóng cột.
- Vâng!
Dừng một chút, Huyết Hải Ma Quân nói:
- Chuyến này ta muốn dẫn theo ba tên Bắc Hải tù đồ đi đến không gian đại thứ nguyên. Nếu như có thu hoạch, ta sẽ nhờ bọn họ đưa tin về.
- Ừ.
Phong Vân Vô Kỵ gật đầu:
- Ta đã nói là ứng viên do ngươi quyết định.
Huyết Hải Ma Quân phất tay áo đứng dậy, nhìn ra bên ngoài Kiếm vực nói:
- Các ngươi hãy qua đây!
Phong Vân Vô Kỵ đã sớm chú ý tới mấy tên Bắc Hải tù đồ vẫn luôn đứng bên ngoài Kiếm vực. Lúc này tiếng của Huyết Hải Ma Quân truyền ra ngàn dặm, thân hình mấy người này liền nhoáng một cái, mang theo xiềng xích lắc lư xuất hiện trên đỉnh Kiếm các.
- Tham kiến Chí Tôn!
Ba người khom mình hành lễ.
- Ừ.
Phong Vân Vô Kỵ cũng đứng dậy đáp lễ, đồng thời nói:
- Nếu ngươi đã mang theo người trước khi đến, vậy hãy lập tức lên đường đi!
Ý niệm vừa động, trong hư không trước dốc núi Kiếm các bỗng nổ lớn một tiếng, xuất hiện một thông đạo dẫn đến Ma Giới.
- Xin Chí Tôn yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ không làm nhục sứ mạng!
Dứt lời, Huyết Hải Ma Quân liền đi ở phía trước, ba người còn lại đi phía sau bước vào trong thông đạo không gian đen tối.
Lúc ba người đến, tâm ma sớm được Phong Vân Vô Kỵ thông báo đã di tản đám yêu ma chung quanh Trung Ương ma điện.
Sau một tiếng sấm, bốn cột sét từ trên trời giáng xuống trước cửa Trung Ương đại điện, hóa thành đám bốn người Huyết Hải Ma Quân.
“Rầm!”
Cửa lớn Trung Ương ma điện kêu một tiếng mở rộng, sương mù ma cuồn cuộn từ bên trong tràn ra. Một giọng nói âm trầm từ trong điện vang lên:
- Tất cả vào đi!
Mấy người nhìn nhau một cái, sau đó bước nhanh vào trong Trung Ương ma điện. Vừa bước vào trong đại điện, bọn họ liền nghênh đón ánh mắt lạnh lùng của tâm ma từ phía trên chiếu xuống.
- Nếu bản thể đã chọn các ngươi, vậy ta cũng không nói thêm gì nữa.
Tâm ma lãnh đạm nói, tiện tay phất một cái. Trên bàn rồng bằng kim loại trước người, bốn chiếc chén lớn bay ra bên ngoài, dừng lại ở trước mặt bốn người.
- Nước của Trọc Thế ma trì lấy được trong Luyện Ngục lần trước đã dùng hết rồi. Không có cách nào, ta chỉ có thể lấy một chút máu còn lại từ trong thân thể Luyện Ngục Chi Vương. Ta vốn dùng thân thể của hắn để đựng nước của Trọc Thế ma trì, trong cơ thể hắn vẫn còn một chút nước Trọc Thế ma trì pha tạp. Ta đã lấy bốn chén máu ma của hắn, cộng thêm một chút máu trên người ta hôm nay đã rất thuần túy. Bốn người các ngươi uống nó, mặc dù không thể biến các ngươi thành ma tộc thượng đẳng thuần túy, nhưng dùng để cải tạo thân thể các ngươi, sở hữu một chút đặc thù của yêu ma, như vậy có lẽ cũng đủ lừa gạt những huyết tộc ti tiện kia rồi.
Bốn người im lặng. Huyết Hải Ma Quân cũng không nói gì, nhận lấy chén trước người, uống một hơi cạn sạch máu ma trong chén. Ba tên Bắc Hải tù đồ còn lại cũng theo sau uống cạn máu ma trong chén.
Tâm ma phất tay phải một cái. bốn chiếc chén lớn kia lại bay trở về trên bàn rồng, sau đó dùng ánh mắt hứng thú quan sát bốn người.
Trong đại điện trong nhất thời an tĩnh lại.
“Đùng!”
Bốn cột sét màu đỏ thẫm đột nhiên từ bầu trời Trung Ương ma điện đánh xuống. Năng lượng hùng hậu ẩn chứa trong cột sét kia khiến tâm ma không khỏi giật mình. Tâm thần hắn vừa động, đỉnh Trung Ương ma điện lập tức dập dờn như nước gợn. Bốn cột sét lớn bằng hai người ôm xuyên qua đỉnh Trung Ương ma điện đánh vào bốn người.
- A!
Bốn người kêu lên một tiếng, thân hình đau đớn run rẩy một chút. Sau một khắc thân hình của bọn họ đều bị bao trùm trong cột sét.
“Cao thủ công lực Thần cấp hậu kỳ uống máu ma vào, biến hóa quả nhiên kinh người!” - Trong lòng tâm ma cũng rất bất ngờ.
Bốn người đều giật mình, hiển nhiên bọn họ chưa từng nghe được những điều này. Nhưng lời do tâm ma của một cường giả cấp Chí Tôn nói ra, hiển nhiên rất có sức thuyết phục. Nhất thời ngay cả Huyết Hải Ma Quân Ứng Đông Lai tâm thần cũng chấn động, trên mặt lộ ra vẻ suy nghĩ.
Tâm ma hiển nhiên không có ý để bọn họ ở trong đại điện suy nghĩ những vấn đề này, tâm niệm vừa động, quy tắc trong hư không liền dao động. Sau khi một vòng sóng gợn nổi ra, bá tước huyết tộc Mễ Khai La Liệt vẻ mặt ngỡ ngàng bỗng xuất hiện trong đại điện.
Ánh mắt quét qua tâm ma phía trên đại điện, Mễ Khai La Liệt không khỏi hơi khựng lại. Ngay lúc hắn chuẩn bị dùng lễ tiết của huyết tộc biểu thị sự tôn kính, tâm ma liền phất phất tay nói:
- Không cần. Mễ Khai La Liệt, bốn người bọn họ sẽ theo ngươi đi đến đại thứ nguyên, thuyết phục tộc trưởng của các ngươi đồng ý chuyện hai bên kết minh. Chuyện này có quan hệ trọng đại, các ngươi hãy lập tức lên đường. Ra ngoài cả đi!
Lần giao dịch này Tâm ma vẫn để ý đến Huyền Tẫn. Huyền Vũ lĩnh vực của Huyền Tẫn quá đặc biệt, có y gia nhập liên minh, tâm ma sẽ có thể phát động chiến tranh Ma Giới một cách không e dè.
- Vâng thưa Trung Ương đại đế tôn kính!
Mễ Khai La Liệt khom người thi lễ một cái, sau đó giữ nguyên tư thế lùi ra phía cửa điện, khi đi qua bên cạnh bốn người Bắc Hải liền nói:
- Mời bốn vị theo ta!
Vẻ mặt Huyết Hải Ma Quân vẫn lạnh lùng, làm cho người ta không nhìn ra biến hóa trong lòng. Y chỉ khẽ gật đầu, theo sau Mễ Khai La Liệt đi ra bên ngoài Trung Ương ma điện.
Sau khi năm người rời khỏi, tâm ma liền đóng cửa lớn của Trung Ương ma điện lại, đắm chìm trong tu luyện khô khan.
Sau khi Huyết Hải Ma Quân rời đi không lâu, Kiếm các lại trở nên an tĩnh. Hành tung của Huyền Tẫn luôn rất bí hiểm, giống như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, tin tức có liên quan đến y rất ít. Nhưng Phong Vân Vô Kỵ tin tưởng, vị cao nhân tiền bối này nhất định sẽ xuất hiện.
Mười ngày sau.
“Cộp!”
Sau một tiếng vang nhỏ, trước người Phong Vân Vô Kỵ, một khối đá lớn khoảng bằng cái thớt mặt ngoài đột nhiên tan rã, bể thành vô số mảnh nhỏ nằm rải rác. Một nửa khối đá kia dính vào thân núi chậm rãi từ dưới đất hiện ra.
Phong Vân Vô Kỵ bình tĩnh ung dung nhìn khối đá kia biến thành hình dáng một cái mai rùa cổ xưa. Mai rùa xoay lại, nhanh chóng mở rộng ra. Trong nháy mắt một bóng người từ trên đất chậm rãi xuất hiện trước mặt Phong Vân Vô Kỵ, chính là Huyền Tẫn vẫn luôn không biết tung tích.
- Hì hì, tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt rồi.
Huyền Tẫn vuốt hai chòm râu trên môi rũ xuống, cười hì hì nói.
- Huyền Tẫn tiền bối, ngài mạnh khỏe chứ!
Phong Vân Vô Kỵ mỉm cười nói:
- Thật không ngờ, nơi mà ngài tiềm tu lại chính là bên dưới Kiếm các ta.
- Hà hà, đây là một nơi rất tốt. Tiểu tử, ban đầu ngươi chọn mảnh đất này để xây dựng nền móng Kiếm vực, đúng là có ánh mắt sáng suốt như ta năm đó. Mấy tên kia tranh tranh đấu đấu, cũng chỉ có mảnh đất này là chúng không quản đến, đúng là một nơi thanh tịnh.
Mặc dù vẻ mặt vẫn trấn định, nhưng trong lòng Phong Vân Vô Kỵ lại kinh hãi không thôi. Hắn căn bản không nghĩ tới, lúc đầu lựa chọn nơi này để thành lập Kiếm vực, sâu trong mặt đất lại còn tiềm ẩn một cao thủ của hệ phái tự do như vậy.
Hôm nay nghĩ lại, nhất cử nhất động của mình e rằng đều đã bị đối thương nhìn thấy. Như vậy cũng giải thích vì sao tại hải dương hỗn độn, Huyền Tẫn lại có vẻ đặc biệt xem trọng mình, còn ra tay tương trợ. Thậm chí rất có khả năng, vị tiền bối này là sau khi thấy mình tiến vào hải dương hỗn độn mới đi theo.
- Tiền bối và Huyền Vũ Chí Tôn có quan hệ thế nào?
Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên hỏi.
- Chuyện này à…
Huyền Tẫn buột miệng đáp, nhưng rất nhanh liền phát giác không ổn, lập tức ngậm miệng lại, ánh mắt như ma quỷ nhìn Phong Vân Vô Kỵ:
- Làm sao ngươi biết?
Phong Vân Vô Kỵ im lặng không nói, nhưng vẻ mặt vẫn mỉm cười như cũ, hiển nhiên là muốn nói: thần sắc của ngươi đã nói rõ tất cả rồi.
Huyền Tẫn chán nản, quyết định không tranh biện gì nữa, liền phất tay áo một cái, đặt mông ngồi xuống trước mặt Phong Vân Vô Kỵ:
- Tiểu tử, ngươi quả thật thông minh, không hổ là tộc nhân có khả năng trở thành Chí Tôn nhất.
Phong Vân Vô Kỵ im lặng, một lúc sau mới nói:
- Tiền bối, ta đã trở thành Chí Tôn rồi…
- A!
Huyền Tẫn chợt bật dậy giống như bị lửa đốt dưới mông, kinh hãi nhìn chăm chú vào Phong Vân Vô Kỵ.
- Tiền bối hãy nhìn bên dưới một chút.
Phong Vân Vô Kỵ mỉm cười nhìn Huyền Tẫn, đồng thời chỉ xuống phía dưới.
- A!
Thật ra Huyền Tẫn đã sớm chú ý tới đám người dày đặc bên dưới Kiếm các, có điều y vừa mới tỉnh lại từ trong tu luyện, bất giác cho rằng đó là đệ tử Kiếm vực mà thôi, không ngờ lại là cao thủ Thái Cổ khác.
Lần này sắc mặt Huyền Tẫn lập tức đỏ bừng như lửa đốt, có chút xấu hổ nói:
- Chuyện này, chuyện này… vừa rồi, thật là…
- Sau khi tiền bối từ hải dương hỗn độn trở về liền chìm vào trong tu luyện sao?
Phong Vân Vô Kỵ ngạc nhiên hỏi.
- Ừ.
Huyền Tẫn gật đầu như gà con mổ thóc. Lúc trước ở trong lòng hắn, Phong Vân Vô Kỵ vẫn chỉ là một kỳ tài của Thái Cổ. Mặc dù cảm giác được Phong Vân Vô Kỵ có tiến bộ rất lớn, nhưng lại không ngờ hắn đã thành Chí Tôn. Với tu vi của Phong Vân Vô Kỵ, nếu muốn che giấu thực lực thật sự của mình thì cũng không phải là chuyện khó.
Ngược lại là Phong Vân Vô Kỵ, với tu vi của hắn theo lý không thể nào không phát hiện được Huyền Tẫn. Giải thích duy nhất là Huyền Vũ lĩnh vực của Huyền Tẫn thật sự quá đặc biệt, cũng có thành tựu nhất định trong việc dựa vào khí tức của đất để che giấu khí tức của mình.
- Tiền bối không cần để ý, cứ gọi ta là “tiểu tử” như trước được rồi.
- Chuyện này, không hay lắm đâu. Nhưng tiểu tử ngươi đúng là không tệ, nhanh như vậy đã trở thành Chí Tôn rồi. Ha ha ha, không hổ là người có ánh mắt như ta.
Huyền Tẫn cười phá lên giống như một đứa trẻ.
Tiếng cười kia dường như đã khiến cho Bổn Tôn cách đó không xa, đang ngồi trên Thánh sơn suy diễn thời gian bản nguyên chú ý, cặpg mắt lạnh như băng lập tức nhìn về phía này. Tiếng cười của Huyền Tẫn đột nhiên khựng lại, khóe miệng giật giật vài cái, loáng thoáng lộ ra chút sợ hãi.
Phong Vân Vô Kỵ trong lòng khẽ động, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề:
- Tiền bối, lúc ta phân thần ngài cũng phát hiện được sao?
- Ừ, không phải, không phải…
Huyền Tẫn gật đầu, ngay sau đó lại lắc lắc đầu. Một lúc sau cuối cùng y chán nản ngồi phịch xuống đất:
- Bỏ đi, cũng không xem là chuyện may mắn gì. Ta cũng hơi sợ phân thần thứ hai này của ngươi. Tên này quá biến thái, cũng thật đáng sợ. Ta vốn chỉ nấp ở dưới đất khoảng ngàn thước, một mình tiềm tu. Đến khi ngươi phân thần ra tên biến thái này, ta đánh phải di chuyển xuống bên dưới vạn thước nữa, nhưng dù vậy cũng vẫn bị hắn phát hiện. Hắn vốn rất hiếu kỳ với tất cả mọi chuyện, mà ta lại không muốn trở thành đối tượng nghiên cứu của hắn.
- Lần trước khi ngủ say, ta đột nhiên cảm giác được khí tức của hắn biến mất. Vì tò mò nên ta mới tạm thời ngừng tu luyện Huyền Vũ quyết. Sau đó ta phát hiện ngươi đi đến hải dương hỗn độn, liền quyết định đi theo xem thử. Huyền Vũ quyết của ta từng được Huyền Vũ Chí Tôn của phương nam chỉ điểm. Ta vốn là một người theo hầu Huyền Vũ Chí Tôn, về sau bốn Chí Tôn ngủ say nên ta mới ra ngoài. Trước khi ngủ say Huyền Vũ Chí Tôn đã dặn dò ta, hãy để ý một chút đến những người mới phi thăng tại Thái Cổ, xem thử có người nào nhiều khả năng thành tựu Chí Tôn mới hay không, lại cố hết sức giúp đỡ người đó. Ta vốn muốn truyền Huyền Vũ quyết của ta cho ngươi, nhưng sau đó lại phát hiện ngươi chẳng hề thiếu công pháp, cho nên đã bỏ qua ý định này.
Phong Vân Vô Kỵ như có suy nghĩ liếc nhìn Huyền Tẫn:
- Gần đây ngài thu liễm tất cả khí tức, không phải là vì phát hiện hắn đã trở lại đấy chứ?.
Vẻ lúng túng thoáng hiện lên trên khuôn mặt già nua của Huyền Tẫn, giống như bị vạch trần bí mật. Vừa khoát khoát tay, Huyền Tẫn vừa lắp bắp nói:
- Chuyện này, chuyện này… thật ra không phải như vậy.
Phong Vân Vô Kỵ chỉ cười mà không nói.
- Chuyện này, thật ra chỉ là vừa lúc Huyền Vũ quyết của ta có đột phá mới, đạt đến hoàn mỹ, cho nên mới ra ngoài hóng mát một chút… truyện copy từ tunghoanh.com
Huyền Tẫn dường như không muốn dây dưa nhiều đến chuyện này, liền chuyển đề tài:
- Ta ở trong lòng đất phát hiện ngươi dường như có chút tâm sự. Ngươi đang chờ ai sao?
- Chờ ngài.
Phong Vân Vô Kỵ thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói.
- Chờ ta à?
Vẻ mặt Huyền Tẫn kinh ngạc.
- Không sai, ta đã dùng ngài làm một phần giao dịch với bên Ma Giới.
- Ồ, có chuyện như vậy sao!
Cũng không có sự tức giận như trong tưởng tượng, Huyền Tẫn ngược lại thả lỏng người, nói:
- Không có vấn đề. Vậy ngươi muốn ta làm gì?
Phong Vân Vô Kỵ ngạc nhiên nói:
- Hình như ngài không thấy kỳ lạ chút nào.
- Ngươi cũng không phải là một người có dã tâm.
Huyền Tẫn thần thái tự nhiên nói:
- Ta tin tưởng ngươi, cho nên ngươi làm gì nhất định phải có lý do, điều này ta đã sớm quan sát được.
- Được rồi, chuyện là như vậy.
Phong Vân Vô Kỵ liền kể lại mọi chuyện từ đầu tới đuôi một lần, cuối cùng nói:
- Tâm ma muốn ngài đến đó, chẳng qua là nhìn trúng lĩnh vực đặc biệt của ngài, nhằm để dễ dàng tiến hành kế hoạch tranh bá Ma Giới của hắn. Kế hoạch này không hề xung đột với Thái Cổ, cho nên ta đã thay ngài đáp ứng.
- Ngay từ lúc nhận lời với Huyền Vũ Chí Tôn, ta đã nghĩ tới sẽ có một ngày như hôm nay, vì vậy chuyện này cũng không có gì ghê gớm. Mỗi người đều có trách nhiệm của mình, mà đây có lẽ là con đường của ta.
Biểu hiện của Huyền Tẫn vẫn luôn rất bình tĩnh.
- Bây giờ, ta dùng thân phận Chí Tôn ra lệnh cho ngài.
Phong Vân Vô Kỵ nghiêm nghị nói:
- Huyền Tẫn nghe lệnh, lập tức đi đến Ma Giới, trợ giúp Trung Ương đại đế nhất thống Ma Giới. Trước khi nhiệm vụ hoàn thành, không được trở về Thái Cổ!
Vẻ mặt Huyền Tẫn cũng nghiêm túc, quỳ một chân xuống nói:
- Xin tuân theo ý chỉ của Chí Tôn!
- Đi đi!
Phong Vân Vô Kỵ phất phất tay. Huyền Tẫn thi lễ một cái, sau đó xoay người lại, mở ra một lối đi trong hư không, chậm rãi bước vào bên trong. Hố đen phía sau người từ từ khép lại.
Đưa mắt nhìn Huyền Tẫn rời khỏi Thái Cổ, Phong Vân Vô Kỵ lẳng lặng ngồi xếp bằng hồi lâu, thở dài một tiếng, sau đó lại đắm chìm trong tu luyện.
Tại Ma Giới.
Khi Huyền Tẫn từ trong thông đạo không gian chậm rãi hạ xuống, Thái Huyền đã sớm đứng chờ trước cửa lớn mở rộng của Trung Ương ma điện..
- Huyền Tẫn tiền bối!
Ánh mắt vừa nhìn thấy thân hình Huyền Tẫn, trên mặt Thái Huyền thoáng hiện lên vẻ vui mừng, liền bước nhanh tới.
- Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt rồi.
Huyền Tẫn cười hì hì nói, đồng thời bước nhanh lên phía trước.
Bên trong Trung Ương ma điện âm trầm đen kịt chợt lóe lên một vệt sáng lạnh, sau đó lập tức biến mất.
Sự xuất hiện của Huyền Tẫn rất nhanh khiến công cuộc chinh phạt bên ngoài của vương triều Trung Ương gia tăng toàn diện.
Lịch Ma Giới, năm xxxx, khi vương triều Áo Cổ Tư Đô và vương triều Khải Tát đang triển khai chiến tranh, lại bị vương triều Trung Ương phát động đại quân tập kích. Trong chiến dịch này, tâm ma một lần nữa rời khỏi Trung Ương ma điện, giết chết Áo Cổ Tư Đô đại đế. Vương triều Áo Cổ Tư Đô bị diệt vong.