Thần Ma Chi Mộ
Cường Giả từ trong mộ đi ra
Tác giả: Phong Cuồng Khô Lâu
Đệ nhất quyển Đệ 160 chương Bắt bí
Dịch : lieu
Biên Dịch : thienthan555
Biên Tập : anhhungsida
Hiệu Đính : Tinh Tú Lầu - Thiên Hạ Hội
Nguồn: tangthuvien.com
Khí trời cuối thu thật trong lành, ánh mặt trời chiếu vào thân thể vô cùng thoải mái.
Trên đường, người xe đi đi lại lại hết sức tấp nập.
Triệu Thụy theo con đường phía bắc mà chậm rãi đi, chừng bảy tám phút, đột nhiên trước mặt xuất hiện thân ảnh của một thanh niên, thu hút ánh mắt của hắn.
Thanh niên kia đầu cạo tóc mào gà, trong tay cầm một sợi xích dày cộp, đang hét lên với một gã đệ tử.
Mặc dù nói là hiện nay mọi người tôn trọng cách ăn mặc của từng người, nhưng tại cái khu phố Đông Hồ nhỏ bé này, trang phục kì lạ thế này cũng không khỏi thái quá, khiên cho mọi người xung quanh tò mò nhìn nhìn.
Triệu Thụy quan sát thanh niên vài lần, đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt, đột nhiên phát hiện tên học trò kia chính là tên Chu Đào đêm qua lang thang trên mạng Inte.
Chu Đào lúc này khóc lóc thảm thiết, vừa sợ hãi vừa là bất đắc dĩ.
Triệu Thụy không khỏi hơi hơi nhíu nhíu mày, nếu như Chu Đào gặp phiền toái, mặc dù không phải trách nhiệm của mình, nhưng hắn cũng không thể làm ngơ được.
Vì vậy hắn hướng về phía Chu Đào bước tới.
Đi đến gần, hắn nghe được cuộc nói chuyện của thanh niên kia và Chu Đào.
“Tiền đâu?”
“Hắc đại ca, có bao nhiêu tiền ta đều đưa cho huynh cả rồi.”
“Chỉ có hai trăm? Mẹ kiếp! Ngươi muốn ta cứu ngươi, chỉ với hai trăm này mà đủ hả! Không nói nhiều nữa, bốn trăm!” Thanh niên da đen kia lớn tiếng quát tháo, tay không ngừng vỗ vỗ vào má Chu Đào khiến má hắn rung lên pa pa.
Nửa mặt Chu Đào bị hắn vỗ sưng đỏ bừng lên.
“Nhiều tiền như vậy, ta thật sự không có hắc đại ca a!” Chu Đào mếu máo nói như khóc.
“Mẹ kiếp, đúng là thằng vô dụng!” Gã da đen đột nhiên tăng thêm lực đạo, hung hăng đánh vào mặt Chu Đào, mũi hắn bị đánh chảy cả máu.
Nhưng Chu Đào không dám có nửa phần phản kháng, chỉ dám bụm mặt đứng nguyên một chỗ.
“Ngươi đang làm cái gì vậy?”
Triệu Thụy nhịn không được nữa, bước nhanh tới trước, hỏi một câu.
Chu Đào thấy Triệu Thụy, tựa như thấy cứu tinh, nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng, vội vàng hô một câu: “Triệu lão sư….”
Hắn vừa định nói cái gì đó, nhưng tên thanh niên da đen kia hung ác trừng mắt liếc hắn một cái.
Chu Đào sợ hãi, rụt đầu lui về phía sau, những lời định nói ra đều nuốt vào trong bụng.
“Có chuyện gì, cứ nói thẳng ra, không cần sợ hãi.” Triệu Thụy liếc gã da đen một cái, sau đó mỉm cười nói với Chu Đào: “Có cần ta đưa trò về không?”
“Này! Chuyện này ngươi tốt nhất đừng có xen vào, người đừng lo chuyện bao đồng!” Gã da đen quay sang, trừng mắt hung tợn nhìn Triệu Thiệu, lời nói rất khiêu khích.
“Oh? Thật à? Đây là học sinh của ta, ta nhất định phải quản chuyện này?” Triệu Thụy quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói.
“Ngươi thật sự chán sống rồi!” Gã da đen rít gào ầm ĩ, thiết liên trong tay vung lên kêu vù vù, làm tăng vài phần uy thế của hắn.
Chu Đào bị dọa lùi hai bước, hình như hắn rất sợ hãi gã da đen này. Một phần những người qua đường cũng vội vàng bước nhanh chân hơn. Còn một số không muốn dính vào phiền phức này thì đứng ở xa xa, tựa như chuẩn bị xem một màn kịch vui.
Triệu Thụy đối với màn diễu võ giương oai của gã da đen tựa như không nhìn thấy, kéo Chu Đào đi ra ngoài.
Gã da đen khóe mắt giật giật, trên mặt lộ ra vài phần tàn nhẫn.
“Đứng lại! Muốn chết!” Hắn mắng to một câu, sau đó quơ thiết liên, dùng sức đập mạnh xuống gáy Triệu Thụy, thiết liên vung lên tạo thành âm thanh vù vù, làm người ta hết sức sợ hãi.
“Cẩn thận!” Chu Đào cùng người đi đường bốn phía kêu lên sợ hãi, thiết liên to như vậy nện vào đầu, chỉ sợ não bị đập nát bét.
Thấy thiết liên sắp đập vào đầu Triệu Thụy, Triệu Thụy đột nhiên buông Chu Đào ra, tùy ý lách thân thể sang một bên, thiết liên hướng vào người hắn đập xuống.
Lúc này, Triệu Thụy đưa tay ra bắt lấy thiết liên, hơi dùng sức kéo một cái, lúc gã da đen nện thiết liên xuống, cơ hồ dùng toàn lực, trọng tâm sớm đổ về phía trước, lúc này bị Triệu Thụy kéo một cái, cả người bị ngã dúi dụi về phía trước.
“Ầm”
Đầu của hắn nện mạnh vào cây cột điện ven đường, phát ra một tiếng rõ ràng.
Gã da đen hét thảm một tiếng, đầu đau đớn tưởng chừng như muốn nứt ra, thiếu chút nữa thì ngất xỉu.
Hắn ôm đầu, nẳm thẳng cẳng trên mặt đất rên rỉ, mãi không thể đứng dậy được.
“Oa! Triệu lão sư., thầy thật lợi hại!” Chu Đào nhìn thấy Triệu Thụy bình thản đối phó với gã da đen, không khỏi hướng ánh mắt về phía Triệu Thụy mang theo vài phần ngưỡng mộ.
Triệu Thụy cười cười nói: “Không phải ta lợi hại, mà là hắn quá vô dụng, bắt chẹt cũng là một kỹ thuật kiếm sông, nhưng phải có bản lãnh thật mới làm được.”
Nói xong vỗ vỗ bả vai Chu Đào, ý bảo hắn mau chóng về nhà.
Chu Đào dĩ nhiên cầu còn không được, vội vàng cảm tạ một câu, rôi chạy nhanh như chớp, chốc lát đã không thấy thân ảnh.
Chờ Chu Đào đi xa, Triệu Thụy lúc này mới xoay người, chuẩn bị quay về phòng làm việc, hắn còn chuẩn bị bài giảng nữa chứ.
Gã da đen từ từ bò trên mặt đất, ánh mắt nhìn bóng lưng Triệu Thụy tràn đầy vẻ oán độc.
Hôm nay đã đánh mất thể diện như thế này, hắn ôm đầu đi sang một bên, hắn bắt đầu lấy điện thoại gọi điện cho biểu ca của hắn cầu viện.
Gã da đen mặc dù chỉ là một tên côn đồ, nhưng biểu ca của hắn tại đường Đông Hồ lại là một nhân vật tên tuổi lừng lẫy.
Nhắc tới thiết đầu của Uy Hổ bang này, chỉ cần là người sống ở Đông Hồ này, ai cũng phải sợ hãi ba phần.
Điều này có được không bởi vì hắn có địa vị cực cao trong Uy Hổ bang, một bang hội lớn nhất ở Đông Hồ.
Trọng yếu chính là hắn vô cùng độc ác, hung tợn, thủ đoạn tàn nhẫn, là người số một số hai có khả năng trong Uy Hổ bang, chỉ cần có người dám trêu chọc hắn, kết quả đều rất thê thảm.
Những thành viên của bang ở trên khu phố này, thấy hắn đều phải cười gọi một tiếng thiết đầu ca, không ai muốn vô duyên vô cớ trêu chọc hắn, bởi vì làm thế chẳ khác nào tự sát, đem cái mạng nhỏ của mình ra chơi đùa.
Gã da đen gọi điện cho thiết đầu, thêm mắm thêm muối, đem sự tình mình bị đánh kể lại, sau đó cầu khẩn biểu ca của mình.
Thiết đầu vừa nghe da đen bị người ta đánh cho đầu rơi máu chảy, nhất thời giận dữ.
Chỉ là một gã tiểu tiểu lão sư, cũng dám đánh biểu đệ hắn, vậy khác nào chán sống rồi.
“Gã vương bát đản đó là thầy giáo của trường nào?” Hắn hung tợn quát ở đầu kia điện thoại.
“Là thầy giáo của Đông Hồ thất trung.”
“Đông Hồ thất trung? Hừ, ngươi chờ ta ở đó, ta lập tức dẫn người tới!” Thiết đầu nói xong liền cụp máy.
Nửa giờ sau, bảy tám xe bánh mì chạy đến cửa trường đông hồ thất trung, phía sau là hơn ba mươi thanh niên tay cầm thiết côn trường đao, trên người đủ loại hình xăm, chúng vây quanh một nam tử đằng đằng sát khí từ trên xe bánh mì đi xuống, tựa như chúng tinh củng nguyệt.
Gã da đen vốn đứng ở trước của trường Thất trung, vừa thấy nam tử kia đến nhất thời sắc mặt lộ vẻ vui mừng.
“Biểu ca! Huynh đã đến!” Hắn kêu một tiếng vui mừng, vội vàng nghênh đón.
Nam tử đầu lưỡng bóng hơi gật gật đầu một cái, rất có uy thể, sau đó xem xét thương thế của gã da đen, nói: “Bị thương cũng không nặng, chỉ xây xát ngoài da.”
“Nhưng đầu vô cùng đau đớn.” Gã da đen vội vàng nói.
“Ừ, vậy hiện tại có hai sự lựa chọn, một là bắt tên hỗn đản làm bị thương đệ đưa ra mười vạn, tám vạn làm phí thuốc men, hai là chặt một tay hắn, giúp ngươi xả giận, thiết đầu ngậm điếu thuốc phì phì khói, lạnh lùng hỏi.
truyện copy từ tunghoanh.com
Gã da đen suy nghĩ một chút rồi nói: “Cái đầu tiên.”
Thiết đầu nhếch miệng cười: “Đệ cũng còn khá thông minh đấy.”
Nói xong, phất tay một cái, dẫn cả đám đi về phía Thất trung.
Bảo vệ trường Đông Hồ thất trung vừa nhìn thấy vậy, nhất thời luống cuống, trước giờ chưa nhìn thấy qua bọn này.
Bởi lúc này đã là giờ lên lớp, cửa trường đã đóng chặt, chỉ mở một cổng phụ để ra vào, bảo vệ kia thấy vậy vội vàng đóng cửa phụ, không cho bọn kia vào trường.
Thiết đầu tức giận, không nói nhiều lời, mà đánh thẳng vào công trường, bảo vệ một bên giữ cổng một bên gọi điện vào cho hiệu trưởng, mong hiệu trưởng nghĩ ra biện pháp đối phó.
Lúc này không ít giáo viên chưa lên lớp cũng phát hiện ra sự việc, ngoài cổng trường tụ tập một đám thanh niên mặt đằng đằng sát khí, đứng bên cửa sổ, nhìn xuống phía dưới, lặng lẽ bàn tán:
“Làm sao vậy?”
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Bên ngoài trường học sao tập trung nhiều lưu manh vậy?”
“Trời ơi, trên tay bọn họ cầm dao kiếm mã tấu kìa!”
“Mau, mau gọi điện báo cho cảnh sát mau!”
“……”
“……”
Mọi người đứng đó bàn tán xôn xao, hiệu trưởng lúc này cũng nhận được cuộc điện thoại cấp bách của bảo vệ cổng, đồng thời bảo vệ báo ra điều kiện của đám lưu manh ngoài trường.
“Đám lưu manh đó muốn tìm thầy giáo Triệu?” Hiệu trưởng hơi ngạc nhiên, “Triệu lão sư làm sao lại trêu chọc vào lũ lưu mạnh của bang hội lớn vậy?”
Trong lòng nghi hoặc, hắn vội vàng gọi Triệu Thụy đến hỏi.
Triệu Thụy cũng không nghĩ đến tên côn đồ mình trừng trị lúc trưa lại có hẫu thuẫn lớn như vậy, gặp phải phiền toái này, trong lòng không khỏi có chút tức giận.
Hắn đem chuyện phát sinh giữa trưa, nói cho hiệu trưởng một lần, sau đó nói: “Nếu nhưng người này tìm đến tôi, để cho tôi ra đối phó với bọn chúng.”
“Nguy hiểm lắm, tiểu Triệu à! Những tên đó là đám lưu manh, thầy đi đối mặt với bọn chúng, không biết sẽ xảy ra chuyện gì a! Chúng ta đã báo cảnh sat, chờ cảnh sát đến xử lý xem sao.” Hiệu trưởng suy nghĩ một chút, lên tiếng ngăn cản.
Ngay lúc này, bảo vệ cổng gọi điện tới, âm thanh mang bảy phần lo lắng, ba phần là sợ hãi.
“Hiệu trưởng, cổng trường sắp bị phá tung ra rồi, bọn lưu manh sắp vào trường rồi, làm sao bây giờ ạ? Cảnh sát lúc nào đến a!”
Hiệu trưởng lúc này cũng luống cuống đứng lên, nếu cứ theo như bây giờ, cảnh sát một lúc nữa mới đến, lúc đó đám lưu manh này đã vào trường, hậu quả không thể tưởng tượng được.
Trong lúc bối rối này, Triệu Thụy ra khỏi phòng hiệu trưởng, rất bình tĩnh đi xuống lầu, hướng ra ngoài trường bước đi.
Nơi Bàn Luận http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=31328
nơi đăng ký dịch Thần ma chi mộ : http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=31078
anh em bàn luận nhiều vào nha , để mình có động lực làm việc
Thân