Thần Ma Chi Mộ
Cường giả từ trong mộ đi ra
Tác giả: Phong Cuồng Khô Lâu
Quyển 1
Chương 211: Ngân hàng kịch chiến (2)
Dịch: nh0cbu0n1610
Biên dịch: lamsonquaikhach
Biên tập: lamsonquaikhach
Nguồn: tangthuvien.com
Đại môn của ngân hàng đã được cảnh sát phong tỏa nghiêm mật, vì vậy Triệu Thụy di chuyển tới 1 góc yên tĩnh gần ngân hàng
Hắn quay đầu quan sát 4 phía 1 chút nơi này không có cảnh sát cũng không có người đi đường khác
Vì vậy Triệu Thụy đem cảm giác tản mác đi ra, mọi tình huống bên trong ngân hàng lập tức hiện rõ lên trong đầu hắn.
4 gã cướp, toàn bộ đều tập trung ở đại sảnh, phân tán ra các hướng để canh chừng.
Các con tin còn lại đều ôm đầu ngồi xổm ở góc tường, một cử động nhỏ cũng không dám.
Vị trí của 4 tên cướp phỉ phi thường xảo diệu, vừa có điều kiện hướng ra bên ngoài phòng ngự lực lượng cảnh sát, đồng thời vừa có thể giám thị mọi hành động của bất kì con tin nào ở bên trong ngân hàng.
Bất cứ người con tin nào có 1 hành động thiếu suy nghĩ 1 chút ,bọn chúng cũng không hề do dự mà bắn chết ngay lập tức.
Kỳ thật với thực lực đạt tới luyện thần sơ kì của Triệu Thụy, hắn muốn oanh phá vách tường vọt vào đi cứu người quả thật là dễ như trở bàn tay.
Nhưng hắn cũng không dám chắc bọn cướp phỉ khi thấy động tĩnh của hắn, sẽ làm ra những sự tình gì đối với con tin.
Triệu Thụy cẩn thận cân nhắc 1 chút. Nếu muốn đem Vân Phương cùng Vân Liên an toàn cứu ra ngoài, cách tốt nhất là lặng yên tiến vào ngân hàng, sau đó sử dụng lôi đình vạn quân chi thế trực tiếp đem 4 tên cướp phỉ giết chết.
Nếu như lúc trước hắn muốn làm điều này thì quả thật có chút khó khăn, nhưng mà hiện tại trong tay hắn có không gian thần trạc, tình huống lại không giống lúc trước.
Triệu Thụy cẩn thận dò xét từng biến đổi nhỏ nhất của ngân hàng. Hắn phát hiện ra dưới đất vài lối cửa sắt tiến vào kim khố đều đã mở ra ngoại trừ cái xác của giám đốc ngân hàng bị bắn chết, cũng không phát hiện tồn tại thêm 1 ai khác.
Hắn lập tức có quyết định, đem kim khố dưới đất làm địa điểm tiến vào.
Triệu Thụy đem chân khí rót vào không gian thần trạc.
Kim sắc quang mang màu vàng phát ra từ không gian thần trạc theo tay trái hắn vẽ lên, chỉ thấy 1 đạo hư ảnh màu vàng xẹt qua không trung, không gian giống như vằn nước bắt đầu ba động vặn vẹo.
Hắn nhấc chân đi về phía trước 1 bước, thân thể hắn như là dung nhập vào không gian ba động, cả người hắn hoàn toàn biến mất.
Khi hắn lần nữa xuất hiện thì đã tiến nhập vào ngân hàng. Hắn đang đứng bên ngoài cửa lớn của kim khố dưới đất, trong khi 4 gã cướp phỉ trong ngân hàng đại đường lại không hề hay biết.
Triệu Thụy từ càn khôn giới chỉ lấy ra minh linh mặt nạ đeo lên, rồi chậm rãi hướng về phía ngân hàng đại đường mà đi đến.
Tiếng súng lúc này đã dần dần im lặng.
Chuyên viên đàm phán được bên phía cảnh sát xuất ra đã bắt đầu cùng bọn cướp đàm phán.
Bọn cướp muốn vài chiếc xe hơi, 1 chút nước và thức ăn. Nhưng chuyên gia đàm phán chỉ đáp ứng cung cấp nước và thức ăn cho tội phạm. Ai cũng biết hắn đang kéo dài thêm thời gian. Còn về phần xe hơi gì đó, chỉ sợ là không hề cung cấp.
Bất quá trong lòng Triệu Thụy có chút vui mừng bởi vì tên chuyên gia đàm phán đã giúp hắn lôi theo 1 chú chú ý của bọn cướp phỉ. Cấp cho hắn 1 cơ hội thật tốt.
Hắn bắt đầu cân nhắc, nên dùng cách nào để bằng tốc độ nhanh nhất đem 4 tên cướp phỉ đánh chết mà 2 mẹ con Vân Phương cùng Vân Liên sẽ không bị thương tổn gì.
Triệu Thụy cẩn thận dùng cảm giác chú ý nhất cử nhất động của bọn cướp, đồng thời lặng yên không 1 tiếng động tiến gần đến mục tiêu
Kho bạc ở dưới đất cách đường chính khá xa, vượt qua khoảng cách 10 thước. Thoát ly khoảng cách lớn nhất không gian thần trạc có thể phát huy tác dụng.
Mà hắn nếu muốn giết chết 4 gã cướp phỉ để giải cứu cho 2 mẹ con Vân Phương Vân Liên thì tuyệt đối
phải dựa vào công hiệu thần kì của không gian thần trạc.
Triệu Thụy hướng phía trước đi tới, đến phòng làm việc của giám đốc. Chỉ cần vượt qua 1 cánh cửa nữa là hắn có thể tiến vào ngân hàng đại đường.
Cùng lúc đó bên phía đàm phán giữa cảnh sát và bon cướp phỉ đột nhiên tan vỡ, chuyên gia đàm phán bị bọn cướp quát tháo đuổi đi, mà cũng tại lúc đó vị trí của 4 gã cướp xảy ra 1 chút biến hóa.
Đại hán tóc vàng ở giữa 4 gã hét lên 1 câu, một gã kiếp phỉ cùng với hắn đi tới bên người mẹ con Vân Phương.
Mà một gã kiếp phỉ khác thì đã hướng vị trí của Triệu Thụy mà đi tới.
Triệu Thụy tâm có chút loạn, tình huống thay đổi hoàn toàn so với kế hoạch của hắn. Bây giờ lựa chọn sang suốt nhất là tạm thời tránh lui, chờ đợi cơ hội
Nhưng đại hán tóc vàng kia vừa mới hô một câu, lại nói muốn giết 2 người con tin, hướng về phía cảnh sát tăng thêm áp lực.
Với tình huống trước mắt 2 con tin mà bọn chúng chọn để uy hiếp cảnh sát lại chính là mẹ con Vân Phương.
Bây giờ hắn như 1 mũi tên đã căng lên dây cung, không thể không bắn.
Triệu Thụy cẩn thận cân nhắc 1 chút, hắn quyết định lập tức động thủ.
Tên dong binh được tên tóc vàng xưng là Lâm kia căn bản không hề biết rằng tử thần đã lặng lẽ tiến tới gần. Hắn vẫn như cũ hướng vị trí Triệu Thụy đang ẩn nấp mà đi tới.
Mắt thấy tên Lâm đã đi tới bên cánh cửa nhỏ, chỉ cần thêm 1 chút nữa là có thể phát hiện ra Triệu Thụy, đúng lúc đó cũng là lúc Triệu Thụy hành động.
Nhanh như tia chớp, Triệu Thụy từ phía sau cánh cửa lao ra. Chân khí dày đặc màu xanh từ tay hắn phát ra oanh kích trên người tên Lâm.
Lồng ngực tên cướp phỉ ngay lập tức lõm vào, máu tươi từ trong miệng điên cuồng phun ra, đại hán nặng 200 cân mà giờ so với trang giấy cũng không khác biệt, bị đánh cho bay lên nặng nề đập vào vách tường, đem vách tường vừa động lõm vào 1 hình người. Vách tường nhanh chóng sụp đổ, gạch đá cùng bụi đất nhanh chóng đưa thân thể hắn chôn vùi.
Triệu Thụy đột nhiên xuất hiện, làm 3 gã cướp phỉ đều kinh hãi. nguồn tunghoanh.com
Bất quá bọn họ đều là lão tướng giàu kinh nghiệm, cơ hồ là phản xạ, ngay lập tức chỉ nòng súng về hướng Triệu Thụy điên cuồng xả đạn.
Làn đạn giống như mưa bắn tới Triệu Thụy. Cả ngân hàng tràn ngập những âm thanh của súng đinh tai nhức óc cùng khói thuốc súng.
Khóe môi Triệu Thụy cười lạnh, đưa tay trái vẽ lên không trung, 1 đạo kim sắc quang mang xẹt qua không trung, không gian bắt đầu chấn động vặn vẹo. Thân ảnh hắn cứ như vậy mà biến mất không còn thấy bóng dáng đâu cứ như là bốc hơi trước mặt mọi người, phảng phất giống như chưa tùng xuất hiện qua nơi này.
Tất cả mọi người không khỏi sửng sốt, trong nhất thời chưa kịp hiểu gì thì Triệu Thụy lại xuất hiện.
Sững người trong nháy mắt Triệu Thụy vừa xuất hiện, hắn như là đột nhiên vượt qua khoảng cách 7 8 thước, xuất hiện phía sau tên dong binh tên Chu.
Lấy Thị huyết ma đao từ trong càn khôn giới chỉ ra, đao mang khí thế vô cùng cuồng mãnh quét ngang mà qua, không tốn chút sức lực đã đem tên dong binh kia chém thành 2 đoạn
“A! Thuấn gian di động!”
Hắn vậy mà có thể thuấn gian di động!
“…”
“…”
Mọi người trong Ngân hàng mở to 2 mắt, ai cũng không dám tin chính mình đã nhìn thấy hết chuyện vừa xảy ra.
Kiều cùng Ni khắc, 2 người đều đã trải qua thân bách chiến, là người nổi tiếng trong giới dong binh vậy mà bây giờ cũng cảm thấy khiếp sợ.
Thuấn gian di động.
Điều này chỉ có xuất hiện trong phim khoa học viễn tưởng a.
Trong hiện thực tuyệt đối không có khả năng tồn tại nhưng mà bây giờ, hết lần này tới lần khắc bọn họ đụng phải. Hơn nữa lại còn trong lúc đang chấp hành nhiệm vụ.
Đây đến cùng là chuyện gì xảy ra?
Người này đến cùng là từ đâu xuất hiện?
Thủ đoạn thật tàn nhẫn, lãnh khốc vô tình, vừa ra tay tức thì đã tiêu diệt 2 tên đồng bạn, giống như sự tồn tại của ác ma địa ngục.
Phải biết rằng bọn họ là người của Mãnh Lang dong binh đoàn, từ trước tới nay không hề có người yếu. Mà lần chấp hành nhiệm vụ này nhũng người được phái đi đều là tinh anh trong tinh anh, nhưng là 2 người đồng bọn cơ hội xuất thủ cũng không có, chỉ trong nháy mắt đã bị giết chết. Chỉ có thể nói, trước mắt thực lực của ngân diện này đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ.
Vô số ý niệm cùng xuất hiện trong đầu 2 tên Kiều cùng hắc nhân Ni Khắc. Mặc dù cảm thấy khiếp sợ cực độ song cũng không có ảnh hưởng đến thân thủ của bọn họ.
Ngay lập tức hắc nhân Ni Khắc điều chuyển nòng súng nhắm ngay Triệu Thụy, mà Kiều cũng đồng dạng như thế.
Đối với 2 tên cướp , căn bản là Triệu Thụy không có chút gi để ý, dùng ánh mắt quét qua Vân Phương cùng Vân Liên 1 cái.
Vân Phương cùng Vân Liên mặc dù có vẻ có chút hoảng sợ, song tựa hồ cũng không phải chịu chút tổn thương nào. Lúc này, 2 mẹ con đang nhìn hắn, ánh mắt kì quái mà vui mừng tựa hồ đã xem hắn là cứu tinh.
Triệu Thụy cười không thành tiếng dưới lớp mặt nạ, đang chuẩn bị dùng không gian thần trạc thuấn di lần nữa, Trong mắt Kiều đột nhiên hiện lện 1 đạo quang mang mãnh liệt, ngay sau đó nòng súng của bắn đang nhắm vào Triệu Thụy hạ thấp xuống, đặt ở đầu Vân Phương.
“Đứng lại! Đứng lại cho ta. Nếu không ta bắn nát đầu nó” Kiều cắn răng, điên cuồng hét lên 1 câu, gân xanh trên cổ đều lộ hết ra.
Hắn dùng chính tính mạng hắn để đánh cuộc.
Hắn cược chính là sự xuất hiện với thực lực kinh khủng của Ngân diện nhân chính là để giải cứu nữ nhân trước mắt cùng nữ nhi của nàng.
Bởi vì vừa rồi hắn phát hiện ra ánh mắt của ngân diện nhân lướt qua người đàn bà cùng tiểu cô nương thoáng dừng lại 1 chút.
Sau lưng tên Kiều đầy mồ hôi lạnh, trống ngực đập liên hồi.
Hắn cũng không dám chắc, phán đoán của hắn hoàn toàn căn cứ vào trực giác được rèn luyện qua nguy hiểm mà có.
Vạn nhất hắn cược sai vậy hắn chết không thể nghi ngờ.
Nhưng mà hắn cảm giác được hắn phải đánh cuộc này, bởi vì ngoài điều này hắn thực sự không có biện pháp ngăn trở Ngân diện nhân ra tay tàn sát đối với bọn hắn.
Triệu Thụy tựa như trong phim The Matrix, đột nhiên đang ở thế lao tới trước lại đứng yên ở giữa không trung, dùng hai mắt lạnh lùng, lẳng lặng nhìn chằm chằm Kiều.
Kiều từng kinh qua hằng hà vô số trận chiến đẫm máu, cũng không biết đã bao nhiêu lần gặp qua tử thần, sớm đã tôi luyện tâm trí kiên định như thiết, không nề hà sinh tử. Nhưng trước mắt bị Triệu Thụy nhìn chằm chằm như vậy, hắn cảm nhận được áp lực cùng sợ hãi mà hắn chưa bao giờ gặp qua.
Hắn cắn răng, liều mạng đem nỗi sợ hãi trong lòng áp chế đi.
“Lui ra phía sau! Lui ra phía sau!”. Hắn hét lớn, hung hăng dí nòng súng vào đầu Vân Phương
Hắn dùng lực phi thường lớn. Vân Phương đau đến nhíu mày, bất quá cũng không hề lên tiếng
Vân Liên vô cùng đau lòng, hốc mắt đầy nước tùy thời đều có thể rơi xuống.
Triệu Thụy trong lòng thầm giận, hắn hung hăng liếc nhìn Kiều, sau đó chậm rãi lui về phía sau.
Hắn không muốn lùi lại, nhưng tinh thần Kiều đã quá khẩn trương, bất cứ một cử động gì, đều có thể làm cho súng phát hỏa, xúc phạm tới Vân Phương. Hắn phải làm một vài nhượng bộ thích hợp để thần kinh Kiều đang căng thẳng, thoáng buông lỏng một chút, lúc này mới có nên động thủ.