Tiên Mộ
Tác giả : Phong Cuồng Khô Lâu
Chương 571 : Đại Hoang Chi Địa
Dịch: quangtb07 (A Quạ)
Biên: dihiep2010 (A Híp)
Nguồn: Bàn Long chiến đội - 2T
Triệu Thụy cười khổ, Ngay cả Ma Đế là người mạnh nhất ở Tu Chân Giới cũng đều không muốn đi đến cái địa phương đó, có thể nói, ở nơi đó có bao nhiêu hung hiểm, có bao nhiêu khủng bố? Nếu hắn tiếp nhận xử trí vụ việc này, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Bất quá, nếu hắn không tiếp nhận xử trí đó chính là thập tử vô sinh! Xem ra, cứ tình hình này Ma Đế tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn! Đến lúc đó, không chỉ có cái mạng nhỏ này không bảo đảm, ngược lại còn xem hắn là người rất là sợ chết!
“Tốt! Ta tiếp nhận nhiệm vụ này!” Triệu Thụy tỉ mỉ cân nhắc một hồi, sau đó bình tĩnh nói: “Bất quá, ta còn có một điều kiện phụ nữa”
“Nga? Ngươi cư nhiên còn kèm theo một điều kiện nữa?” Ma Đế ngạc nhiên nói, “Hảo, ngươi nói đi”
Triệu Thụy nói: “Nếu ta có thể còn sống sót trở về, mời Ma Đế có thể đem mảnh vỡ Phong Thần Chi Thư tặng thưởng cho ta”
“Triệu Thụy! Ngươi quá làm càn!” Mai Ngũ Liễu cũng nhịn không được nữa, không đợi Ma Đế nói, lần thứ hai hướng Triệu Thụy quát, “Phong Thần Chi Thư là vật chí bảo của Ma Tông chúng ta! Ngươi cũng dám hướng Ma Đế đòi hỏi sao! Công phu sư tử ngoạm của ngươi cũng không tệ a!”
Triệu Thụy cũng không thèm nhìn tới Mai Ngũ Liễu một cái, chỉ nhìn Ma Đế nói: “Mảnh vỡ Phong Thần Chi Thư, chỉ có toàn bộ thu về một mối, mới có thể biểu hiện được hiệu lực. Nếu không mà nói, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Dĩ nhiên, cũng có thể nói chẳng xứng đáng là vật chí bảo của Ma Tông đi”
Ma Đế nói: “Như thế nào, xem ra trong tay ngươi đã có những mảnh vỡ Phong Thần Chi Thư khác sao?”
Triệu Thụy không có lên tiếng, xem như thừa nhận.
“Mảnh vỡ Phong Thần Chi Thư phân tán khắp nơi trên thế giới, rất khó thu thập được. Nhưng mà ngươi lại có thể thu thập được đại bộ phận, quả thật không tồi. Cái này là ngoại lệ, ta có thể đáp ứng. Bất quá, mảnh vỡ Phong Thần Chi Thư dù sao cũng là kiện bảo vật chí bảo, ít nhất ngươi cũng phải xuất ra một ít đồ vật này nọ, làm cuộc trao đổi. Như vậy đi, chỉ cần ngươi tại Đại Hoang Chi Địa có thể tìm được Hoàng Vưu Thần Miếu, lấy được Hoàng Vưu Ma Đan ở bên trong Hoàng Vưu Thần Miếu, mảnh vỡ Phong Thần Chi Thư này ta sẽ ban thưởng cho ngươi! Bất quá, ta có chuyện nhắc nhở ngươi biết trước vị trí Hoàng Vưu Thần Miếu là thường xuyên biến ảo, rất khó tìm kiếm, hơn nữa thần miếu còn có mãnh thú thượng cổ vô cùng hung hãn khủng bố trông coi. Ngươi có nguyện ý tiếp nhận điều kiện này hay không?”
“Tốt, ta tiếp nhận!” Triệu Thụy hít sâu vào một hơi nói. Hắn cũng không phải là không biết, điều kiện này của Ma Đế là tương đối hà khắc. Nhưng đây là mảnh vỡ Phong Thần Chi cuối cùng, là mục tiêu duy nhất mà hắn muốn đạt được. Hắn chẳng còn con đường nào khác để lựa chọn.
Ma Đế lại hỏi: “Kia vị bằng hữu bên cạnh ngươi cũng là cùng nhau đi luôn sao?”
Triệu Thụy liếc mắt nhìn Đôn Triệt một cái, cảm thấy được Đại Hoang Chi Địa thật sự là quá nguy hiểm, Đôn Triệt tu vi không sâu, nếu thực cùng đi, chỉ sợ sẽ gặp phải nguy hiểm, hắn chuẩn bị cự tuyệt…
Nhưng Đôn Triệt lại cướp đoạt trước một bước, ưỡng ngực lớn tiếng nói: “Đương nhiên là cùng nhau đi”
Triệu Thụy biết Đôn Triệt tính cách quật cường, đã quyết định chuyện gì tuyệt đối sẽ không thay đổi, vì thế cũng không khuyên nữa.
Đưa tay vung lên, một kiện pháp khí cổ quái từ phía sau bức rèm bay ra, trôi nổi trên đầu mọi người. Pháp khí này giống như con rắn, ở mặt ngoài mang phong cách cổ xưa, hình dạng cổ quái, tựa hồ là một kiện bảo vật thượng cổ. Ma Đế phì tụng một câu chú văn, pháp khí hình dạng con rắn kia giống như sống lại, đột nhiên phát ra quang cường màu đỏ sậm chói mắt, đem Ma Điện toàn bộ bao phủ ở trong đó. Ngay sau đó, trên mặt đất Ma Điện hiện ra một cái phát trận tinh mỹ mà phức tạp, tại trung tâm pháp trận được khắc rất nhiều chữ hình dạng như rắn, thật quỷ dị.
“Thượng cổ pháp trận này có thể phá vỡ kết giới Đại Hoang Chi Địa, các ngươi hai người vào trung tâm pháp trận đi thôi”. Ma Đế phân phó một câu, tiếp đó lại ném cho Triệu Thụy một cái ngọc bài hình tròn, “Nếu ngươi còn sống quá mười ngày, hoặc là lấy được Hoàng Vưu Ma Đan, hãy dùng lệnh bài phát tín hiệu cho ta. Ta sau khi nhận được sẽ mang các ngươi trở về. Nhớ lấy … nhớ lấy lệnh bài kia không thể mất đi, nếu không mà nói, các ngươi không thể trực tiếp trở lại thế giới này nữa”
Triệu Thụy gật đật đầu, cất kỹ lệnh bài, sau đó theo rời đi vào trung tâm pháp trận, những người khác đều nhanh chạy tránh ra xa, miễn cho mình bị liên lụy, không cẩn thận bị đưa vào Đại Hoang Chi Địa, thật có thể là có đi không có về.
Ma Đế lại phì tụng một câu chú ngữ cổ quái, pháp khí hình dạng con rắn kia rít lên một tiếng, đột nhiên sáng ngời. Cột sáng màu đỏ sậm từ trung tâm pháp trận phóng lên cao, chiếu thẳng hướng lên trời. Ngay sau đó, Ma Điện thật lớn mạnh mẽ chấn động một cái, mặt đất dưới chân Triệu Thụy cùng Đôn Triệt đột nhiên rạn nứt ra một cái hắc động thật lớn, cho đến loạn lưu cuồng bạo.
Triệu Thụy cùng Đôn Triệt trở tay không kịp, hét to lên một tiếng, liền bị hút vào bên trong hắc động. Cột sáng lập tức ảm đạm rồi tiêu thất, mặt đất hợp lại trở về nguyên bản, lúc này trong Ma Điện khôi phục lại bộ dáng bình thường. Bất quá, Triệu Thụy cùng Đôn Triệt hai người đã biến mất không thấy gì nữa.
Mai Ngũ Liễu xác định được Triệu Thụy cùng Đôn Triệt hai người đã bị đưa vào bên trong Đại Hoang Chi Địa, trong lòng vô cùng vui mừng, cảm thấy hai người nhất định sẽ bị mãnh thú tại Đại Hoang Chi Địa gặm nhấm làm cho thi cốt vô tồn. Trái lại Lý Vĩnh Triết cũng vì an nguy của hai người Triệu Thụy cùng Đôn Triệt mà lo lắng.
Mai Ngũ Liễu hướng Ma Đế cúi người thi lễ, hắn buông lời khen tặng nói:
“Ma Đế bệ hạ anh minh, không cần tốn nhiều sức mà chỉ cần nói mấy câu đã đem Triệu Thụy đưa đến tử lộ, thay Tra Phi Hùng báo huyết cừu”
“Mai Ngũ Liễu, ngươi đã lầm rồi!” Ma Đế lạnh lùng nói, “Ta chỉ là dựa theo tông pháp Ma Tông xử lý công bằng, nếu Triệu Thụy có thể còn sống trở về, chuyện của Tra Phi Hùng không cần nhắc lại! Ngươi hiểu rõ chưa?”
Mai Ngũ Liễu vỗ mông ngựa bất thành, không khỏi ngạc nhiên, chỉ cảm thấy Ma Đế tâm tư quá mức thay đổi. Hoàn toàn không cách nào phán đoán được.
*****
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Triệu Thụy cùng Đôn Triệt hai người đã tiến nhập vào hắc động chi thuyền, chỉ cảm thấy bốn phía chung quanh đều là cuồng bạo loạn lưu, cơ hồ đem thân thể của bọn họ xé rách! Bọn họ căn bản không cách nào ổn định được thân hình, chỉ có thể thuận theo nước chảy bèo trôi. Triệu Thụy trong lòng không khỏi hoài nghi chính mình đã rơi trúng vào cạm bẩy. Bất quá suy đi nghĩ lại, lấy thân phận cùng lực lượng Ma Đế, nếu quả thật có tâm giết mình và Đôn Triệt tại trên Ma Điện đã giải quyết hắn. Căn bản không cần phải bày ra cái vòng lẩn quẩn lớn như vậy làm gì, tâm tình đang trong miên man suy nghĩ trong không gian hắc ám như vô tận này, đột nhiên xuất hiện một điểm sáng thật nhỏ.
Triệu Thụy cùng Đôn Triệt cứ như vậy bị loạn lưu đưa đi. Rất nhanh tới gần cái điểm sáng kia chính là một không gian liệt phùng có đường kính ước chừng năm thước! Ánh nắng mặt trời đang từ bên ngoài qua cái khe hở chiếu vào. Triệu Thụy vui mừng quá đỗi, đang nghĩ ngợi như thế nào đi vào cái không gian liệt phùng kia. Đột nhiên một cổ loạn lưu thật lớn mạnh mẽ đánh ầm lên ở sau lưng của hắn, đưa hắn trực tiếp hướng bên trong không gian liệt phùng tiến nhập vào.
“Thùng thùng” Hai tiếng, Triệu Thụy cùng Đôn Triệt thật mạnh té rơi trên mặt đất, làm thất điên bát đảo, đầu óc choáng váng, thân thể cơ hồ như bị xé rách thành hai mảnh, đau nhức không chịu được. Hai người trên mặt đất rầm rì nằm cả nửa ngày. Chờ cho trận đau nhức kia dần dần biến mất, lúc này mới đứng lên quan sát hoàn cảnh chung quanh. Hiện tại, bọn họ tựa hồ như ở trên một gò đất bốn phía chung quanh đều là những thực vật thật lớn, cho đến những cây cổ thụ che trời vốn đã tuyệt tích mấy ngàn năm. Không khí ở nơi này rất ẩm ướt lại vừa buồn chán vừa nóng.
“Chúng ta đã tới được Đại Hoang Chi Địa rồi sao?” Đôn Triệt trừng hai mắt to như chuông đồng, tò mò đánh giá bốn phía, “Nơi này cũng không giống là nơi hoang vu tịch mịch nha, như thế nào lại được xưng là Đại Hoang Chi Địa? Hay là chúng ta đã đến nhầm địa phương? Nếu chúng ta đi đến không đúng chỗ, vậy cũng xong đời rồi, như thế nào lại trở về được a. Đôn Triệt chỉ cần mở miệng liền thao thao bất tuyệt không dứt.
Triệu Thụy không khỏi cảm thấy đau đầu, vội vàng ngắt lời nói của hắn : “Nơi này hẳn là đúng Đại Hoang Chi Địa. Ma Đế không rãnh đến mức đưa chúng ta không đúng địa chỉ. Chúng ta hay là bắt đầu tìm kiếm Hoàng Vưu Thần Miếu đi thôi! Sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền nhanh rời cái địa phương này. Ở cái địa phương quỷ quái này, lưu lại càng lâu tình cảnh chúng ta lại càng nguy hiểm.
“Đi nơi nào tìm?” Đôn Triệt chớp chớp ánh mắt nhìn Triệu Thụy hỏi. Hỏi đến cái này làm hắn khó có thể trả lời được, hắn không có địa đồ trong tay, lại không biết vị trí, đi nơi nào mà tìm mới có thể tìm được tòa thần miếu chết tiệt đó chứ? Ma Đế đưa hắn đến đây tìm kiếm đồ vật này nọ, thậm chí ngay cả nhắc nhở cũng không cấp, làm sao hắn biết được.
Triệu Thụy trong bụng hung hăng oán thầm Ma Đế một trận. Sau đó làm ra bộ dáng thực có tự tin, nói: “Chúng ta không phải có khả năng bay lên cao? Bay đến chỗ cao, tìm kiếm một phen chẳng phải sẽ biết sao? Đại Hoang Chi Địa mặc dù rộng như thế cũng không có khả năng giống như thần châu đại địa được, muốn tìm ra Hoàng Vưu Thần Miều hẳn không phải là phi thường khó khăn”.
Đôn Triệt từ trước đến nay luôn nghe theo lời Triệu Thụy, mới vừa nghe xong lời Triệu Thụy nói như vậy. Tin là thật nên liên tục gật đầu.
Hai người thi triển ra phi hành thuật, bay lên trên bầu trời, cao đến ngàn mét. Một mảnh rừng rậm viễn cổ cổ đại vô cùng tận hiện ra trước mắt của bọn hắn, hơn nữa nhìn đến xa xa không thấy điểm cuối. Xuyên ra cành lá rậm rạp ở trong rừng rậm, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy các loại dị thú quý hiếm ẩn hiện ở trong đó.
“Triệu Thụy huynh đệ, nơi này hình như … hình như không nhỏ a” Đôn Triệt có chút do dự, lần đầu tiên đối Triệu Thụy sinh lòng nghi ngờ.
“Quả thật không nhỏ” Triệu Thụy trên gáy xuất hiện hai đạo hắc tuyến chạy dọc sống lưng, đất đai rộng lớn như thế, khu rừng rậm rạp như thế, cho dù hắn tại trên không phi hành tìm kiếm một tòa thần miếu, đồng dạng là mò kim đáy biển! Khó trách Ma Đế hội như vậy sảng khoái đáp ứng hắn, lấy mảnh Phong Thần Chi Thư làm vật trao đổi, thiên hạ quả thật không có cái gì là không miễn phí cả.
Triệu Thụy trong bụng lại đem Ma Đế oán thầm một lần nữa. Sau đó chuẩn bị hạ thấp độ cao cho dễ tìm kiếm hơn. Đúng lúc này, Đôn Triệt đưa tay chỉ trỏ về hướng tây nam, ngạc nhiên nói: “Bên kia như thế nào xuất hiện rất nhiều điểm đen như thế?”. Triệu Thụy quay đầu nhìn lại, hiện quả thật có rất nhiều điểm đen đang bay tới gần.
Mấy cái điểm đen kia tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt bay đến trước mặt hai người. Nhiều điểm đen này hóa ra là một loại chim phi hành kỳ dị. Loài chim này dài ước chừng khoảng bốn thước, hai cách sải ra cỡ chừng mười thước! Toàn thân màu đen, không có lông chim, bốn cương trảo cực kỳ sắc bén. Trong ánh mắt của chúng nó phun ra từng đợt quang diễm màu xanh, mở ra cái miệng rộng lớn lộ ra hàm răng sắc nhọn, tiếng kêu ré làm lòng người kinh hãi đảm chiến!
Triệu Thụy thầm kêu một tiếng không tốt, loài chim cổ quái này hình như chỉ là tồn tại trong truyền thuyết cổ đại – Thanh Diễm Dực Long, hung lệ dị thường. Bởi vì số lượng rất nhiều, hơn nữa lại bay theo đàn, có thể nói là bá chủ trên không trung. Chỉ là loại thú dữ này từ vài ngàn năm trước đã tuyệt tích, không nghĩ tới là ở trong này thế nhưng lại gặp gỡ nó!. “Nhanh chạy vào trong rừng rậm tránh né, mau!” Hắn hét to lên một tiếng, nhanh chóng hạ xuống độ cao.
Đôn Triệt cũng biết đại sự không ổn liền nhanh chạy theo sau.
Nhưng mà, động tác của hai người vẫn chậm một bước.
Hàng trăm … con Thanh Diễm Dực Long đã hung ác nhảy bổ vào chặng đường lui của bọn họ. Triệu Thụy chỉ cảm thấy một cổ cuồng phong quét đến trước mặt, hai con Thanh Diễm Dực Long há hai cái miệng rộng như hai chậu máu, hướng đầu của hắn hung hăng cắn xuống.
Triệu Thụy lấy ra Cửu Tiêu Lôi Đình Thương quát lạnh một tiếng, hung hăng hướng Thanh Diễm Dực Long đâm tới. Cửu Tiêu Lôi Đình Thương mang theo tia cường đại điện lưu tử sắc (màu tím), từ trên người hai con Thanh Diễm Dực Long chém qua, đem hai con phi hành mãnh thú này trong nháy mắt chém thành hai khối. Triệu Thụy, lúc xử lý xong hai con Thanh Diễm Dực Long. Không đợi hắn thở lấy hơi liền những con Thanh Diễm Dực Long còn lại cùng nhau xông lên, hoàn toàn không cho Triệu Thụy có bất kỳ cơ hội nghỉ ngơi nào.
Da thịt của Thanh Diễm Dực Long này rất dày, chắc chắn, lực phòng ngự rất mạnh. Triệu Thụy chém giết hơn trăm con thì chân khí đã tiêu hao không ít. Đây là thực lực của hắn sau khi bước vào Đại Thừa kỳ mới có lực lượng như vậy. Nếu là trước đây, hắn muốn ứng phó nhiều Thanh Diễm Dực Long như vậy, chỉ sợ có chút khó khăn!
Triệu Thụy bận về việc ứng phó với Thanh Diễm Dực Long, mà Đôn Triệt bên này cũng lâm vào khổ chiến. Thực lực của Đôn Triệt so với Triệu Thụy yếu đi rất nhiều, cứ việc hắn thi triển ra Yêu Quái Hồn Thiểm không ngừng đối Thanh Diễm Dực Long tiến hành oanh kích. Nhưng mà sau khi khổ chiến một hồi, mới chém giết được hơn mười con Thanh Diễm Dực Long. Mặt khác, loại chiến đấu lần này là cực kỳ hao tổn chân khí, lấy thực lực Đôn Triệt cũng khó mà tiếp tục cho được. Lại hạ thêm 20-30 con Thanh Diễm Dực Long thì công kích của hắn liền lộ ra sơ hở.
Nhất thời, hơn mười con Thanh Diễm Dực Long cùng ùa lên, cắn cắn chân, gặm gặm cánh tay, như muốn đem thân thể Đôn Triệt cắn nuốt. Đôn Triệt kêu lớn lên, liều mạng giãy dụa, hy vọng có thể từ trong miệng thú dữ này thoát khỏi một mạng. Chính là, mãnh thú hoang dã này làm sao có thể bỏ qua miếng thịt béo đã đến miệng được?
Ngay tại thời khắc nguy cấp này, Triệu Thụy chợt xoay người, hai mắt trừng lên, rống lớn một tiếng, đem chân khí toàn thân đều ngưng tụ trên Cửu Tiêu Lôi Đình Thương, sau đó hung hăng hướng Thanh Diễm Dực Long đang cắn Đôn Triệt chém qua. Cửu Tiêu Lôi Đình Thương âm thanh phá không cùng mang theo uy thế cuồng mãnh từ trên thân những con Dực Long quét ngang qua. Nhất thời tiếng rống thê lương mà chói tai vang lên, đám Dực Long kia hơn một nửa trong nháy mắt đã bị Triệu Thụy cắt thành thịt nát, máu tươi bay đầy trời rồi hướng mặt đất rơi xuống. Vài con Dực Long đang công kích Đôn Triệt, bị sát khí của Triệu Thụy làm cho kinh hãi, hốt ha hốt hoảng ném Đôn Triệt ra, phe phẩy cánh chạy trối chết.
“Ai nha, đa tạ Triệu Thụy huynh đệ. Thiếu chút nữa mạng của ta bị chia thành những mảnh nhỏ rồi“. Đôn Triệt có chút kinh hồn chưa tĩnh nói cám ơn. Lời nói của hắn còn chưa xong, hơn mấy trăm con Dực Long chị chọc giận liền thét chói tai dồn dập, chấn động hai cánh che khuất cả bầu trời hướng Triệu Thụy điên cuồng tấn công.
"Đi! "
Triệu Thụy quát lên một tiếng, lôi kéo Đôn Triệt liền hướng bên trong rừng rậm mãnh liệt tiến vào, chỉ có mượn rừng rậm viễn cổ dày đặc mới có thể tránh né được công kích của đám Dực Long. Một bên vừa lao xuống phía dưới, một bên Triệu Thụy từ Càn Khôn Giới lấy ra Trọng Lực Ma Cầu đem chân khí rót vào bên trong. Ma Cầu nhất thời tràn ngập quang mang mênh mông, ma lực cường đại tuyệt luân từ giữa bừng lên, nhằm Thanh Diễm Dực Long công tới.
Đám Dực Long này, dưới tác động của lực lượng cường đại đẩy mạnh đi, chặt chẽ bị đẩy xa hắn cùng Đôn Triệt tới mấy thước, bất kể chấn động cánh như thế nào cũng không có biện pháp tiến xa hơn về phía trước! Chúng nó phẫn nộ thét lên chói tai, trơ mắt nhìn Triệu Thụy cùng Đôn Triệt hai người trốn vào trong rừng rậm, chẳng biết đi đâu.
Triệu Thụy cùng Đôn Triệt sau khi chạy vào rừng rậm, không định hướng cứ như vậy mà cuồng lao đi thật xa, tin tưởng rằng đã đem mấy con chim Thanh Diễm Dực Long bỏ lại phía sau. Đến lúc này mới tới một gốc cây hoa lớn, ngừng lại.
Cây hoa lớn này màu sắc và hoa văn vô cùng diễm lệ, thân hoa cao tới 6-7 thước, cơ hồ bằng tòa lầu hai tầng, đóa hoa nở ra so với cái bàn tròn còn muốn lớn hơn, trốn ở dưới cánh hoa làm cho loài chim bay trên không trung cơ hồ không tìm thấy được. Dựa vào thân hoa thô to ngồi xuống, Đôn Triệt thật mạnh thở dốc một hơi, hét lên: “Ma Đế kia, thật đúng là một ma nữ, không nói trước với chúng ta một tiếng. Cái địa phương này không phải là nơi nán lại, khó trách người bị lưu đày tới chỗ này thì không có ngày trở về, ngay cả chim cũng đều bưu hãn như vậy! Mới vừa thiếu chút nữa đã bị chúng nó cấp xé xác ăn thịt!”
Triệu Thụy nói: “Đây là mới bắt đầu thôi. Đại Hoang Chi Địa hung hiểm vô cùng, không có địa phương nào là an toàn cả, chúng ta luôn luôn phải chú ý động tĩnh”
Đôn Triệt lòng sợ hãi hướng bốn phía chung quanh nhìn nhìn, xác định không tồn tại bất cứ mãnh thú gì, lúc này mới thả lỏng nói: “Nơi này tương đối an toàn, ngay cả lão thử (chuột) cũng không thấy” Di? Nước … nước ở nơi nào hắt lên trên đầu ta vậy?”. Hắn sờ sờ lên trên đầu, trên tay hiện đầy chất dầy giống như keo, nhưng lại không giống nước, như là giống một loại dung dịch nào đó. Đôn Triệt trong lòng chợt chợt dâng lên một dự cảm điềm xấu nồng đậm.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên chỉ thấy trên đỉnh đầu bọn họ hiện ra một đóa hoa có đường kính khoảng hai thước đang buông thõng xuống. Đóa hóa đã hoàn toàn nở ra, ở bên trong lộ ra từng dãy gai nhọn sắc bén, nhìn qua giống như một cái mồm to như chậu máu, như quái thú đang chuẩn bị đưa bọn họ cắn nuốt!
Triệu Thụy đột nhiên hiểu rõ, tại sao ở nơi này ngay cả đám lão thử (chuột) cũng không có. Bởi vì, chỉ cần sinh vật nào tới gần đều bị đóa hoa khủng bố - Thực Nhân Ma Hoa này cắn nuốt.
“Má ơi” Đôn Triệt ngắn ngủi khiếp sợ qua đi, lập tức phản ứng hét to lên một tiếng, “Sưu” liền hướng ra bên ngoài nhảy đi.
Triệu Thụy cũng không dám chậm trễ, mũi chân đạp lên trên mặt đất một cái, toàn bộ hướng ra ngoài phóng đi, hy vọng lúc này rời đi đóa ma hoa thật lớn kia thật xa. Khi hai người còn không có lao ra thật xa, thân hoa Thực Nhân Ma Hoa này ẩn giấu ở trong lòng đất mang theo đại lượng bùn đất xông ra khỏi mặt đất, linh hoạt giống như cự xà, chớp mắt hướng hai người bò đi.
Triệu Thụy cảm giác nhạy bén, lập tức cảm thấy có điều không đúng, vội vàng lắc mình ngưng tụ chân khí, hình thành quang đao lam sắc, hướng thân hoa hung hăng chém qua. Dưới tác động chân khí cuồng mãnh của Triệu Thụy, đóa hoa kia nhất thời bị chém nát bấy. Bất quá, thân của Thực Nhân Ma Hoa có vài chục cái chân giống một con bạch tuột vậy, chém hoài không hết. Mặc khác, đóa hoa này vô cùng linh hoạt, không chỉ có có thể tránh né Triệu Thụy công kích, hơn nữa thường xuyên làm người ta không dự liệu trước được, đối Triệu Thụy tiến hành công kích. Theo thời gian đi qua, tự nhiên Triệu Thụy cùng Thực Nhân Ma Hoa đi vào chiến đấu, giằng co được một hồi.
Đôn Triệt lúc này cũng đã lâm vào chiến đấu với Thực Nhân Ma Hoa. Hắn thi triển ra Yêu Quái Hồn Thiểm, không ngừng đối với mấy cái thân hoa thô to kia tiến hành công kích. Chính là, thân hoa quả thật rất nhiều, hơn nữa rất linh hoạt. Đôn Triệt trong một lúc thất thần đã bị thân hoa cuốn lấy, lập tức những thân hoa khác liền bao vây quanh, đem hắn cuốn lại như bánh chưng, hướng miệng hoa đầy gai nhọn sắc bén ném đi.
Triệu Thụy thầm kêu lên một tiếng không tốt, nếu Đôn Triệt bị Thực Nhân Ma Hoa này cắn nuốt, chỉ sợ bị xoắn thành nịt nát, tuyệt đối có tử vô sinh! Thế nhưng thân ma hoa này rất nhiều, hắn trong khoảng thời gian ngắn lại không có cách nào đem đám thân hoa này toàn bộ chặt đứt, tiến tới gần ma hoa hơn.