Thần Ma Thiên Tôn ​ Chương 122: Trước Giờ Đại Chiến

Chiến đấu hôm nay chấm dứt, chỉ còn một cuộc chiến cuối cùng trước khi khai giảng, đó chính là trận quyết chiến giữa Ninh Tiểu Xuyên và Danh Dương.

Thời gian bắt đầu là ngày mai.

Đêm hôm đó, toàn bộ Võ giả đều trở nên thoải mái hơn, còn có người mở một sòng cá cược, đánh cược xem ngày mai Ninh Tiểu Xuyên có thể tiếp được mấy chiêu của Danh Dương.

Rất nhiều người đều cảm thấy Danh Dương chỉ cần một kiếm là có thể giết chết Ninh Tiểu Xuyên, bởi vậy phần lớn Võ giả ở đây đều đánh cược rất lớn.

Đương nhiên, cũng có một số Võ giả vì tỉ lệ đặt cược cao mà cược là Ninh Tiểu Xuyên có thể tiếp được hai, ba chiêu của Danh Dương.

Số chiêu tiếp được càng nhiều, tỉ lệ đặt cược càng lớn.

Tỉ lệ đặt cược lớn nhất chính là Ninh Tiểu Xuyên đánh bại Danh Dương. Tỉ lệ đặt cược lên tới “1 đền 180”. Nhưng không ai dám đặt vào khoản này, bởi vì như vậy cũng không khác gì ném tiền qua cửa sổ.

Một nữ tử tuyệt mỹ đi vào gian phòng hỗn loạn này, đến bên cạnh bàn đặt cược, trong tay cầm một túi liền lớn, trong túi phát ra tiếng “rào rào”.

- Bộp…

Nàng ném cái túi lên bàn đá, nói:

- Ta cũng muốn đặt cược.

Toàn bộ Võ giả đều tập trung nhìn nàng, lập tức bị dung mạo và dáng người của nàng hấp dẫn, ánh mắt thoáng lộ ra một tia thần sắc kinh diễm, tựa như linh hồn xuất khiếu.

Trời đất ơi, trong thiên hạ như thế nào lại có được vưu vật xinh đẹp như vậy?

Nữ tử này quả thật khiến cho người khác cảm thấy hô hấp khó khăn, hàng lông mày như lá liễu, đôi mắt như minh châu, chiếc mũi xinh đẹp như ngọc thạch, da thịt trên người trắng nõn nà như tuyết, hai ngọn núi trước ngực cực kỳ no đủ, vòng eo thon gọn mảnh mai.

Mặc dù nàng chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi, nhưng lại mang theo vẻ yêu mị mê người như nữ tử thành thục, quả thật là một yêu nữ.

Mặc dù rất nhiều Võ giả ở đây đều say mê nàng mà suy nghĩ bậy mạ, trong bụng giống như bị lửa dục thiêu đốt, nhưng không có người nào dám bất kính với nàng, bởi vì rất nhiều người đều nhận ra nàng.

Nàng chính là thiên chi kiều nữ tiến vào mười hạng đầu kỳ này – Tạ Mộng Dao.

Sóng mắt Tạ Mộng Dao lưu chuyển, ngón tay ngọc khẽ đặt trên môi, nhìn chăm chú vào tỉ lệ đặt cược tren bàn, ôn nhu nói:

- Các vị đại ca, tại sao không có hòa?

Thanh âm của nàng nũng nịu vô cùng, khiến cho xương cốt của những Võ giả ở đây đều tê dại như muốn nhũn ra.

Một Võ giả si mê nhìn nàng, hung hăng nuốt nước bọt một cái, nói:

- Thực lực giữa Ninh Tiểu Xuyên và Danh Dương chênh lệch quá lớn, nếu như hai người bọn họ chiến hòa bất phân thắng bại thì cũng xem như Ninh Tiểu Xuyên thắng. Tạ cô nương, ngươi muốn đặt cho ai?

Tạ Mộng Dao đổ bảy khối lưu ly từ trong bao vải ra, lăn trên bàn một vòng, nói:

- Ta đặt Ninh Tiểu Xuyên thắng.

Bảy khối lưu ly này, mỗi một khối đều nặng mười lượng, tản mát ánh sáng màu xanh, tất cả Võ giả ở đây nhìn thấy đều không khỏi động tâm.

- Tạ cô nương, ngươi đem toàn bộ gia sản đặt vào Ninh Tiểu Xuyên, cũng không sợ mất cả chì lẫn chài sao? Ngươi nên biết ở Đế Hư này, nếu không có tiền tài mở đường, e rằng sẽ bị rất nhiều người khi dễ. Hắc hắc…

Một tên Võ giả trên miệng có một cái nốt ruồi lớn cười hăng hắc.

Tạ Mộng Dao lộ ra dáng vẻ như bị dọa cho giật mình, thốt lên:

- Thật vậy sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Nhưng mà ta đã đặt thì sẽ không đổi ý đâu.

Tên Võ giả mọc nốt ruồi lớn kia nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của Tạ Mộng Dao, lập tức dục hỏa bốc lên hừng hực, hô hấp trong miệng khó khăn, ngón tay đưa tới định chạm vào bàn tay trắng như ngọc của Tạ Mộng Dao, cười rất đê tiện:

- Không sao, ca ca sẽ chiếu cố ngươi… Á..

Ngón tay của tên Võ giả mọc nốt ruồi kia còn chưa kịp chạm vào góc áo của Tạ Mộng Dao, thì cả bàn tay đã bị chặt đứt, từ trong đoạn cánh tay bị chặt đứt phun ra một vòi máu lớn, khiến hắn hét thảm thiết như heo bị chọc tiết, không ngừng bụm lấy cánh tay, lăn lộn trên mặt đất.

- Hảo ca ca, chỉ bằng vào ngươi thì cũng chưa đủ tư cách chiếu cố ta a.

Tạ Mộng Dao thu hồi chiến kiếm dính đầy máu tươi, khóe miệng lộ ra một nụ cười mị hoặc, đi ra khỏi căn phòng, chỉ để lại trong căn phòng là những tên Võ giả lộ ra ánh mắt khiếp sợ.

Cả đám Võ giả đều thầm cảm thấy may mắn, còn may là không trêu chọc yêu nữ ấy, bằng không thì vừa rồi người xui xẻo là mình rồi.

Tạ Mộng Dao đi ra khỏi nhà đá, khí chất trên người đột nhiên trở nên lạnh lùng, trong mắt bắn ra hàn khí dày đặc, đi vào một căn nhà đá khác, khoanh tay nói:

- Thành chủ có lệnh là ngươi phải chinh phục bằng được Lan Phỉ công chúa, trở thành phò mã của Lan Phỉ công chúa, nhưng bây giờ Lan Phỉ công chúa đã tuyên bố muốn gả cho Ninh Tiểu Xuyên, xem ra lần này ngươi đã thua trong tay Ninh Tiểu Xuyên rồi.

Trong căn phòng đá.

Danh Dương ngồi xếp bằng trên bàn đá, trọng kiếm màu đen lơ lửng trước người hắn.

Trên thân kiếm tản mát ra từng đạo hào quang màu đen, gần như hòa hợp làm một thể với thân thể của hắn.

Trên người của hắn mang theo một luồng kiếm khí lạnh lẽo, thân thể còn giống một thanh kiếm hơn cả thanh kiếm màu đen bên cạnh, cũng không hề mở mắt ra mà thản nhiên đáp:

- Không sao, chỉ cần ngày mai giết chết Ninh Tiểu Xuyên, Lan Phỉ công chúa sớm muộn cũng trở thành người của ta thôi.

- Vậy thì hi vọng ngươi đừng làm cho Thành chủ thất vọng.

Thân thể Tạ Mộng Dao hóa thành một đoàn khói đen, đột nhiên tản ra, sau đó biến mất trong đêm tối lạnh lẽo.

Tại một ốc đảo cách nơi trú quân “số 9” chừng trăm dặm.

Trên tòa ốc đảo tràn ngập Hồ Dương Thụ.

Ngự Thiến Thiến đứng trên một gốc Hồ Dương Thụ lá cây rậm rạp, dáng người thanh lệ, tóc đen như tơ, tựa như một vị tuyệt đại giai nhân bước ra từ trong tranh vẽ.

- Vụt...

Đống cát vàng trước mặt nàng bắt đầu nhúc nhích, tạo thành một vòng xoáy cực lớn, giống như có một sinh vật nào đó đang xoay tròn bên dưới bề mặt cát.

Trong vòng xoáy, có một thân thể bị Huyền Khí bao trùm trồi lên, toàn thân mặc hắc y, thân thể có chút hư ảo, quỳ gối trước mặt Ngự Thiến Thiến, thanh âm khàn khàn vang lên:

- Bái kiến quận chúa điện hạ.

Ngự Thiến Thiến lấy ra một khối ngọc bài, kẹp giữa hai ngón tay, trên ngọc bài khắc bốn chữ to “Đại Kim Bằng Vương”.

Sau khi nhìn thấy khối lệnh bài này, hắc y nhân bị Huyền Khí bao trùm kia lại càng cung kính với Ngự Thiến Thiến hơn.

Ngự Thiến Thiến nói:

- Từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người của Đại Kim Bằng Vương Phủ ở trong Đế Hư đều do ta quản lý. Ngươi tên là Ngự Thanh Hà đúng không? Nói cho ta biết, hiện tại trong Đế Hư còn bao nhiêu người của Đại Kim Bằng Vương Phủ ta?

Người kia quỳ một chân trên mặt đất, toàn thân lưu động Huyền Khí, nói:

- Tân sinh có 32 người, đệ tử khóa thứ hai có 11 người, đệ tử khóa thứ ba có 3 người, Học Sư có 5 người, Viện chủ 1 người. Những người này đều là lực lượng trực hệ nhất của Đại Kim Bằng Vương Phủ chúng ta, còn có rất nhiều thành viên phục thuộc vào Đại Kim Bằng Vương Phủ, những người này tuy nhiều, nhưng độ trung thành thì rất khó nói, cho nên có rất nhiều bí mật đều không tiết lộ cho bọn hắn biết. Nếu như quận chúa điện hạ có mệnh lệnh gì, sẽ có người thông qua nhiều tầng mà truyền đạt mệnh lệnh xuống, bọn hắn chỉ cần chấp hành là được.

Ngự Thiến Thiến khẽ gật đầu, nói:

- Bây giờ ngươi có thể điều động được bao nhiêu cao thủ tới?

- Tối đa có thể điều động được 5 tên đệ tử khóa thứ hai, chẳng qua cũng không phải là thành viên trực hệ của Đại Kim Bằng Vương Phủ, chuyện quá bí mật không thể giao cho bọn hắn đi làm.

Ngự Thiến Thiến chính là hòn ngọc quý trên tay Đại Kim Bằng Vương, đích thân tiến vào Đế Hư, khẳng định phải mang trên người nhiệm vụ cực kỳ trọng yếu.

Nếu là nhiệm vụ cực kỳ trọng yếu, thì tất nhiên không thể giao cho ngoại nhân đi làm.

Ngự Thiến Thiến nói:

- Ra lệnh cho bọn chúng đi lấy đầu của Danh Dương, ta không hi vọng Danh Dương ngày mai còn có thể nhìn thấy mặt trời mọc.

Người quỳ trên mặt đất nói:

- Đây là ý của Vương gia?

- Ngươi không cần hỏi nhiều, biết càng nhiều thì càng không có lợi đối với ngươi.

Ngự Thiến Thiến lạnh lùng nói.

- Thuộc hạ hiểu rồi.

Thân hình của người quỳ trên mặt đất lập tức chìm xuống cát vàng, nhanh chóng biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa.

Trên ngọn Hồ Dương rơi xuống một chiếc lá cây màu đỏ.

Ngự Thiến Thiến duỗi tay ra, tiếp lấy chiếc lá đó, ánh mắt nhìn về xa xăm, khẽ lẩm bẩm:

- Hi vọng đêm nay chính là tử kỳ của Danh Dương, Tiểu Xuyên, ta chỉ có thể giúp ngươi được như vậy mà thôi.

Vốn dĩ nàng còn muốn hạ lệnh diệt trừ cả Lan Phỉ công chúa luôn, nhưng cuối cùng nàng vẫn khắc chế tâm tình của mình, giết chết Danh Dương cũng đủ khiến cho Đế Hư chấn động rồi, nhất định sẽ bị Thiên Đế học cung điều tra.

Nếu giết cả Lan Phỉ công chúa, như vậy thì chấn động lại càng lớn hơn, những thế lực do Đại Kim Bằng Vương Phủ bồi dưỡng trong Đế Hư, e rằng sẽ bị nhổ tận gốc, điều này đối với Đại Kim Bằng Vương Phủ mà nói, chính là đả kích vô cùng trầm trọng.

Cho dù nàng là con gái của Đại Kim Bằng Vương, thì nhất định vẫn sẽ bị trừng phạt nghiêm trọng.

Ngự Thiến Thiến từ trong bóng đêm trở về, trên người dính đầy cát vàng, lặng lẽ bí mật trở về gian phòng đá của mình, sau khi đóng cửa lại, liền nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên ngồi trong đó, dọa cho nàng hãi không nhẹ.

Ninh Tiểu Xuyên vặn một cái tim đèn lên, khiến cho trong căn phòng đá tràn ngập ánh sáng, nói:

- Quận chúa điện hạ, muộn như vậy rồi mà ngươi còn đi đâu nữa?

Ngự Thiến Thiến lập tức khôi phục thần sắc tự nhiên, từ từ đi tới:

- Một nam nhân đêm khuya xông vào phòng của bản quận chúa, ngươi không sợ bản quận chúa đánh gãy hai chân của ngươi, sau đó ném ra ngoài cho chó ăn sao?

Ninh Tiểu Xuyên nói:

- Thứ nhất, bây giờ ta vẫn chỉ là một thiếu niên, không thể xem là nam nhân. Thứ hai, quận chúa điện hạ muốn đánh gãy chân của ta, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thứ ba, muốn tìm được một con chó ở trong Đế Hư này, lại càng không phải chuyện đơn giản.

Ngự Thiến Thiến nhìn thấy dáng vẻ rất nghiêm túc của Ninh Tiểu Xuyên, trong lòng rất muốn phì cười, nhưng vẫn nghiêm mặt nói:

- Ngươi muộn như vậy còn tới tìm ta, chẳng lẽ ngươi muốn mượn Kiếm Đan của ta để đối phó với Danh Dương?

Ninh Tiểu Xuyên khẽ lắc đầu, nói:

- Tu vi của Danh Dương mặc dù rất cao, nhưng muốn giết ta thì cũng không phải chuyện dễ dàng. Ta tới là muốn thảo luận với quận chúa điện hạ vài vấn đề về phương diện Dưỡng Tâm thuật, quận chúa điện hạ dù sao cũng là người tu luyện Dưỡng Tâm thuật hơn mười năm, nhất định có thể giải đáp được rất nhiều vấn đề của ta.

- Ngày mai sẽ phải quyết chiến rồi, ngươi còn có tâm tình nghiên cứu về Dưỡng Tâm thuật?

Ngự Thiến Thiến đột nhiên có loại cảm giác Hoàng Đế không gấp nhưng thái giám gấp, ngươi khác thì vì hắn mà phát sầu, còn hắn thì lại không hề quan tâm.

Thiện hạ tại sao lại có thể có người như vậy?

Ninh Tiểu Xuyên cười nói:

- Không phải ta đã nói rồi sao? Danh Dương muốn giết ta cũng không phải chuyện dễ dàng. Đương nhiên nếu nói rằng trong lòng ta không có áp lực thì chỉ là nói dối. Ta đến tìm quận chúa điện hạ thảo luận vấn đề Dưỡng Tâm thuật là để giảm bớt áp lực trong lòng, chỉ khi tâm lý vững vàng mới có thể chuyên tâm quyết chiến, phát huy được lực lượng mạnh nhất.

Ngự Thiến Thiến tán thưởng nhất là loại tự tin này của Ninh Tiểu Xuyên, vì vậy mới ngồi đối diện với hắn, bắt đầu đàm luận vấn đề luyện dược, bắt đầu từ khởi nguồn Dưỡng Tâm Sư cho đến khả năng “Khởi tử hồi sinh”, tiếp đó là thi nô,…

Thẳng cho đến khi mặt trời xuất hiện ở phía chân trời thì Ninh Tiểu Xuyên mới từ trong gian phòng đá của Ngự Thiến Thiến đi ra, tâm tình cũng trở nên bình tĩnh lạ thường.

Với tâm tính hiện tại, cũng đủ để đi ứng phó với trận quyết chiến hôm nay rồi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/than-ma-thien-ton/chuong-122/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận