Thần Ma Thiên Tôn ​ Chương 294: Ba Vị Võ Tôn

Ầm...

Dưỡng Tâm Chân Đỉnh mở ra, bên trong bắn ra thần quang chín màu, hóa thành một đạo quang trụ chín màu, phá tan nóc nhà, bay thẳng lên trời cao.

Ninh Tiểu Xuyên dùng thủ pháp cực nhanh, ném Địa Tâm Nham Tương Huyết vào trong Dưỡng Tâm Chân Đỉnh.

Phàm là Huyền đan bị “Địa Tâm Nham Tương Huyết” dính vào, đều sẽ lập tức hóa thành một đầu tiểu Kỳ Lân, giống như sống lại, từ trong Chân Đỉnh bay ra.

Đan dược hình dạng như Kỳ Lân.

Tổng cộng có bảy đầu Kỳ Lân nhảy ra ngoài, lơ lửng bên trong quang trụ chín màu, phát ra tiếng gào thét chấn động thiên địa.

Còn chín viên Huyền đan không bị “Địa Tâm Nham Tương Huyết” dính vào, thì đều biến thành tử đan, cuối cùng bị Âm Dương Minh Hỏa thiêu đốt thành tro.

Ngân Trì phu nhân nhìn chằm chằm vào bảy đầu Kỳ Lân trong quang trụ chín màu, liền lộ vẻ kinh ngạc:

- Bảy đầu Kỳ Lân, bảy viên Đại Địa Độc Tôn đan, chuyện này… Cũng thật khó mà tin nổi.

Dưỡng Tâm Sư cao cấp bình thường, một lần nhiều nhất chỉ có thể luyện ra được một viên Đại Địa Độc Tôn đan.

Chỉ có một vài Đại Dưỡng Tâm Sư mới có thể một lần luyện chế ra được mấy viên Huyền đan cao cấp, chẳng lẽ Ninh Tiểu Xuyên chính là Đại Dưỡng Tâm Sư?

Ngân Trì phu nhân lắc đầu, toàn bộ Ngọc Lam Đế quốc cũng chỉ có bốn vị Đại Dưỡng Tâm Sư mà thôi, Xuyên công tử tuyệt đối không thể là một trong số đó.

Bảy viên Đại Địa Độc Tôn đan xuất thể, không chỉ đại biểu cho bảy viên đan dược, mà thậm chí rất có thể là đại biểu cho bảy vị Võ Tôn được sinh ra.

Trong lòng Ngân Trì phu nhân có chút đắn đo, rất muốn nhân lúc này cướp đoạt bảy viên Đại Địa Độc Tôn đan.

Nhưng chẳng biết tại sao, nàng cuối cùng vẫn không thể ra tay được với Xuyên công tử.

Nàng cảm thấy, nếu như mình cướp đi Đại Địa Độc Tôn đan, sẽ mất đi thứ càng quan trọng hơn Đại Địa Độc Tôn đan.

- Nguyệt Danh Hoa, ngươi không phải đã động chân tình với nam nhân này rồi chứ? Không, ngươi không được động chân tình, tuyệt đối không được.

Trong lòng Ngân Trì phu nhân có khúc mắc, cho nên không ngừng giằng co.

Nếu là 15 năm trước gặp được Xuyên công tử, nàng cảm giác mình nhất định sẽ yêu mến hắn, cam tâm làm tiểu nữ nhân bên cạnh hắn. Thế nhưng, nàng biết mình gặp Xuyên công tử đã quá muộn, thực sự đã quá muộn.

Vụt...

Ninh Tiểu Xuyên thu hồi bảy viên Đại Địa Độc Tôn đan, cất vào trong hộp Huyền Linh mộc.

Ninh Tiểu Xuyên tương đối thỏa mãn đối với bảy viên Đại Địa Độc Tôn đan vừa được luyện chế thành, bởi vì, trong đan dược không chỉ dung hợp với Cửu Thải Huyền Thủy, mà còn khắc lên một cái “Hóa Nguyên Trận”, nhất định hiệu quả còn tốt hơn cả Đại Địa Độc Tôn đan mà Dưỡng Tâm Sư khác luyện chế ra.

- Chúc mừng Trang chủ luyện thành Đại Địa Độc Tôn đan.

Ngân Trì phu nhân đứng bên ngoài phòng, mỉm cười nói.

Ninh Tiểu Xuyên thu hộp Huyền Linh mộc lại, tâm tình rất tốt, nói:

- Phu nhân đến rất đúng lúc, nhiều ngày qua đã quấy rầy, mang đến cho Tề Thiên Hầu Phủ nhiều chỗ bất tiện, bây giờ tại hạ xin cáo từ.

- Ngươi muốn rời đi?

Ngân Trì phu nhân cảm thấy có chút mất mát, mặc dù biết Xuyên công tử sớm muộn cũng rời khỏi, thế nhưng trong lòng vẫn có chút lạc lõng, sau đó lại nói:

- Ngươi hãy cáo biệt Danh nhi một tiếng, hắn rất sùng bái ngươi, xem ngươi như thần tượng.

Ninh Tiểu Xuyên nói:

- Xin phu nhân nhắn giùm, tại hạ cáo từ.

Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên từ dưới đất nhảy lên, hóa thành một đạo u linh quỷ ảnh, trong nháy mắt đã bay ra khỏi Tề Thiên Hầu Phủ, phóng về phía ngoài Hoàng thành.

Tất nhiên không thể ở lại Tề Thiên Hầu Phủ thêm được, ngày nào cũng bị Ngân Trì phu nhân hấp dẫn, còn phải không ngừng khắc chế bản thân. Nếu như còn nán lại, Ninh Tiểu Xuyên nhất định sẽ bị nghẹn đến phát điên.

Ninh Tiểu Xuyên kỳ thật cũng không có quá nhiều thành kiến đối với Ngân Trì phu nhân, chẳng qua mỗi ngày đều trong trạng thái dục hỏa đầy người, cứ tiếp tục như vậy thì làm gì còn thời gian tu luyện Võ Đạo nữa?

Nếu như đã luyện chế Đại Địa Độc Tôn đan thành công, Ninh Tiểu Xuyên dự định sẽ quay về U Linh sơn trang trước.

Huyết án Xuyên công tử đã giết chết bốn vị Vân Trung Hổ Tướng, đã sắp qua một tháng, nhưng trong Hoàng thành vẫn còn giới nghiêm, khắp nơi đều là quân đội tuần tra.

Ninh Tiểu Xuyên mất 50 đồng tiền lớn thì mới thuê được một cái thuyền nhỏ, dự định suốt đêm chèo thuyền theo đường thủy mà rời khỏi Hoàng thành.

Thuyền nhỏ xuôi dòng mà đi, xuyên qua nội thành và ngoại thành, tiến vào sông hô thành, ngay lúc Ninh Tiểu Xuyên vừa thở phào, đột nhiên, hắn nhìn thấy một chiếc Hồng Nha đại hạm đang tiến thẳng về phía hắn.

Hồng Nha đại hạm này do hơn ngàn vạn cân xích hồng huyết thạch rèn thành, ở trong Ngọc Lam Đế quốc, tổng cộng chỉ có 12 chiếc, chỉ có nhân vật cấp bậc Vương Hầu mới có thể đi.

Trên Hồng Nha đại hạm này dày đặc đèn lồng, có quân sĩ mặc khải giáp đứng ở đầu thuyền, thủ hộ chiếc đại hạm này.

Ninh Tiểu Xuyên đi thuyền nhỏ, ở trước mặt Hồng Nha đại hạm, quả thật nhỏ bé như một chiếc lá, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thổi bay.

Ninh Tiểu Xuyên vốn cho rằng đây chỉ là ngẫu nhiên, thế nhưng, lúc Cơ Hàn Tinh từ trong Hồng Nha đại hạm đi ra, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi.

Ninh Tiểu Xuyên lập tức đứng dậy, Huyền Khí Võ Đạo dưới chân tản ra, khiến cho thuyền nhỏ liền đứng yên trên sông.

Cơ Hàn Tinh đứng ở mũi thuyền, mái tóc xanh theo gió sông mà tung bay, trong thanh âm xen lẫn Huyền Khí, lạnh lùng nói:

- Xuyên công tử, Hầu gia nhà chúng ta đã chờ ngươi một tháng rồi, cuối cùng ngươi cũng phải rời khỏi Tề Thiên Hầu Phủ a.

Ninh Tiểu Xuyên vận chuyển tâm thần, quả nhiên cảm nhận được trong Hồng Nha đại hạm có một luồng khí tức khổng lồ, quả thực giống như một vầng thái dương, nếu như ánh sáng của thái dương chiếu ra, nhất định có thể đốt cho vạn vật trên thế gian thành tro bụi.

Xem ra Vân Trung Hầu cũng có mặt trên Hồng Nha đại hạm.

Ninh Tiểu Xuyên cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, cười nói:

- Bí thuật truy tung của Cơ cô nương thật sự lợi hại, khiến tại hạ bội phục vô cùng.

Đây là lần thứ hai Ninh Tiểu Xuyên được lĩnh giáo thuật truy tung của Cơ Hàn Tinh, lần trước là cứu Thiên Thần Tử, bị nàng đem quân đến vây Hải Đường trang viên.

Lần này lại bị nàng tìm ra tung tích.

Tổ tiên của Tề Thiên Hầu Phủ lập ra công huân cho Ngọc Lam Đế quốc, là Hầu Phủ thế tập, cho dù là Vân Trung Hầu cũng không dám lỗ mãng xông vào Tề Thiên Hầu Phủ để bắt người. Cho nên, bọn hắn vẫn luôn chờ đợi ở bên ngoài. Chờ đến một tháng, cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên cũng đi ra khỏi Tề Thiên Hầu Phủ, vì vậy mới đuổi theo bắt hắn lại.

Cơ Hàn Tinh lạnh lùng nói:

- Trang chủ U Linh sơn trang ở lại Tề Thiên Hầu Phủ suốt một tháng, e rằng đã hưởng thụ đủ cực lạc nhân gian rồi, bây giờ cũng nên ngoan ngoãn bó tay chịu trói, nhốt vào thiên lao Hoàng thành, nhận lấy trừng phạt đi thôi.

- Vân Trung Hầu nắm chắc có thể bắt được ta?

Ninh Tiểu Xuyên cười nói.

Nếu như thật sự đối đầu với Vân Trung Hầu, thực sự Ninh Tiểu Xuyên ngay cả một tia nắm chắc có thể đào thoát cũng không có, thế nhưng, lúc này tuyệt đối không thể khiếp đảm, trời không tuyệt đường người, luôn luôn có biện pháp để thoát thân.

- Xuyên công tử, hôm nay là lúc ngươi cùng đường mạt lộ, ngươi trốn không nổi đâu.

Một thanh âm vang dội vang lên, khiến cho nước sông hộ thành trở nên chảy siết, đập lên thuyền nhỏ dưới chân Ninh Tiểu Xuyên.

Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhíu mày, nhìn về sau lưng, liền phát hiện lại có thêm một chiếc thuyền lớn chạy tới.

Thái Tử đứng trên thuyền lớn, trên người mặc hoa bào kim sắc, khí vũ hiên ngang, vẻ mặt luôn mang theo một luồng ngạo khí uy nghiêm.

Phía bên trái cách Ninh Tiểu Xuyên hơn trăm thước, có một lão đạo đứng trên một cây sậy, lơ lửng trên mặt nước, toàn thân tràn ngập khí tức tiên phong đạo cốt, cười nhạt nhìn Ninh Tiểu Xuyên.

Tam phẩm Quốc Sư, Linh Nhất đạo nhân.

Vì bắt một Võ giả Thoát Tục tầng thứ bảy như hắn, không ngờ lại xuất động đến ba vị Võ Tôn. Ninh Tiểu Xuyên cũng không biết nên khóc hay là nên cười đây?

Với tu vi của Ninh Tiểu Xuyên hiện nay, cho dù đối mặt với vị Võ Tôn yếu nhất, cũng khó mà đào tẩu được, huống chi là ba vị?

Lần trước có thể đào thoát trước mặt Thái Tử và Linh Nhất Quốc Sư, chủ yếu là vì lúc đó là Hoàng thành, Thái Tử và Linh Nhất Quốc Sư cũng không dám thi triển đại Thần Thông, sợ tạo thành đại hạo kiếp đối với Hoàng thành.

Thế nhưng, nơi này là sông hộ thành, đã ra khỏi Hoàng thành, bọn hắn hoàn toàn có thể mặc sức mà đánh một trận.

Với tu vi Thoát Tục tầng thứ bảy của Ninh Tiểu Xuyên, muốn chống lại Võ Tôn, e rằng vẫn chênh lệch không nhỏ, hôm nay thật đúng là lâm vào tử cục rồi.

Thái Tử hận Xuyên công tử thấu xương, ngay cả nữ nhân vốn thuộc về hắn, cũng bị Xuyên công tử bắt đi, cơn giận này quả thực khó mà nuốt trôi được.

Ầm...

Thái Tử xuất thủ, ống tay áo rung lên, trên sông hộ thành nổi lên cột sóng cao mấy chục mét, hóa thành vài chục đầu Thủy Long, gầm thét giết tới Ninh Tiểu Xuyên.

Võ giả tu vi đạt tới “Địa Tôn cảnh”, mỗi cái giơ tay nhấc chân, đều thi triển ra đại Thần Thông siêu phàm, uy lực có thể dễ dàng hủy diệt ột tòa trọng trấn, tiểu thành.

Phành...

Ninh Tiểu Xuyên bay lên, con thuyền nhỏ dưới chân, chỉ trong nháy mắt đã bị sóng nước chấn vỡ thành mảnh vụn.

Ninh Tiểu Xuyên gọi ra Ma kiếm, một kiếm chém xuống, liền phát ra một đạo sóng kiếm huyết sắc kéo dài vài trăm mét, đánh nát mấy chục đầu Thủy Long.

Lần này, Ninh Tiểu Xuyên đã thật sự cảm nhận được lực lượng đáng sợ của Võ Tôn, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể, giống như bị một bàn tay vô hình mãnh liệt bóp lấy.

Mặc dù hắn chém tan một chiêu Thần Thông của Thái Tử, nhưng hắn cũng bị nội thương, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng.

Còn may là hắn mang mặt nạ màu vàng, không ai có thể thấy được gương mặt trắng bệch của hắn, bằng không, tu vi cảnh giới của hắn sẽ lập tức bại lộ ngay.

Lúc này, mọi người một mặt nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên biểu hiện cường thế, một mặt bị uy lực của Ma kiếm dọa sợ, nhưng không ai biết rằng Ninh Tiểu Xuyên đã bị trọng thương rồi.

Ninh Tiểu Xuyên lập tức triển khai thân pháp, muốn nhảy về phía biên Tập, đột phá khỏi vòng vây trước khi ba đại Võ Tôn kịp phản ứng.

Thế nhưng, Ninh Tiểu Xuyên vẫn còn quá coi thường lực lượng của Võ Tôn.

Bên tai chợt vang lên một tiếng đạo hiệu.

Một cái Âm Dương đạo đồ đột nhiên xuất hiện trong hư không, tràn ra một mảnh hỏa vân, đánh lên người Ninh Tiểu Xuyên, đẩy hắn lui về phía sau, quần áo toàn thân đều bốc cháy.

Hai tay Linh Nhất Quốc Sư kết đạo ấn, khống chế Âm Dương đạo đồ ép tới, đánh lên đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên, mang theo một luồng uy năng khổng lồ nghiêng trời lệch đất.

Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy bầu trời giống như ập xuống, chấn động đến mức da đầu tê dại, đỉnh đầu như bị thần chùy nện trúng, trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa là ngất đi.

- Phá cho ta!

Ninh Tiểu Xuyên cắn chặt răng, điều động bảy đạo Diệt Thế chi khí, đánh về phía Âm Dương đạo đồ, bổ đôi đạo đồ ra.

Ninh Tiểu Xuyên cố nén cảm giác hư thoát trong cơ thể truyền tới, lại lần nữa hướng về phía biên Tập mà vội vàng bỏ chạy.

Ngọc Lam Đế quốc định thi triển đạo thuật một lần nữa, thế nhưng, đúng lúc này, một thân ảnh nữ tử yểu điệu từ trong hư không bay ra, mái tóc dài màu đen tung bay trong gió, dáng người cực kỳ uyển chuyển mê người, tu vi Võ Đạo lại cực kỳ cường đại, một chưởng đánh bay Linh Nhất Quốc Sư ra ngoài.

Ninh Tiểu Xuyên thoáng nhìn về phía sau, bằng vào tâm thần cảm ứng, chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra nữ tử che mặt màu đen kia, trong lòng kinh ngạc vô cùng, thầm nghĩ:

- Tại sao lại là nàng ta? Không ngờ nàng lại xuất thủ cứu ta.

- Đi mau!

Nữ tử áo đen quát Ninh Tiểu Xuyên.

Nàng thi triển Võ Nguyên khí, chặnlaij Thái Tử và Linh Nhất Quốc Sư, thi triển Thần Thông Võ Đạo “Hàn Thiền Băng Phách, kết sông hộ thành phía Đông thành hàn băng, hóa thành mấy vạn khối Thiền Dực Băng Đao, đánh ra ngoài.

Vụt vụt vụt...

Thái Tử và Linh Nhất Quốc Sư đều vô cùng hoảng hốt, vội vàng lui về phía sau, điều động Võ Hồn và Đạo Hồn ra, hóa thành một tầng nguyên khí tráo hộ thể, bảo vệ bản thân.

Ầm...

Vân Trung Hầu từ trong Hồng Nha đại hạm nhảy ra, hạ xuống trước mặt Linh Nhất Quốc Sư, đột nhiên duỗi ra một bàn tay khổng lồ hữu lực, chấn nát mấy vạn đạo Thiền Dực Băng Đao, hóa thành vụn băng.

- Thật mạnh.

Nữ tử áo đen cũng bị Vân Trung Hầu một kích đánh thương, thân thể chấn động, trong miệng hộc ra máu tươi, thân hình biến thành một đạo ánh sáng, ẩn vào trong bóng tối.

- Còn muốn trốn?

Vân Trung Hầu hừ lạnh một tiếng, đỉnh đầu đột nhiên biến đổi, hóa thành một đám mây đen dày đặc. Một bàn tay thiểm điện chừng vài trăm mét, từ trong mây vươn ra, tựa như bàn tay của trời, ép mạnh xuống nữ tử áo đen đang vội vàng bỏ trốn.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/than-ma-thien-ton/chuong-294/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận