Thần Ma Thiên Tôn ​ Chương 385: Vạn Âm Tiên Hậu

- Ngươi muốn làm gì?

Lam Tiêu điện chủ hoảng sợ hét lên.

Mặc dù nàng đã tu luyện nhiều năm, thế nhưng còn chưa bao giờ hoan hảo với nam nhân, thấy Ninh Tiểu Xuyên đi về phía mình, trong lòng tất nhiên vẫn có vài phần sợ hãi.

- Không có gì, ta chỉ muốn xem thương thế của Điện chủ có nặng lắm không thôi, bổn Đô Thống chính là Dưỡng Tâm Sư cao cấp, có lẽ có thể trị thương cho Điện chủ a.

Ninh Tiểu Xuyên nói.

- Ta… Ta không cần ngươi trị thương giúp ta…

Ninh Tiểu Xuyên đặt tay lên lưng ngọc của Lam Tiêu điện chủ, ngón tay đụng vào da thịt trơn mịn mềm mại. Hắn có thể cảm nhận được thân thể Lam Tiêu điện chủ đang run rẩy mãnh liệt.

Lam Tiêu điện chủ cũng không hơn phải một tiểu cô nương mười mấy tuổi, tại sao thân thể lại nhạy cảm như vậy?

Thật ra, Ninh Tiểu Xuyên và Lam Tiêu điện chủ cũng không tính là đại thù gì, nói là mới gặp cũng không có gì là sai, hắn cũng không trêu đùa nàng nữa, ngón tay đặt lên miệng vết thương, hút nguyên khí Võ Đạo trong cơ thể của Lạc Thần Hầu ra.

Sau đó, Ninh Tiểu Xuyên liền lấy ra một viên trung cấp đan trị thương, đưa cho nàng, nói:

- Điện chủ, ngươi ăn thứ này đi.

Ninh Tiểu Xuyên cũng không nhìn biểu lộ phức tạp trên mặt Lam Tiêu điện chủ lúc này, liền đi tới trước mặt Nhiếp Lan Chi, cởi bỏ xích sắt trên người nàng.

- Lần sau nếu để ta gặp lại, ta chắc chắn sẽ không cứu ngươi nữa.

Ninh Tiểu Xuyên nói.

Mặc dù Ninh Tiểu Xuyên rất lạnh lùng, thế nhưng, trong lòng Nhiếp Lan Chi lại ấm áp vô cùng, đôi mắt sáng ngời nhu tình như nước nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, gò má đỏ bừng, không ngờ vào lòng Ninh Tiểu Xuyên, mím chặt môi, nói:

- Tiểu Hầu gia, ngươi biết không? Lúc Lan Chi tuyệt vọng nhất, Lan Chi liền nghĩ đến ngươi, hi vọng ngươi có thể xuất hiện trước mặt Lan Chi, cứu Lan Chi đi. Sau đó, không ngờ ngươi thật sự xuất hiện, ngươi nói xem có thần kỳ không?

Ninh Tiểu Xuyên trợn mắt, thấp giọng nói bên tai nàng, nói:

- Có lẽ đây là lực lượng của “Cửu Cung Toán” a, hẳn là lúc ngươi tuyệt vọng, có thể nhìn thấy cảnh tượng tương lai trong giây lát, cho nên mới trùng hợp như vậy.

Biết trước tương lai?

Nhiếp Lan Chi trợn trừng mắt, dường như nghĩ tới điều gì đó, liền muốn hô lên.

- Suỵt!

Ninh Tiểu Xuyên lập tức làm ra một thủ thế im lặng với nàng.

“Cửu Cung Toán” và “Cửu Cung Chiêm” đều không phải là bí thuật Thần Thông bình thường, tu luyện tới trình độ nhất định, có thể nhìn thấy quá khứ, biết trước tương lai, thậm chí nghịch thiên cải mệnh.

Loại bí thuật này, tất nhiên không thể để ngoại nhân biết được, bằng không sẽ rước lấy đại họa cho Nhiếp Lan Chi.

Đương nhiên, nếu như nàng gặp đại họa lâm đầu, vậy thì nhất định Ninh Tiểu Xuyên cũng gặp phải phiền toái không ngừng.

Ninh Tiểu Xuyên sử dụng tâm thần truyền âm, nói:

- Chuyện ta truyền cho ngươi “Cửu Cung Chiêm” và “Cửu Cung toán”, không thể để cho bất kỳ kẻ nào biết được, cho dù là tỷ tỷ của ngươi, cũng tuyệt đối không được phép nói cho nàng biết.

Đôi mắt Nhiếp Lan Chi đảo tròn, thận trọng gật đầu, lộ vẻ rất nhu thuận.

Tất cả mọi người trong doanh trướng đều kinh sợ, bởi vì các nàng nhìn thấy Nhiếp Lan Chi chủ động ôm Ninh Tiểu Xuyên. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Hơn nữa, hắn còn cứu cả Lam Tiêu điện chủ. Rốt cuộc là hắn có ý đồ gì?

Trong đám đông nữ đệ tử, ánh mắt lạnh lùng nhất chính là Nhiếp Lan Tâm, nàng giống như đang dùng ánh mắt giết người mà nhìn Ninh Tiểu Xuyên.

Ninh Tiểu Xuyên cố tình phớt lờ Nhiếp Lan Tâm, nhìn chằm chằm vào những nữ đệ tử khác, áy náy nói:

- Thực không dám giấu diếm, ta và Lan Chi chính là bằng hữu, cho dù gọi là hồng nhan tri kỷ cũng không ngoa. Trói các vị tới đây, đều là kế quyền nghi (*) mà thôi, một khi ta tìm được cơ hội, nhất định sẽ thả các vị đi. Bây giờ, chỉ có thể ủy khuất mọi người tạm thời ở trong doanh trướng mà thôi.

(*) quyền nghi chi kế: tạm thời thích nghi, vì ứng phó với tình huống nào đó mà sử dụng biện pháp tạm thời.

Các nữ đệ tử Thiên Âm Tông đều cho rằng sẽ biến thành nữ nô của quân đội triều đình, nhưng không ngờ phong hồi lộ chuyển (*), lại gặp “người một nhà”.

(*) trải qua sóng gió, thử thách

Các nàng đều lập tức thở dài một hơi, không khỏi sinh ra hảo cảm với Ninh Tiểu Xuyên.

Một thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi mặc áo xanh, dáng vẻ thanh tịnh như nước, mặc dù nàng bị xích sắt khóa chặt, nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy điềm đạm đáng yêu. Nàng cười ngọt ngào nói:

- Ta đã sớm nghe Lan Chi sư muội không chỉ một lần gọi tên tiểu Hầu gia, nghe nói là các ngươi quen nhau ở Thiên Đế Thần Cung, sau đó, ngươi liền trở thành đại anh hùng hào kiệt mà Lan Chi sư muội ngày nhớ đêm mong a. Ha ha…

- Thật sao?

Ninh Tiểu Xuyên lại ho khan hai tiếng.

Những thiên chi kiêu nữ khác của Thiên Âm Tông cũng nhìn thấy Nhiếp Lan Chi và Ninh Tiểu Xuyên có quan hệ không bình thường, tuyệt đối không chỉ đơn giản là tri kỷ, vì vậy mà bắt đầu trêu chọc bọn họ.

- Tiểu Hầu gia chính là đệ nhất thiên tài của triều đình, là Võ Tôn trẻ tuổi nhất thiên hạ. Thế nhưng Lan Chi sư muội của chúng ta cũng không kém a, cũng là đệ nhất thiên tài Thiên Âm Tông chúng ta. Các ngươi cũng rất xứng đôi a.

Gương mặt Nhiếp Lan Chi đỏ như trái táo, ngượng ngùng xấu hổ vô cùng, không ngừng chối:

- Nào có? Ta và tiểu Hầu gia chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi.

- Lan Chi sư muội, ngươi hãy thừa nhận đi, ta đã nhiều lần nghe thấy ngươi hô tên của tiểu Hầu gia trong mộng a.

- Á? Thật sao?

Nhiếp Lan Chi lại càng mắc cỡ hơn, dùng ống tay áo che mặt, trốn vào trong góc.

Ngay cả Lam Tiêu điện chủ cũng cảm thán, nói:

- Nếu là lúc thái bình thịnh thế, hai người các ngươi quả thật rất xứng đôi, nếu như có thể ở cùng một chỗ thì nhất định sẽ trở thành một đoạn giai thoại Võ Đạo. Chỉ tiếc là các ngươi sinh ra không gặp thời, nhất định sẽ trở thành địch nhân của nhau.

Kể cả Nhiếp Lan Chi, tất cả nữ đệ tử của Thiên Âm Tông đều trầm mặc, tiếc hận thay cho Ninh Tiểu Xuyên và Nhiếp Lan Chi.

Thật ra Ninh Tiểu Xuyên chỉ xem Nhiếp Lan Chi như muội muội, cũng không hề nghĩ đến chuyện phát triển thành tình lữ.

Sở dĩ xem nàng như muội muội, có lẽ là vì đoạn nghiệt duyên với Nhiếp Lan Tâm.

Trong bầu trời đêm, bỗng nhiên vang lên tiếng đàn du dương.

Tiếng đàn này giống như từ ngoài ngàn dặm truyền tới, lúc thì nhẹ nhàng như gió nhẹ thổi qua đồng, lúc thì mạnh bạo như gió lớn quét qua núi, lúc thì lại như trận lốc cuốn sạch mọi thứ trên mặt đất.

Toàn bộ Quy Nguyên thành đều bị tiếng đàn bao trùm, ngay lập tức, tầng mây trên bầu trời liền nhanh chóng tụ tập, tạo thành một trận lốc cuồng bạo.

Tiếng đàn cổ quái khiến cho trong lòng Ninh Tiểu Xuyên sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Thất Khiếu Thần Ma Tâm Cung đang cảnh báo với hắn rằng hắn đã gặp uy hiếp trí mạng, có đại địch đang nhanh chóng tiếp cận.

Mười vạn đại quân tại Quy Nguyên thành cũng nghe thấy tiếng đàn, cảm giác như có một luồng khí tức khắc nghiệt đang giáng lâm.

Ninh Tiểu Xuyên vận chuyển toàn bộ nguyên khí Võ Đạo trong cơ thể, ngoài mặt thân thể hình thành một tầng cương khí hộ thể.

Nguy cơ tử vong mà Vô Sinh Đạo chủ mang đến cho hắn, cũng không mãnh liệt như vậy.

Vụt...

Ninh Tiểu Xuyên có thể cảm thấy thân thể mình đang bay lên.

Không!

Chính xác mà nói thì toàn bộ doanh trướng Đô Thống đều đang bay lên, thoáng cái đã bay ra khỏi Quy Nguyên thành.

- Trời ơi… yêu phong… yêu phong thổi bay doanh trướng Đô Thống rồi.

- Tiếng đàn, yêu phong… nhanh cứu Đô Thống đại nhân.

Khoảnh khắc doanh trướng Đô bị thổi bay đi, Cơ Hàn Tinh lập tức xoay người nhảy lên lưng Long Tượng, hướng ra ngoài thành mà đuổi theo.

Mặc dù tốc độ của Long Tượng rất nhanh, thế nhưng tốc độ của yêu phong còn nhanh hơn, gần như chỉ trong một nhịp hô hấp, doanh trướng Đô Thống đã bị thổi đi mất tăm mất tích.

Ầm...

Ninh Tiểu Xuyên ngưng tụ ra một thanh nguyên khí chiến kiếm, xé rách doanh trướng, trên lưng mọc ra một đôi cánh chim, thân hình phóng ra khỏi doanh trướng.

Lúc này hắn mới phát hiện toàn bộ doanh trướng đang bay trên không trung 200 mét, bị một luồng quái phong nâng lên.

Thẳng cho đến khi bay được hơn ngàn dặm thì doanh trướng mới hạ xuống đất.

Trận quái phong đó, chính là do tiếng đàn tạo thành.

Lúc doanh trướng rơi xuống, tiếng đàn cũng ngừng lại.

- Người nào?

Ninh Tiểu Xuyên đứng trên đỉnh doanh trướng, trầm giọng nói.

Chỉ thấy tại bờ sông cách đó không xa, có một nữ tử áo đỏ đang ngồi, trước mặt đặt một cây cầm, mười ngón tay trắng tuyết vẫn đang đặt trên dây đàn.

Rất hiển nhiên, yêu phong vừa rồi chính là do nàng tạo thành.

Ninh Tiểu Xuyên nhìn về phía nàng, chỉ nhìn thấy một đạo bóng hình xinh đẹp màu đỏ.

Nàng mặc một bộ trường bào đỏ thẫm thêu hình Phượng Hoàng, áo choàng kéo lê trên mặt đất hơn mười thước, tựa như một con đường màu đỏ, hoặc có thể nói là một lá cờ màu đỏ. Trên đỉnh đầu của nàng, mái tóc dài đen nhánh, dùng ngọc quan màu trắng cố định, đằng sau ngọc quan là một kiện trang sức bằng đồng xanh, hình dạng giống như một cái cổ phiến.

Trên người nàng lưu động từng tia nguyên khí màu đỏ, tạo thành một đám sương mù. Từ xa nhìn lại, nàng tựa như đang ngồi ở mười tám tầng không gian khác, khiến người khác có cảm giác không thể chạm tới.

Khí thế thật cường đại.

Nữ đệ tử của Thiên Âm Tông từ trong doanh trướng đi ra, đều đồng loạt quỳ xuống đất, cung kính cúi đầu với nữ tử áo đỏ, nói:

- Bái kiến Tông chủ.

Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên chấn động vô cùng, nàng chính là Tông chủ của Thiên Âm Tông – Vạn Âm Tiên Hậu?

Vạn Âm Tiên Hậu chính là nữ nhân truyền kỳ nhất Ngọc Lam Đế quốc, 40 năm trước đã được xưng là nữ nhân cường đại nhất thiên hạ, nữ nhân xinh đẹp nhất thiên hạ, Võ Tôn khuất phục quỳ dưới váy nàng nhiều không kể xiết, thế nhưng, lại không có mấy người dám chính thức tiếp xúc với nàng.

Bởi vì, thủ đoạn của nàng rất tàn nhẫn.

Không đắc tội nàng thì còn đỡ, một khi đắc tội với nàng, quả thật giống như đắc tội nữ Diêm Vương, nàng sẽ tru sát toàn tộc của ngươi, khiến ngươi trọn đời không thể bình an.

40 năm trước, một nữ tử khác có mỹ mạo nổi danh sánh ngang với Vạn Âm Tiên Hậu, chính là một trong bốn đại Vương gia của triều đình – Khổng Tước Minh Vương, thậm chí rất có thể dung nhan còn đẹp hơn Vạn Âm Tiên Hậu.

Sau khi Vạn Âm Tiên Hậu biết được tin tức này, liền tiến đến Hoàng thành, dùng toàn bộ tính mạng tộc nhân của Khổng Tước Minh Vương, bức bách Khổng Tước Minh Vương đánh với nàng một trận.

Nếu ai chiến bại, phải ăn vào “Khô Dung đan”, tự hủy dung nhan.

Khổng Tước Minh Vương bị bất đắc dĩ, chỉ có thể đánh với nàng một trận.

Các nàng đều là nữ tử có tu vi cao cấp nhất Ngọc Lam Đế quốc, chiến đấu gần như bất phân thắng bại, kéo dài suốt hai ngày một đêm, cuối cùng Vạn Âm Tiên Hậu mới thắng được Khổng Tước Minh Vương nửa chiêu.

Khổng Tước Minh Vương thất bại.

Dưới sự cường thế bức bách của Vạn Âm Tiên Hậu, Khổng Tước Minh Vương chỉ có thể ăn “Khô Dung đan”, dung nhan tuyệt lệ động lòng người liền bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, biến thành xấu xí vô cùng.

Từ đó về sau, Khổng Tước Minh Vương không bao giờ lộ ra dung nhan của mình nữa, cho dù là khi tham dự tế tự đại điển, cũng không bao giờ rời khỏi xa giá. Thậm chí cũng không ai biết bây giờ nàng rốt cuộc có bộ dạng như thế nào?

40 năm trước, Vạn Âm Tiên Hậu đã đứng trên đỉnh phong của giới Võ Đạo, có thể gọi là đệ nhất nhân trong số nữ Võ giả của Ngọc Lam Đế quốc, chẳng qua nàng là thân phận nữ tử, cho nên mới không được xếp vào hàng ngũ bốn đại cao thủ Võ Đạo.

Trên thực tế, tu vi Võ Đạo của nàng ta tuyệt đối thâm bất khả trắc, chưa chắc đã không sánh bằng Ma Đế và Kiếm Thánh.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/than-ma-thien-ton/chuong-385/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận