Thần Ma Thiên Tôn ​ Chương 444: Hoàng thành nguy cấp

Ninh Tiểu Xuyên lấy Hoàng Quyền Lệnh ra đưa cho Tây Mộc vương phi, nói:

- Khi rời khỏi Ngọc Lam Đế quốc, Học Cung Chi Chủ đã bảo ta đưa lệnh bài này cho hậu bối kiệt xuất nhất hoàng tộc. Trong hoàng tộc, người có tâm tính và thiên tư tuyệt đỉnh cũng chỉ có năm ba người. Ta cảm thấy Kim Đô thế tử có lẽ có thể gánh vác trọng trách này.

Tây Mộc vương phi vốn không hứng thú lắm với lệnh bài mà Ninh Tiểu Xuyên lấy ra. Dù sao Đại Kim Bằng Vương Phủ bảo vật gì cũng có, đương nhiên sẽ không nhận lễ vật của Ninh Tiểu Xuyên.

Nhưng khi liếc nhìn tấm lệnh bài thì ánh mắt lập tức đông cứng, nhìn Ninh Tiểu Xuyên đầy chấn kinh:

- Hoàng Quyền Lệnh?

- Đúng vậy, chính là Hoàng Quyền Lệnh.

Ninh Tiểu Xuyên gật đầu.

Tây Mộc vương phi dù gì cũng là một vị nữ Võ Tôn, tâm tính hơn hẳn người thường, rất nhanh đã bình tĩnh lại, ánh mắt phức tạp, nói:

- Ninh Tiểu Xuyên, ngươi có biết Hoàng Quyền Lệnh đại diện cho điều gì không?

Thiên hạ hiện nay cục thế hỗn loạn, nếu Hoàng thành thất thủ, Ngọc Lam Đế quốc chắc chắn phân năm xẻ bảy, khắp nơi chìm trong khói lửa chiến tranh, thiên hạ đại loạn. Đến lúc đó ai có Hoàng Quyền Lệnh là đại diện cho Hoàng quyền chính thống, có thể hiệu lệnh thiên hạ, rất có khả năng trở thành tân đế hoàng.

Ninh Tiểu Xuyên gật đầu:

- Người có thể gánh vác trọng trách này thực sự không nhiều, vãn bối cảm thấy Kim Đô thế tử là thích hợp nhất để giữ Hoàng Quyền Lệnh.

- Ngươi đã nói vậy thì bản cung tạm thời thay mặt Kim Đô nhận Hoàng Quyền Lệnh. Nhưng nó có nguyện ý nhận hay không thì phải đợi nó về hỏi ý kiến của nó.

Tây Mộc vương phi cất Hoàng Quyền Lệnh đi không để lại bất cứ dấu vết nào. Trên gương mặt vốn u sầu đã có vài phần hỷ sắc, cảm thấy Ninh Tiểu Xuyên cũng càng ngày càng thuận mắt.

- Thật ra nếu ngươi dùng Hoàng Quyền Lệnh làm lễ vật thì bổn cung có thể gả nha đầu Thiến Thiến cho ngươi.

Tây Mộc vương phi cười nói.

Ngự Thiến Thiến vốn đang uống trà, nghe thế suýt chút nữa đã phun hết trà ra.

Ninh Tiểu Xuyên cũng toát mồ hôi hột, không ngờ Tây Mộc vương phi đột nhiên lại nói vậy. Hắn nhìn Tây Mộc vương phi một lúc, thấy vương phi rất nghiêm túc, không giống như đang đùa.

Hắn suy nghĩ kỹ một chút cũng hiểu ra.

Phải biết là Đại Kim Bằng Vương vào Thiên Cung luận đạo, còn chưa biết liệu có thể trở ra hay không.

Nếu Đại Kim Bằng Vương không trở về, Đại Kim Bằng Vương Phủ sẽ rơi xuống đáy vực, sự huy hoàng trước kia sẽ tiêu tan.

Triều đình hiện nay, tu vi của Ninh Tiểu Xuyên có thể xếp trong năm người đứng đầu, có thể coi là cao thủ đỉnh cấp, chưa biết chừng có thể trở thành cường giả cấp bậc như Đại Kim Bằng Vương.

Nếu Ninh Tiểu Xuyên lấy Thiến Thiến quận chúa, địa vị của Đại Kim Bằng Vương Phủ tuyệt đối sẽ không bị suy yếu.

Khi Ninh Tiểu Xuyên đang trầm tư, Ngự Thiến Thiến cũng nhìn hắn chăm chú, muốn xem hắn sẽ nói gì.

Uỳnh uỳnh!

Âm thanh kinh thiên động địa giống như cả ngọn núi sụp đổ vang lên khiến cả Hoàng thành rung chuyển.

Một luồng nguyên khí biến thành quầng sáng có thể nhìn thấy bằng mắt thường bắn ra. Rất nhiều tấm ngói trên nóc các tòa kiến trúc bị đánh bay. Một số con đường lớn bị một luồng sức mạnh cường tàn phá, đứt thành nhiều đoạn, không ít người bị chôn dưới đất.

Thiên Canh Đại La Trận bảo vệ Hoàng thành nổ tung, biến thành vô số điểm sáng, huyền quang cũng nhanh chóng tiêu tan.

- Sao có thể như vậy?

Ninh Tiểu Xuyên, Tây Mộc vương phi, Ngự Thiến Thiến Quách Sư Đạo mặt đều biến sắc.

Tứ đại cao thủ đều đã vào Thiên Cung luận đạo, Ngọc Lam Đế quốc hiện giờ còn ai có bản lĩnh này?

Ninh Tiểu Xuyên bay ra ngoài, thân người nhún một cái, giống như con chim lớn bay lên trên một tòa quan tinh đài nguy nga trong Đại Kim Bằng Vương Phủ. Hắn chuyển nguyên khí lên hai mắt, nhìn về phía ngoài tường thành.

Tường thành quả nhiên bị công phá, sụp một đoạn hơn mười dặm, khói bay mịt mù, tiếng gào thét vang lên không ngớt, trong đám khói bụi là những tia chớp chói lòa, mặt đất liên tục xuất hiện những cái hố khổng lồ. Quả thực giống như ngày tận thế đang tới vậy.

- Tường thành bị công phá nhanh vậy sao? Sao có thể?

Tây Mộc vương phi vẻ mặt đầy kinh hãi, không dám tin vào sự thực nữa.

Trận pháp hộ thành mạnh tới mức nào, cường giả triều đình nhiều đến thế nào, dù không chặn được phản quân thì cũng không thể nào mới hai ngày đã bị chúng công phá chứ?

Môt đạo lưu quang bọc quanh một tấm ngọc thư bay vào Đại Kim Bằng Vương Phủ.

Tây Mộc vương phi bắt lấy, dùng tâm thần đọc nội dung trên ngọc thư.

Sau khi đọc, sắc mặt vương phi càng khó coi hơn, miệng chỉ nói ra bốn chữ Bạch Ly lão tổ.

Nghe thấy bốn chữ này, Ngự Thiến Thiến và Quách Sư Đạo mặt đều tái nhợt.

Ninh Tiểu Xuyên đứng trên quan tinh đài, thấy từ chỗ tường thành bị sụp có một con báo trắng khổng lồ chậm rãi bò ra. Nó cao tới hơn bốn trăm mét, giống như một ngọn núi trắng vậy. Mỗi bước đi của nó đều khiến cả mặt đất rung chuyển, hơi thở từ mũi nó cũng biến thành cuồng phong.

Cho dù khoảng cách rất xa nhưng Ninh Tiểu Xuyên vẫn cảm nhận được khí tức khủng khiếp tỏa ra từ người Bạch Ly lão tổ.

Khí tức của cửu phẩm huyền thú duy nhất Ngọc Lam Đế quốc quả thực quá đáng sợ, chiến đấu lực không thua kém Đại Kim Bằng Vương là bao nhiêu.

Cũng chỉ có nó ra tay mới có thể nhanh chóng phá vỡ trận pháp bảo vệ Hoàng thành như vậy.

- Lịch sử của Ngọc Lam Đế quốc phải viết lại rồi.

Ninh Tiểu Xuyên thở dài.

Phản quân muốn đánh vào Hoàng thành chỉ còn lại phòng tuyến cuối cùng là bức tường nội thành. Trước sự công kích của Bạch Ly lão tổ, có lẽ bức tường này cũng không chặn được bao lâu.

Một khi phản quân tràn vào thành thì đúng là đại họa.

Sau khi Ninh Tiểu Xuyên cáo từ Tây Mộc vương phi và Ngự Thiến Thiến, hắn lập tức trở về Kiếm Các Hầu phủ.

Trên đường đâu đâu cũng có những nhóm người hoảng loạn, có võ giả, có lão nhân, có trẻ con, có nữ nhân, ai ai cũng đều tuyệt vọng và sợ hãi.

Những ai có quan hệ liền tìm cách trốn trong phủ đệ Vương Hầu.

Trong mắt họ, có sự che chở của Vương Hầu thì có lẽ thoát được nạn này.

Còn những người không có quan hệ thì rơi vào hỗn loạn và tội ác, giết người, cướp bóc, cưỡng gian… trước tai họa chiến tranh, Hoàng thành hoàn toàn mất đi quy củ, các loại tội phạm và việc hắc ám đều hiển lộ.

- Cứu mạng, các ngươi muốn làm gì…cứu mạng…á…

Một thiếu nữ xinh đẹp khoảng mười sáu mười bảy tuổi bị một đám đại hán tu vi cường đại đánh bị thương, kéo nàng vào một con ngõ nhỏ. Bộ y phục bị xé tả tơi, lộ ra tấm áo lót trắng sát người và làn da trắng mịn.

- Ha ha, Hoàng thành bị công phá rồi, đại quân Kim Cương Tông bọn ta sắp đánh vào Hoàng thành. Đến lúc đó, tất cả phi tử, công chúa trong cung cũng đều thấp hèn như kỹ nữ mà thôi. Giờ ngươi cầu cứu có ích gì không?

- Tiểu nha đầu này lúc trước che mạng, cũng chỉ thấy dáng người yểu điệu, không ngờ đằng sau mạng che kia lại là dung nhan mỹ lệ như vậy. Hôm nay hời to rồi.

- Tu vi của nàng ta không thấp, giết liền năm sư huynh đệ của chúng ta, không phải là quận chúa của vương phủ nào đó chứ?

- Quan tâm nhiều vậy làm gì? Cứ chơi đã rồi tính. Chơi xong mang về Tông môn cho các huynh đệ khác thử xem vóc dáng của quận chúa Vương Hầu phủ đệ tuyệt thế nào. Tu vi nàng ta cao như vậy, dù có bị mấy chục người thay phiên nhau cũng không chết được đâu nhỉ? Ha ha…

- Ngô lão tam, ngươi nói nhiều thế làm gì. Mau kéo lại đây, lão tử sắp không chịu được nữa rồi.

Thiếu nữ kia bị kéo vào trong ngõ nhỏ, tiếng xé quần áo vang lên.

Uỳnh!

Đột nhiên đệ tử Kim Cương Tông ở đầu ngõ đều bay ra sau, kêu lên thảm thiết.

Hơn mười đại hán rơi xuống đè lên đại sư huynh đang cởi thắt lưng.

Thiếu nữ kia y phục trên người bị xé tan nát, lộ ra từng vùng da trnắg nõn, đôi mắt đầy nước sau khi thấy nam tử tuấn lãng đứng ở đầu ngõ, vẻ mặt mới lộ hỷ sắc.

Trên đùi nàng có vết thương bị kiếm chém, máu vẫn không ngừng chảy, nhưng nàng cố chịu đau lết thân thể quỳ trước nam tử đó:

- Đa tạ chủ nhân ra tay cứu giúp!

Ninh Tiểu Xuyên nhìn Trần Cửu Tuyên quỳ dưới đất, áo trước ngực bị xé nhiều mảnh, lộ ra đường cong ngực. Váy của nàng cũng rách tan để lộ ra cặp đùi thon dài, trắng nõn, còn có máu tươi đang chảy.

Thân thể hấp dẫn như vậy, dung nhan quyến rũ như vậy, đừng nói là đệ tử Kim Cương Tông, ngay cả Ninh Tiểu Xuyên nhìn cũng thấy rung động.

Nhưng dù sao thì ý chí của Ninh Tiểu Xuyên cũng rất kiên định, chỉ nhìn một cái rồi thu ánh mắt về. Hắn cởi trường bào của mình khoác lên người Trần Cửu Tuyên:

- Đứng dậy đi, sao ngươi lại tới Hoàng thành?

Trần Cửu Tuyên là một trong tứ đại kiếm thị bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, cũng là người nhỏ tuổi nhất, năm nay mới mười sáu tuổi.

Trần Cửu Tuyên đứng dậy, tay kéo cổ áo, có phần ngượng ngùng, co người lại, nói:

- Đệ nhất U Linh sứ giả đại nhân bảo nô tỳ tới tìm chủ nhân, muốn biết sắp xếp tiếp theo của chủ nhân là thế nào. U Linh sơn trang rút khỏi nơi đó hay tiếp tục ở lại?

Ninh Tiểu Xuyên tim khẽ run lên, nói:

- Mấy ngày trước Hoàng thành đã đóng cổng mà ngươi vẫn vào được Hoàng thành… lẽ nào…lẽ nào mật đạo đã thông rồi?

Trần Cửu Tuyên gật đầu:

- Con đường ngầm dưới lòng đất đó, U Linh sơn trang mất cả hai năm, tiêu hao lượng lớn tài nguyên mới khai thông được. Nhưng đường vào ở ngoài thành, mà… hiện giờ bên ngoài đã thất thủ, nếu chủ nhân muốn từ thông đạo dưới đất rời khỏi Hoàng thành thì e là có chút rắc rối.

- Ha ha, không sao. Dù phản quân có công phá được thành ngoài, nhưng muốn hoàn toàn chiếm lĩnh được thì không phải chỉ một hai ngày là được.

Ninh Tiểu Xuyên giờ rất vui, hắn đã mất hai năm để mở thông đạo này, cuối cùng cũng đã đến lúc dùng tới.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/than-ma-thien-ton/chuong-443/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận