- Cho ngươi!
Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thanh Liên như bị tống tiền đến thảm hại, mỗi người lấy một nghìn viên địa phẩm huyền thạch đưa cho Đàn Càn hoà thượng để đổi lấy một quyển Phật kinh.
Với Hoa Thanh Liên mà nói, một nghìn viên địa phẩm huyền thạch không phải gì lớn, nhưng hắn khó mà nuốt trôi cục tức này, oán khí với Đàn Càn hoà thượng rất sâu.
Ninh Tiểu Xuyên vốn đã nghèo, một nghìn viên huyền thạch này là lấy trong nhẫn Càn Khôn của đại yêu Thánh Ngư Tộc, vẫn còn chưa cầm nóng tay thì đã chui vào túi Đàn Càn hoà thượng rồi. Oán khí của hắn với Đàn Càn hoà thượng còn sâu đậm hơn!
- A di đà Phât! Thiện tai, thiện tai!
Đàn Càn hoà thượng cười mắt híp lại thành hai đường kẻ, lập tức nhận lấy hai túi địa phẩm huyền thạch như sợ Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thanh Liên hối hận lấy lại vậy.
Ba người mở Phật kinh bọc quanh người bay về phía toà tháp kia.
Khi vào trong tầng hàn lưu, Phật kinh trên người họ thật sự toả ra Phật quang chói loá. Vô số Phật văn bay ra biến thành tấm lưới kim sắc bọc họ ở trung tâm, tách biệt khỏi hàn khí.
Soạt soạt soạt!
Họ lần lượt đột phá hai tầng hàn lưu, tới bên dưới toà tháp.
Khi tới gần toà tháp họ mới thật sự cảm nhận được khí tức lớn lao từ đó. Đúng là giống như một vị thần cổ xưa đang đứng trước mặt vậy.
Nếu một tu sĩ phổ thông đứng ở đây chắc chắn sẽ không kìm được mà quỳ xuống cúi lạy.
Phía dưới toà tháp cũng không biết bị thứ gì chặt, chỗ lồi chỗ lõm, tất cả đều là vết gỉ sắt.
Hoa văn khắc trên thân tháp do bị gỉ nên trở nên mơ hồ nhìn không rõ nữa.
Bùm!
Phật kinh trên người Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên vỡ ra, biến thành vô số mảnh giấy bỏ đi, rơi ra không trung.
Phật kinh trên người Đàn Càn hoà thượng và Hoa Thanh Liên cũng vậy, tinh khí hao cạn, biến thành những tờ giấy vô dụng.
- Phật kinh của Đàn Càn hoà thượng đúng là chỉ có thể dùng một lần.
Ninh Tiểu Xuyên nghĩ bụng.
Hoa Thanh Liên tiến lại gần toà tháp, đưa cánh tay thon gầy trắng trẻo ra quệt lớp gỉ sét. Dưới lớp gỉ là những đường hoa văn ánh sáng màu xanh thẫm, giống như một tấm gương thần, trên đó hiện lên vô số văn tự cổ xưa.
Đàn Càn hoà thượng kích động đến run rẩy, hai mắt phát sáng, khoé miệng còn chảy cả dãi, tiến lại gần toà tháp, lấy ra một cái Kim Cương Chử gõ gõ lên tháp, hắn đang dùng cách của mình để kiểm tra kiện chí tôn khí tàn khuyết này.
Ủa!
Tại chỗ cách tháp hơn mười mét Ninh Tiểu Xuyên nhặt được một mảnh sắt dài bằng quả hồ đào, hình dạng bất định, phủ đầy gỉ sét.
Nhưng một mảnh sắt nhỏ vậy lại rất nặng, giống như cả ngọn núi vậy. Ninh Tiểu Xuyên dùng nguyên khí bọc quanh cánh tay mới nhặt được nó lên.
Hắn lau lớp gỉ sét đi, lập tức lộ ra bảo quang màu xanh thẫm, bề mặt hiện vô số cổ văn.
Nhìn từ xa giống như Ninh Tiểu Xuyên đang cầm một ngôi sao nhỏ trong tay vậy.
- Đây là mảnh vỡ rơi ra từ chí tôn khí, đáng tiếc, thời gian quá lâu, tinh khí gần như đã cạn.
- Nếu không, dù chỉ là một mảnh hoàng thiết rơi ra từ chí tôn hoàng khí, sức công phá của nó e rằng còn hơn cả một món hạ phẩm chí tôn khí thông thường.
Thiên Đế Nhận nói với chút tiếc nuối.
Tinh khí của miếng sắt này gần như đã cạn, nhìn có vẻ sáng loáng nhưng chỉ còn lại cái vỏ, chẳng khác gì miếng sắt bỏ đi.
Ninh Tiểu Xuyên đương nhiên rất tiếc, đang định vứt nó đi, nhưng khi nhìn Đàn Càn hoà thượng một cái bỗng nhiên hắn nở nụ cười quỷ dị.
- Ài da, đây... đây là miếng hoàngt hiết rơi ra từ chí tôn hoàng khí, lời to rồi! Lời to rồi!
Ninh Tiểu Xuyên hai tay cầm miếng sắt kích động đến run rẩy.
Quả nhiên Đàn Càn hoà thượng nhìn thấy miếng sắt sáng choang đó lập tức chạy tới, hai mắt mở to, liếm môi nói:
- Ninh thí chủ, trước khi xác định được nó có thật sự là hoàng thiết rơi ra từ chí tôn hoàng khí hay không, đừng vội đưa ra kết luận. Bần tăng đã nghiên cứu nhiều về chí tôn hoàng khí, để bần tăng giám định cho.
Ninh Tiểu Xuyên trợn mắt nhìn Đàn Càn hoà thượng, để lộ một góc nhỏ, nói:
- Giống hệt với khí tức của toà tháp sắt kia, hơn nữa bề mặt còn có cổ văn, thần quang chói loà. Chắc chắn là hoàng thiết từ chí tôn hoàng khí. Đúng là lời to! Cũng không biết bán đi rồi có mua được một trăm viên địa phẩm huyền thạch không.
Một trăm viên địa phẩm huyền thạch.
Đàn Càn hoà thượng mừng rỡ, nghĩ bụng:
- Dù sao Ninh Tiểu Xuyên cũng còn quá trẻ, không hiểu giá trị của chí tôn hoàng khí, dù chỉ là một miếng hoàng thiết thì giá cũng hơn một vạn viên địa phẩm huyền thạch.
Đàn Càn hoà thượng không tỏ thái độ gì, nghiêm mặt thở dài nói:
- Chỉ là một miếng hoàng thiết, chắc chắn không bán được một trăm viên địa phẩm huyền thạch đâu.
Hắn chỉ toà tháp nói:
- Ninh thí chủ nhìn xem, toà tháp này cao lớn thế nào. Nếu một miếng sắt bỏ đi bán được một trăm viên địa phẩm huyền thạch thì bán cả tháp không phải sẽ mua được vài nền văn minh nhân loại rồi hay sao?
Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, nói:
- Đại sư nói cũng có lý.
- Đâu chỉ có lý, phải là quá có lý ấy chứ.
Đàn Càn hoà thượng trầm ngâm một lúc nói:
- Có điều, gần đây bần tăng định tạo một món bảo vật, vừa hay thiếu một miếng hoàng thiết. Nếu Ninh thí chủ đồng ý nhường cho bần tăng, bần tăng sẽ dùng...ba mươi viên địa phẩm huyền thạch để mua.
- Ba mươi viên?
Ninh Tiểu Xuyên nói thẳng:
- Rẻ quá, không bán. Hơn nữa, ta cũng không thiếu huyền thạch.
- Đợi đã.
Đàn Càn hoà thượng chắp hai tay lại:
- A di đà Phật, Ninh thí chủ là Đại Dưỡng Tâm Sư đương nhiên không thiếu huyền thạch. Vậy Ninh thí chủ có thiếu gì không? Bần tăng có thể đổi.
- Thật không?
Ninh Tiểu Xuyên nói.
- Đương nhiên là thật.
Đàn Càn hoà thượng nghiêm nghị nói.
- Ta cũng không biết ngươi có những gì, lấy vài thứ ra xem sao?
Ninh Tiểu Xuyên đương nhiên muốn viên Địa Tinh kia của Đàn Càn hoà thượng.
Nhưng Đàn Càn hoà thượng thực sự rất thông minh, nếu trực tiếp nói là mình muốn Địa Tinh thì chắc chắn hắn ta sẽ cảnh giác.
Vì thế Ninh Tiểu Xuyên định để tự Đàn Càn hoà thượng lấy Địa Tinh ra.
Đàn Càn hoà thượng lập tức lấy ra một đống đồ, có Kim Cang Chử, có Mộc Ngư, có Hương Lô, có Thiết Chung, có Bát Vu... đến hơn ba mươi thứ. Nhưng tất cả đều chẳng có chút linh tính gì, chưa biết chừng là do hắn tiện tay lấy từ Phật miếu nào đó.
Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày, gõ gõ xem xem đống đồ một lúc rồi lắc đầu
- Nếu đại sư đã không có thành ý thì vụ làm ăn này chúng ta đừng làm nữa.
- Đợi đã. Có, có bảo vật. Bảo vật thật sự.
Đàn Càn hoà thượng nghiến răng, giống như bị kẻ khác hút mất máu vậy, lấy ra một viên Địa Châu màu vàng đậm.
Ninh Tiểu Xuyên để lộ một một góc sáng chói của miếng hoàng thiết rồi lại nhìn Địa Châu trong tay Đàn Càn hoà thượng, lắc đầu nói:
- Địa Châu đúng có thể coi là bảo vật, nhưng so với hoàng thiết thì vẫn kém nhiều lắm. Nếu đại sư không có bảo vật gì khác thì thôi vậy. Vãn bối không đổi nữa.
Nói rồi Ninh Tiểu Xuyên cất miếng hoàng thiết vào trong vòng Càn Khôn.
- Khoan đã!
Đàn Càn hoà thượng dường như hạ quyết tâm lớn, nhắm mắt lại, lấy một viên Địa Tinh ra, nói:
- Ninh thí chủ, lần này ngươi kiếm to rồi đấy. Tính ra giá trị của hoàng thiết không bằng chỗ lẻ của Địa Tinh. Nhưng ai bảo chúng ta có duyên chứ? Ai bảo bần tăng vẫn luôn chiếu cố tới vãn bối? Hôm nay bần tăng cho thí chủ viên Địa Tinh này, cũng coi như kết thiện duyên.
Giá trị của Địa Tinh tuy rằng không tầm thường nhưng vẫn còn kém xa một miếng hoàng thiết thật sự.
Hắn muốn dùng Địa Tinh đổi lấy hoàng thiết của Ninh Tiểu Xuyên, còn muốn Ninh Tiểu Xuyên nợ hắn một ân tình, đúng là tính toán rất kỹ lưỡng.
Đương nhiên Ninh Tiểu Xuyên cũng tương kế tựu kế.
- Đại sư quả là từ bi khiến vãn bối khâm phục.
Ninh Tiểu Xuyên nhận Địa Tinh từ tay Đàn Càn hoà thượng, rồi hai tay cầm huyền thiết đưa cho hắn.
Sau khi nhận Địa Tinh, Ninh Tiểu Xuyên lập tức cất vào trong vòng Càn Khôn, sẽ không cho Đàn Càn hoà thượng có cơ hội đòi lại.
Hoa Thanh Liên khẽ lắc đầu, nói:
- Ninh huynh, huynh lỗ to rồi. Giá trị một miếng hoàng thiết còn hơn cả một món hạ phẩm chí tôn khí. Ba mươi viên Địa Tinh đổi lấy một miếng hoàng thiết còn tạm được.
Ninh Tiểu Xuyên nháy mắt với Hoa Thanh Liên, cười:
- Nếu thật là hoàng thiết thì lẽ nào ta lại cho người khác?
Hoa Thanh Liên nghĩ nghĩ xongm chợt cười cổ quái.
Một lúc sau, Đàn Càn hoà thượng hùng hục chạy tới tìm Ninh Tiểu Xuyên, mặt lúc xanh lúc trắng, tay cầm hoàng thiết tức giận phừng phừng nói:
- Ninh thí chủ, bần tăng đột nhiên phát hiện không cần tới hoàng thiết nữa. Giá trị miếng hoàng thiết này rất bất phàm, có thể sánh ngang một món hạ phẩm chí tôn khí, để ở chỗ bần tăng thực sự là lãng phí bảo vật. Có thể... có thể đổi lại không?
Đàn Càn hoà thượng vừa rồi mới kiểm tra hoàng thiết, phát hiện tinh khí trong nó đã cạn hết.
Vì thế hắn lập tức tới tìm Ninh Tiểu Xuyên.
- Đại sư, ngươi cố tình lừa vãn bối đúng không? Miếng hoàng thiết này giá trị bằng thứ phẩm chí tôn khí? Vừa rồi không phải người vừa nói giá trị không tới một trăm viên địa phẩm huyền thạch sao?
Ninh Tiểu Xuyên nói.
Đàn Càn hoà thượng lắc đầu, nói:
- Người xuất gia không nói dối. Một miếng hoàng thiết, uy lực nó bạo phát chắc chắn còn hơn cả một món hạ phẩm chí tôn khí. Giá trị của hoàng thiết đương nhiên quý hơn hạ phẩm chí tôn khí. Ba mươi viên Địa Tinh cũng không mua được đâu, chúng ta đổi lại đi. Bần tăng không thích lợi dụng người khác, Phật Tổ sẽ trách tội.
- Không đổi.
Ninh Tiểu Xuyên nói.
Địa Tinh đã vào tay, có lý nào lại nhả ra?
Đàn Càn hoà thượng biết mình bị lừa, đúng là gậy ông đập lưng ông, hối hận không thôi.
Đột nhiên vang lên một âm thanh kinh thiên động địa.
Uỳnh!
Phía xa, một cái trảo ấn màu kim khổng lồ đánh tới, khiến cả hư không rung chuyển, hai tầng hàn khí bọc quanh toà tháp bị lõm cả xuống.
- Ninh Tiểu Xuyên, hôm nay bản vương nhất định sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn!
Tiếng của Thánh Ngư Vương cùng với kim sắc yêu trảo cùng tới.
Trảo ấn nhằm thẳng về phía Ninh Tiểu Xuyên. width = document.documentElement.clientWidth; if (width > 728) { document.write(''); } else { document.write(''); } « Chương sauChương tiếp »