Chương 1022: Con đường khác thăng lên ngũ tầng
- Cái gì?
Hoa Phi Thiên chết lặng tại chỗ, thốt lên kinh ngạc.
- Hoa huynh, anh làm sao vậy?
Lý Kiếm Nhất sau khi thấy Phác Thiên Ân đi khỏi, trong lòng mới cảm thấy yên tâm một chút, thì lại bị Hoa Phi Thiên dọa một phen, còn tưởng là lão nhân đó quay lại.
Nhìn bộ dạng của Lý Kiếm Nhất, Hoa Phi Thiên đột nhiên giật mình, lão nhân đó chỉ truyền âm cho mình y, không hề lo sợ Lý Kiếm Nhất và y rất gần nhau, cũng không hề mảy may nghe thấy gì.
Tất cả hình như đều là năng lực của lão già đó.
Lão thật sự là ngũ tầng cường nhân? Nước Hàn có ngũ tầng cường nhân?
Trong lòng Hoa Phi Thiên dậy lên sóng gió. Y cũng như Lý Kiếm Nhất hoàn toàn không ngờ tới ở nước Hàn nhỏ bé cũng xuất hiện ngũ tầng cường nhân.
- Hoa huynh, lão già kia vừa rời khỏi, anh cũng không cần phải kinh ngạc như vậy.
Nhận thấy sự khác thường của Hoa Phi Thiên, Lý Kiếm Nhất vô cùng khó hiểu. Gã không hiểu tại sao Hoa Phi Thiên lại kinh ngạc đối với lão nhân kia như vậy.
- Không, không có gì, Lý huynh, lúc lão già nước Hàn đó bỏ đi, anh có nghe thấy âm thanh gì không?
Hoa Phi Thiên trấn tĩnh bản thân, nhíu mày hỏi Lý Kiếm Nhất.
Lý Kiếm Nhất lắc đầu, gã không hề nghe thấy gì cả.
- Không có gì, có lẽ gần đây ta mới bình phục nên hơi căng thẳng quá mức.
Dừng một chút, Hoa Phi Thiên gật đầu, nén lại nỗi sợ hãi trong lòng, thuận miệng giải thích.
Lý Kiếm Nhất gật đầu, lại nhìn theo hướng mà lão nhân kia bỏ đi, nhíu mày nói:
- Hoa huynh, y thánh Trương Gia nổi lên lúc này đã trở thành sự thật, ta sẽ phái người đến Long gia báo tin, hy vọng làm dịu bớt mối quan hệ giữa hai nhà chúng ta với Trương gia.
- Như vậy cũng tốt, vậy thì phiền Lý huynh.
Hoa Phi Thiên gật đầu tán thành. Lúc này các đệ tử Lý gia vô cớ hôn mê lúc trước đều đã tỉnh lại, ngơ ngác không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
- Hoa huynh, vậy ta xin cáo từ.
Lý Kiếm Nhất chắp tay từ biệt Hoa Phi Thiên, dặn dò đệ tử Lý gia rồi lập tức rời khỏi.
- Lý huynh lên đường bình an, tuy nhiên huynh phải cẩn thận với lão già kia, rất có thể hắn vẫn quanh quẩn đâu dây.
Hoa Phi Thiên nhìn Lý Kiếm Nhất chuẩn bị lên đường, do dự dặn dò vài câu.
- Yên tâm.
Trong lòng Lý Kiếm Nhất đã có toan tính , chờ sau khi gã lên xe, chiếc xe lập tức chuyển bánh, chạy miết trong đêm.
Hoa Phi Thiên sau khi trông theo Lý Kiếm Nhất đi khỏi, cũng không vội về Trường Bạch Sơn, dừng chân nhìn lại, dường như đang tìm kiếm vật gì.
Y không tin lão già kia chỉ nói một câu như vậy đã bỏ đi.
- Hoa Phi Thiên, nếu ngươi muốn biết cách ta đã luyện thành ngũ tầng , thì hãy đến tìm ta. Không biết là ngươi có gan đó không ?
Lại một đạo mật âm truyền tới, hơn nữa lần này y còn cảm nhận được vị trí của lão già đó.
Y quả nhiên đoán không sai, vị trí của đạo năng lượng truyền đến có lẽ chỉ nằm trong phạm vi vài ngàn dặm ở cánh đồng hoang phía trước. Hoa Phi Thiên cắn răng, cơ hội luôn đồng hành cùng mạo hiểm. Huống hồ lúc này cũng chưa chắc có gì nguy hiểm.
Trong lòng y đã xác định, một khi đối phương đã rời khỏi Trường Bạch Sơn y sẽ lập tức quay về.
Chỉ cần không phải cáchTrường Bạch Sơn quá xa, Hoa Phi Thiên tin rằng vị lão tổ tông của Trường Bạch Sơn sẽ tuyệt đối không thể không quan tâm tới y.
Nhún nhẹ mũi chân, Hoa Phi Thiên biến thành một bóng đen, biến mất trong màn đêm.
Một đạo kình phong xoẹt qua cánh đồng hoang sột soạt, tốc độ của Hoa Phi Thiên nhanh như điện. Nhanh chóng nhằm hướng có hơi thở của lão nhân nước Hàn đó mà tới.
Tốc độ của Hoa Phi Thiên cực nhanh, nhưng hơi thở của Phác Thiên Ân vẫn như cũ duy trì khoảng cách ngàn dặm. Cũng may là phương hướng của Phác Thiên Ân chỉ nội trong phạm vi quanh Trường Bạch Sơn, chứ không phải càng chạy càng xa. Cho nên Hoa Phi Thiên tuy trong lòng bất mãn nhưng vẫn gắt gao đuổi theo sau.
Hoa Phi Thiên cảm giác rõ ràng đối phương đang cố tình dẫn dụ y đi, nhưng sự cám dỗ đột phá lên ngũ tầng cường nhân đối với y quá lớn, cho nên y nhất định phải mạo hiểm một phen.
Từ Trường Bạch Sơn đến chân núi hoang tàn vắng vẻ phía sau Phác Thiên Ân mới ngừng di chuyển. Hoa Phi Thiên cuối cùng cũng theo tới nơi.
- Ngươi dẫn ta đến đây làm gì? Còn nữa, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?
Hoa Phi Thiên đứng trước mặt lão già Hàn Quốc, nơi này tuy là chân núi phía sau Trường Bạch Sơn, nhưng lại là cách thiên trì gần nhất, và cũng là nơi dễ dẫn dụ con mãng mười hai kim quan tới nhất.
Cuối cùng y cũng yên tâm. Ở đây dù lão già kia có giở trò gì thì cũng khó lòng thoát khỏi con mãng có mười hai kim quan kia.
Một tầng mỏng sương đột nhiên đọng lại giống như một đường cầu vồng từ phía sau Phác Thiên Ân đột ngột mọc lên từ mặt đất, xoẹt qua người Hoa Phi Thiên, bao phủ cả hai người. Ánh mắt Hoa Phi Thiên lóe sáng, y nhanh chóng lùi về phía sau một bước, nhưng màn sương mỏng kia cũng theo đó mà lui về, dừng lại phía sau y.
- Không cần lo lắng, nó chỉ giúp che dấu cuộc nói chuyện giữa ta và ngươi, không để cho lão già trên Trường Bạch Sơn nghe thấy mà thôi.
Phác Thiên Ân không cười, tốc độ nói chuyện cũng dồn dập hơn. Lão biết rõ bản thân làm thế này sẽ kích động con mười hai Kim Quan Mãng. Cho nên trước khi nó nổi giận, phải ép Hoa Phi Thiên nói ra tất cả.
- Hoa Phi Thiên ngươi tư chất tự nhiên xuất chúng, không giống với tên Lý Kiếm Nhất kia. Đừng quên ngươi đã dựa vào lĩnh ngộ tự nhiên của bản thân để luyện thành Đại Viên Mãn, bản thân ngươi rất có hy vọng luyện thành cường giả ngũ tầng. Trước mắt chỉ cần ngươi đưa cho ta vô cản thủy, ta sẽ chỉ cho ngươi một cách khác đặc biệt phù hợp với ngươi, tuyệt đối có thể giúp ngươi đột phá lên ngũ tầng
Quả nhiên thiên hạ vốn chẳng ai cho không ai cái gì, Hoa Phi Thiên nheo mặt lại. Hắn mặc kệ màn sương mỏng này có tác dụng gì, liền hỏi:
- Làm sao ta biết ngươi có lừa gạt ta hay không. Muốn thăng tiến lên ngũ tầng, ngoại trừ dùng lĩnh ngộ đạo tự nhiên cũng chỉ có cách dùng tam đan nhất thủy, căn bản là không có con đường thứ ba. Ta lấy gì để tin ngươi?
- Dựa vào việc ta cũng là ngũ tầng cường nhân, dựa vào việc ta đã thông qua phương pháp đó để luyện thành ngũ tầng.
Phác Thiên Ân trong lòng cười lạnh nhưng ngoài mặt không biểu lộ một chút sơ hở. Hoa Phi Thiên đã chấp nhận đuổi theo lão nửa vòng Trường Bạch Sơn, cũng đủ chứng minh y mong muốn đột phá lên ngũ tầng thế nào. Chỉ cần trong lòng Hoa Phi Thiên có dục vọng, lão không sợ Hoa Phi Thiên không hợp tác.
- Cái khác biệt duy nhất giữa cái gọi là ngũ tầng cường nhân và Đại Viên Mãn chỉ là có thể hoàn toàn khống chế sức mạnh thiên địa, có thể sử dụng ở mức cao nhất toàn bộ các nguồn năng lượng vô hình bên ngoài. Bất luận là hoàn toàn lĩnh ngộ đạo tự nhiên hay ăn tam đan nhất thủy thì cuối cùng đều là để có thể triệt để tập trung được nguồn sức mạnh bên ngoài, đạt được sự vận dụng cực hạn. Nói cách khác, chỉ cần làm cho ngươi và nguồn năng lượng thiên địa hợp nhất, hoàn toàn nắm trong tay nguồn sức mạnh bên ngoài cũng đồng nghĩa với ngũ tầng cường nhân. Mà nữa cách của ta chính là có thể giúp ngươi nắm bắt được nguồn sức mạnh đó.
Nói xong Phác Thiên Ân ngẩng đầu nhìn lên Trường Bạch Sơn, chỉ một ngón tay lên trời mà nói:
- Sở dĩ ta nói ngươi có đầy đủ tư cách để dùng cách của ta đột phá lên ngũ tầng cũng bởi có sự hiện hữu của nó, mà vừa hay ngươi và nó lại có mối liên hệ có thể lợi dụng. Ta có thể đưa ra một cách, giúp ngươi và nó cùng cộng hưởng sức mạnh thiên địa, nói cách khác, ta có thể giúp gắn kết sinh mệnh của ngươi và nó, từ đó đạt tới việc hoàn toàn nắm giữ sức mạnh thiên địa.
Những lời này là nguyên nhân chủ yếu Phác Thiên Ân muốn tạm thời che mắt con mãng mười hai kim quan kia. Màn sương mỏng sau khi rơi xuống đất thì lập tức biến mất, suy cho cùng trong chuyện này lão làm gì cũng vẫn còn dè chừng.
Để chứng minh cho lời mình nói, Phác Thiên Ân giơ tay chỉ lên, cách Hoa Phi Thiên khoảng mười thước, một khối đá lớn đột nhiên di chuyển. Khối đá lớn này ước chừng đã nằm trên mặt đất rất lâu rồi, trên bề mặt của nó phủ một lớp dầy bùn đất.
Hoa Phi Thiên có thể cảm nhận được dùng sức mạnh thiên địa khống chế được khối đá lớn như vậy chỉ có Phác Thiên Ân.
Khối đá lớn dưới sự khống chế của Phác Thiên Ân đột nhiên vỡ vụn thành vô số viên đá nhỏ lơ lửng trên không trung, ngay lập tức như những mũi tên cắm phập vào thân cây đại thụ cách khá xa.
Ầm!
Cây đại thụ kia đổ ầm trong lớp khói bụi, sức mạnh của khối đá vẫn còn thấy từng đốm nhỏ.
Từ xa mà điều khiển vật khác!
Đồng tử của Hoa Phi Thiên đột nhiên mở to, cách không ngự vật chính là dấu hiệu của ngũ tầng cường nhân. Cách không ngự vật ở đây không giống như Đại Viên Mãn hút vật nhỏ vào tay hay dung nội công bắn tên. Phác Thiên Ân một tay hoàn toàn thực hiện được cách không ngự vật.
Hoa Phi Thiên tin, cho dù nội công tu luyện có đạt tới trình độ như Trương Dương, thì hắn cũng không có khả năng nhấc bổng tảng đá lớn găm sâu dưới đất một cách nhẹ nhàng và cũng nhẹ nhàng phá tan nó giữa không trung.
Phác Thiên Ân đã dung cách này để chứng minh cho thân phận ngũ tầng cường nhân của lão. Trên thực tế, lão vẫn chưa hoàn toàn nói thật với Hoa Phi Thiên. Quả thực lão thăng tiến lên ngũ tầng là thông qua mối quan hệ gắn kết giữa linh thú biến dị với sinh mệnh, cộng hưởng năng lượng ngũ tầng biến dị linh thú, để từ đó hoàn toàn khống chế nguồn sức mạnh thiên địa. Nhưng cách lão thăng cấp lên ngũ tầng lại không cách nào dẫn dụ thiên kiếp giá lâm. Vì thế cũng không cách nào hoàn thành việc rèn luyện thân thể, không đạt được biến hóa về chất.
Mặc dù lão có sức mạnh của ngũ tầng cường nhân, nhưng vẫn là thân thể Đại Viên Mãn, lão chịu sự hạn chế của thân thể nên không cách nào hoàn toàn phát huy sức mạnh thực sự của ngũ tầng cường nhân. Đó cũng là nguyên nhân vì sao lão dò hỏi bàn đào tiên đan, không quản từ nước Hàn ngàn dặm xa xôi mà tới. Có được bàn đào tiên đan là có thể hoàn toàn cường hóa thân thể, đồng nghĩa với việc vượt qua thiên kiếp, đến lúc đó hắn sẽ hoàn toàn là một ngũ tầng cường nhân thực sự.
- Dựa vào mối quan hệ giữa ngươi và con ngũ tầng linh thú kiai, chỉ cần người chấp nhận trở thành sủng vật của nó, là có thể dùng cách của ta, cùng nó cộng hưởng sức mạnh, đạt đến mức độ hoàn toàn kiểm soát năng lượng thiên địa, dễ dàng thăng tiến ngũ tầng. Còn về việc trở thành sủng vật của nó, ngươi có thể yên tâm, ta tin ngươi cũng biết, trong mắt nó,bản thân ngươi nhận sự che chở của nó hay là sủng vật thì cũng không có gì khác biệt.
Phác Thiên Ân tiến lên trước một bước tiếp tục nói:
- Thế nào, đưa vô căn thủy cho ta, ta sẽ đem phương pháp này truyền lại cụ thể cho ngươi!