Thần Y Thánh Thủ Chương 137 : Tôi sẽ phụ trách!

Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 137: Tôi sẽ phụ trách!




Dịch: Mạnh Hùng
Nguồn: Mê truyện












Vương Quốc Hải hưng phấn reo lên, hai gã bác sĩ kia lại càng mơ hồ.

Lưu Triều Cường cũng xúm lại, trong lòng có một dự cảm không tốt. Nhìn dáng vẻ của Vương Quốc Hải dĩ nhiên là có cùng nhận định về phương pháp trị liệu như Trương Dương, sẽ kê đơn thuốc thịt kho tàu để chữa bệnh. Đây đúng là chuyện “Nghìn lẻ một đêm” mà.

-Chủ nhiệm Vương, anh có thể nói rõ ràng hơn một chút được không?

Có một bác sĩ cuối cùng đã không kìm nén được, thẳng thắn hỏi. Đến bây giờ bọn họ vẫn chưa hiểu được ý của Vương Quốc Hải.

-Thực ra rất đơn giản!



Vương Quốc Hải tươi cười nói, mắt còn nhìn Trương Dương một cái.

-Thật sự rất đơn giản, tôi vừa mới xem kỹ lại bệnh án. Ban đầu bệnh nhân không gầy như thế. Có những bệnh khiến bệnh nhân trở nên gầy là bình thường, nhưng nếu quá gầy thì có thể sẽ ảnh hưởng đến tình trạng bệnh của bệnh nhân.

Vương Quốc Hải chậm rãi giải thích và giở bệnh án ra cho mọi người cùng ngó qua.

Khi Hoàng Cúc vừa mới đến khám bệnh thì nặng 63kg, so với vóc dáng của bà ta mà nói thì hơi béo. Nhưng bây giờ Hoàng Cúc cùng lắm cũng chỉ nặng 45kg, đã gầy hơn rất nhiều.

-Bệnh nhân quá gầy, sau khi sụt cân thì tử cung và thành tử cung của bà ta cũng có chỗ co rút lại, lại cộng thêm tình trạng bệnh của bà ấy nên mới làm cho toàn bộ tử cung sa xuống hoàn toàn.

Vương Quốc Hải nhẹ nhàng nói, lúc nói chuyện còn lắc lắc đầu.

Ông ta nói như vậy, hai bác sĩ kia hình như cũng hiểu ra chút gì. Cả hai người đều tròn xoe mắt nhìn.

-Lúc trước chúng ta đều biết rằng thể trạng gầy cũng có ảnh hưởng đến tình trạng bệnh, nhưng chưa bao giờ cho rằng đó chính là nguyên nhân chính, mà chỉ tìm kiếm phương pháp điều trị trên phương diện bệnh tình. Điều này đồng nghĩa với việc vừa bắt đầu đã đi sai đường, chẳng trách chữa mãi mà không khỏi bệnh.

Vương Quốc Hải lại thở dài, hai bác sĩ kia ánh mắt càng lúc càng sáng, cuối cùng đã gật đầu thật mạnh.

Bọn họ rốt cuộc hiểu rõ ý của Vương Quốc Hải và cũng hiểu ra ý nghĩa trong đơn thuốc của Trương Dương.

Lưu Triều Cường ở bên cạnh cũng trợn tròn hai mắt nhìn.

Lưu Triều Cường cũng không ngu. Gã là bác sĩ chính, y thuật cũng khá. Vương Quốc Hải nói tới đây, gã cũng hiểu ra tại sao lại như vậy.

Chẳng ai nghĩ rằng nguyên nhân chứng bệnh lại nằm ở cơ thể của bà ta.

Lúc trước, họ chỉ nghĩ làm sao để cho tử cung trở lại vị trí cũ. Dù sao cũng chỉ là sa tử cung, chỉ cần khôi phục về vị trí cũ thành công là được. Điều đó chẳng khác nào đã chữa khỏi bệnh rồi mà chưa từng nghĩ đến còn có cách khác có thể cải thiện tình trạng của bệnh nhân.

Phương pháp này thật sự rất đơn giản, chính là vỗ béo.

Sau khi ăn thả cửa, cả cơ thể sẽ béo lên, tử cung cũng sẽ to hơn một chút, thành bên trong tử cung cũng trở nên dày hơn. Đến khi đó thì chỉ cần làm một ca phẫu thuật khâu lại đơn giản là có thể đưa toàn bộ tử cung trở lại vị trí cũ.

Vấn đề này thật sự rất đơn giản, nhưng khi bọn họ chỉ chăm chắm vào việc tìm phương pháp điều trị nào để giải quyết được tình trạng của bệnh nhân nên tất cả đều không chú ý đến điểm này.

Đừng nói bọn họ, ngay cả các bác sĩ chuyên gia của bệnh viện lớn cũng thế. Bọn họ đều rất tin tưởng vào y thuật của mình, vẫn luôn tìm nguyên nhân trên phương diện phẫu thuật thất bại, mà không để ý đến nhân tố nhỏ bé khác.

Ngược lại Trương Dương lại là một bác sĩ Trung y nên khi khám bệnh sẽ thấu đáo và sâu sắc hơn bọn họ nhiều.

Văn hóa Trung y và Tây y vốn có điểm không giống nhau. Trung y rất chú trọng dưỡng thân. Trong Trung y còn có phương pháp điều trị bằng ăn uống hơn hẳn cả bằng dược liệu. Hơn nữa, từ trước đến nay Trương Dương nhìn nhận vấn đề đều toàn diện hơn. Hôm nay khi bắt mạch cho bệnh nhân, hắn cũng đã tìm được nguyên nhân chủ yếu bên trong rồi.

Cho nên hắn mới kê ra đơn thuốc như vậy.

Bất kể là thịt kho tàu hay là thịt kho nhừ đều là những món ăn giúp tăng cân nhanh, càng cho nhiều dầu, ăn nhiều cơm, ít ăn quà vặt, chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn có thể làm cho bệnh nhân tăng cân nhanh.

Tuy nhiên như vậy cũng sẽ mang đến mối nguy hại nhất định, Trương Dương rất giỏi châm cứu, có thể hỗ trợ bệnh nhân: làm cho bệnh nhân tăng cân nhanh mà không gây ảnh hưởng xấu đến cơ thể.

Cho nên hắn mới dám nói rằng trong một tháng sẽ chữa khỏi bệnh giúp bà ta.

Chỉ cần tăng cân, tử cung và thành trong tử cung đều khôi phục lại trạng thái ban đầu. Những vấn đề tiếp theo sẽ đơn giản hơn nhiều. Phẫu thuật lần này sẽ không thất bại nữa. Sau khi phẫu thuật, bệnh nhân sẽ hồi phục rất nhanh, đồng thời có thể chữa khỏi hoàn toàn chứng bệnh của bà ta.

-Trương Dương, đúng là “nghe vua nói một buổi, thắng đọc sách mười năm” đấy!

Bác sĩ ngồi bên cạnh Vương Quốc Hải chợt xúc động thốt lên, gã bác sĩ bên cạnh cũng gật đầu tán thưởng.

Lúc trước, bọn họ ai cũng không nghĩ tới điều này, đều đi vào ngõ cụt mà vẫn luôn nghĩ rằng dùng phương pháp y học thông thường để chữa chứng bệnh này.

Thực ra có rất nhiều bác sĩ đều giống như thế. Bọn họ đều quá tin tưởng vào y thuật của mình, tin tưởng vào khoa học kỹ thuật hiện đại.

-Bác sĩ Lý, câu này của chị nói không đúng rồi. Vừa nãy là của Chủ nhiệm Vương nói ra, câu này chị nên dành cho Chủ nhiệm Vương mới đúng.

Trương Dương cười nói. Nữ bác sĩ vừa nói với Trương Dương họ Lý, tên là Lý Hà, cùng là bác sĩ điều trị chính, hơn bốn mươi tuổi, là một trong những bác sĩ nòng cốt của bệnh viện.

Vương Quốc Hải ngây người ra, lập tức kêu lên:
-Trương Dương, mặc dù là tôi nói, nhưng nếu không có sự nhắc nhở của cậu thì tôi cũng không thể nói ra những điều này.

Câu này của ông ta cũng không sai. Không có sự nhắc khéo của Trương Dương thì sao ông ta có thể nghĩ ra điều này được.

Bây giờ thì tốt rồi, bọn họ rốt cuộc đã tìm được nguyên nhân chính, không còn chạy quanh vào cái vòng lẩn quẩn nữa. Cứ như vậy chữa khỏi chứng bệnh này sẽ dễ như ăn cháo, vấn đề lớn khiến ông ta vẫn luôn đau đầu nhức óc cuối cùng cũng được giải quyết rồi.

-Chủ nhiệm Vương, tự tôi sẽ điều trị cho bệnh nhân này. Tôi có một bộ kim châm cứu, sẽ làm cải thiện nhanh gấp đôi thể chất của bệnh nhân.

Trương Dương cười nói, không tiếp tục tranh luận đề tài vừa rồi mà nói thẳng ra đề nghị của bản thân.

Để người bệnh tăng cân hợp lý, nhất định phải phối hợp với phương pháp châm cứu của hắn. Như vậy không đến nửa tháng, bệnh nhân có thể tăng cân vừa đủ mà không có bất kì ảnh hưởng xấu nào đến cơ thể.

Sau đó sẽ tiến hành phẫu thuật lại, một thời gian ngắn điều trị hậu phẫu, bệnh nhân gần như sẽ khỏi bệnh rồi.

-Được, không thành vấn đề, sau này bệnh nhân này sẽ do cậu phụ trách!

Vương Quốc Hải đang có tâm trạng rất tốt, lập tức gật đầu đồng ý. Phương pháp điều trị là do Trương Dương tìm ra, để cho Trương Dương phụ trách cũng là bình thường.

Chỉ cần chữa khỏi cho bệnh nhân là được, Vương Quốc Hải cũng không thèm để ý ai là người đến chủ trị.

Ông ta không để ý không có nghĩa là người khác cũng không để ý. Lưu Triều Cường sắc mặt rất khó coi, bệnh nhân này vốn là do gã đang phụ trách.

Bây giờ có phương pháp điều trị rồi lại giao bệnh nhân cho Trương Dương, gã có cảm giác công lao bị người khác hớt tay trên.

Gã lúc này căn bản là không nghĩ tới phương pháp điều trị này chính là do Trương Dương nghĩ ra. Không có Trương Dương, bọn họ căn bản không thể nào suy nghĩ theo hướng này được.

Không thể không nói, đây chính là một kẻ rất ích kỉ.

-Chủ nhiệm Vương, bệnh nhân này là của tôi, hơn nữa, cậu ta chỉ là thực tập sinh, không có tư cách trực tiếp phụ trách người bệnh!

Lưu Triều Cường vội vàng nói. Chữa khỏi cho bệnh nhân là cơ hội tốt bù đắp lại sai lầm trước kia của gã. Hơn nữa còn là một lần lập công, gã không thể trơ mắt nhìn công lao bị người khác cướp đi.

Chuyện gã không nghĩ tới không có nghĩa là người khác cũng không nghĩ tới. Vừa nghe xong gã nói, Vương Quốc Hải lập tức sa sầm mặt lại.

-Bệnh nhân trước kia là của cậu nhưng cậu đã làm được cái gì? Trương Dương không có tư cách đúng không? Vậy bệnh nhân kia sẽ do tôi trực tiếp phụ trách, Trương Dương sẽ giúp tôi một tay. Như vậy là được chứ gì?

Nói xong, Vương Quốc Hải hừ lạnh một tiếng, cầm lấy bệnh án đứng lên, cười ha hả dẫn Trương Dương đi đến phòng bệnh.

Hội chẩn có kết quả, mọi người cũng phương án trị liệu mới đối với bệnh nhân, tất nhiên có thể trở về trở về phòng bệnh và thông báo cho bệnh nhân tin tức tốt lành này.

Hai bác sĩ khác cũng liếc nhìn Lưu Triều Cường một cái, cùng lắc đầu.

Lúc này còn đòi lại bệnh nhân, thật không biết Lưu Triều Cường suy nghĩ như thế nào. Quá đáng nhất là gã lấy chuyện Trương Dương là thực tập sinh ra mà nói. Điều này chẳng phải là trực tiếp bác bỏ ý kiến của Vương Quốc Hải sao?

Vừa rồi Vương Quốc Hải đã đồng ý với Trương Dương, căn bản là không đề cập đến thân phận của Trương Dương.

Bây giờ thì tốt rồi, Vương Quốc Hải trực tiếp kéo bệnh nhân về tay mình, ai cũng nói cũng không được gì vì ông ta là nhân vật số 1 của Khoa Phụ sản.

Bề ngoài bệnh nhân do ông ta phụ trách, nhưng trên thực tế người phụ trách thực sự sẽ là ai thì ai cũng biết. Đợi sau khi chữa khỏi cho bệnh nhân rồi thì Vương Quốc Hải nhất định sẽ trả lại công lao này cho Trương Dương.

Ông ta đường đường một Chủ nhiệm khoa, không cần và cũng không cướp công lao này.

Bốn người đều đi rồi, chỉ còn lại một mình Lưu Triều Cường mặt mày tái mét đứng như trời trồng ở đó. Lưu Triều Cường căm giận nhìn theo bóng của mấy người một cái rồi cũng đứng lên đi ra.

Nhưng gã không đến phòng bệnh mà đi thẳng đến phòng khám.

Bệnh nhân đã không do gã phụ trách thì gã cũng không cần đi cùng đến đó. Vả lại gã đang uất nghẹn vì tức, tiếc là không có cách nào xả ra được. Điều này càng làm cho gã càng thêm oán hận Trương Dương.


Tiếp đó, ngay cả Chủ nhiệm Vương cũng bị gã hận lây.

Khi mấy người quay lại thì Hoàng Cúc đang cắn hạt dưa xem TV. Nhìn thấy bọn họ sắp đến, bà ta lập tức ngồi dậy.

Trước đây không phải là chưa từng hội chẩn nhưng sau khi hội chẩn vài ngày vẫn không thấy bóng dáng đâu. Vì thế bà ta không ngờ bọn họ có thể quay lại nhanh như thế.

Đồng thời bà ta cũng phát hiện, bác sĩ Lưu bình thường vẫn phụ trách bà ta không có mặt ở đây.

Nhưng chỉ lát sau, bà ta đã không chú ý đến chi tiết nhỏ nhặt này.

Chủ nhiệm Vương trực tiếp nói cho bà ta biết rằng bệnh của bà ta có đột phá lớn. Bệnh viện chắc chắn sẽ chữa khỏi cho bà ta. Sau này Chủ nhiệm Vương sẽ trực tiếp phụ trách điều trị cho bà ta, còn bác sĩ Trương sẽ làm trợ lý.

Bác sĩ Trương này châm cứu rất giỏi. Phối hợp châm cứu có thể giúp cơ thể bà ta hồi phục lại một chút, mặt khác đồ ăn hàng ngày của bà ta cũng liên tục được cải thiện. Nhà ăn bệnh viện đặc biệt ưu tiên cho bà ta, hàng ngày đều làm món ngon cho bà ta ăn.

Có đồ ăn ngon, Hoàng Cúc tất nhiên không phản đối. Song sau này không được ăn quà vặt thì bà ta có chút luyến tiếc.

Bình thường bà ta chỉ có một mình, lại không có con nên thường xem TV để giết thời gian, khi xen TV mà không ăn cái gì thì cảm giác cứ thiếu thiếu cái gì đó.

Nhưng vì chữa khỏi bệnh, lần này bà ta sẽ nghe lời bác sĩ, tích cực phối hợp điều trị.

Bất cứ ai bệnh hơn nửa năm, khi thường xuyên bị bệnh tật hành hạ đều sẽ trở nên rất nghe lời. Đem so sánh với đồ ăn vặt thì thoát khỏi bệnh tật mới là điều thực sự quan trọng.

Ở trong phòng bệnh, Vương Quốc Hải trực tiếp làm theo ý của Trương Dương, lập ra một kế hoạch điều trị đơn giản mới.


Điều trị là do ông ta phụ trách, nhưng người thực hiện lại chính là Trương Dương.

Sau khi lập kế hoạch xong, Trương Dương liền châm cứu cho Hoàng Cúc một lần. Đây là châm cứu kích thích thèm ăn, rất đơn giản, hơn 10 phút sau đã châm cứu xong. Lúc ăn cơm tối, Hoàng Cúc đã ăn nhiều hơn hẳn trước kia và hấp thụ thức ăn càng tốt hơn.

Nguồn: tunghoanh.com/than-y-thanh-thu/chuong-137-QUIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận