Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 168: An toàn trở về.
Dịch: Mạnh Hùng
Nguồn: Mê truyện
-Thấy Mễ Tuyết sợ hãi, Trương Dương lập tức ném con nhện sang một bên.
Con nhện khổng lồ này toàn thân đều là bảo vật, nhưng không thể so sánh với Mễ Tuyết trong lòng hắn được. Hôm nay trong thời khắc sinh tử đó hắn đã hoàn toàn hiểu được, hắn thật sự rất thích cô bé này.
Đồng thời hắn cũng rõ tình cảm của Mễ Tuyết đối với mình, một người con gái bất chấp nguy hiểm vì mình như vậy, tuyệt đối đáng để mình trân trọng, đáng để mình yêu.
Khi Trương Dương ném xác con nhện sang một bên, Mễ Tuyết mới dám mở mắt ra.
Dường như trong lòng cô vẫn còn sợ hãi, nên cứ nhìn vào chỗ mà Trương Dương ném con nhện đi.
-Mễ Tuyết, chúng ta về đi.
Trương Dương giơ tay ôm lấy cô, con chồn đuôi cáo đáng thương, bị Trương Dương lấy tay vung đi vung lại, nó không bị đánh cho bất tỉnh thì cũng bị ngất đi vì bị quăng đi quăng lại như vậy.
-Vâng, đi về.
Mễ Tuyết gật đầu, cô dường như nhớ ra điều gì đó, cho nên vội vàng cúi đầu nhìn cánh tay Trương Dương.
-Chất độc trên người anh?
Mễ Tuyết chỉ vào cánh tay Trương Dương kinh ngạc hỏi. Vùng da chỗ cánh tay của Trương Dương đã hồi phục, chỉ có điều da vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường, mà đen hơn so với chỗ khác một chút.
-Độc đã được giải rồi, không sao đâu.
Trương Dương mỉm cười gật đầu, thật ra độc chưa được giải hết, tuy nhiên chút độc còn lại đó hắn có thể tự giải quyết được, không có vấn đề gì.
-Vậy thì tốt.
Mễ Tuyết mỉm cười gật đầu, người cô đột nhiên trở nên mềm nhũn, ngã gục vào lòng Trương Dương.
Tất cả những gì của đêm nay, cả đời Mễ Tuyết chưa trải qua bao giờ, con chồn có độc, rồi đến con nhện to đùng xấu xí kia nữa khiến cô thật sự rất sợ hãi.
Ngay từ đầu cô lo lắng cho Trương Dương, trong lòng chỉ có Trương Dương, muốn cứu Trương Dương, cũng chính niềm tin này đã chống đỡ cho cô, cuối cùng giúp côn tìm được nơi này một cách đầy kỳ diệu.
Hiện tại nguyện vọng đã hoàn thành, biết chắc Trương Dương không sao, trong lòng như trút được một gánh nặng, sự sợ hãi, cộng thêm việc chạy trốn vừa rồi cuối cùng cũng khiến cô không thể trụ được nữa, cả người đều đã ngã khuỵu xuống.
Nói cho cùng, Mễ Tuyết vẫn chỉ và một cô sin viên còn chưa tốt nghiệp đại học.
-Cô bé này.
Trương Dương vội vàng bắt mạch cho cô cô. Mễ Tuyết không sao, chỉ là sợ hãi và mệt quá mà thôi. Trương Dương chỉ cần châm cứu cho cô hoặc cho cô uống chút thuốc an thần là được.
Mễ Tuyết lại hôn mê đi, hiện tại chỉ có một mình Trương Dương là tỉnh táo, hắn cõng cô đi về. Trên tay còn không quên xách con chồn đuôi cáo, và kéo thêm con nhện khổng lồ, chậm rãi đi lên núi.
Lúc xuống dưới rất dễ dàng, lúc đi lên thì lại trở nên khó khăn, hắn đã đi hơn một giờ đồng hồ, nhưng vì không để cho Mễ Tuyết sợ cho nên hắn đi rất chậm.
Đem dấu xác con nhện vào một chỗ, Trương Dương mới trở về biệt thự của nhà họ Tạ.
-Bác sỹ Trương, anh làm sao thế.
Hai an hem Tạ Huy và Tạ Phi đều đang đứng ở ngoài cổng chờ, nhìn thấy Trương Dương về liền chạy ra đón. Trương Dương đi quá lâu rồi, hiện tại cũng đã đến mười hai giờ đêm rồi.
Đây dù sao cũng là đang ở trên núi, xung quanh biệt thự của nhà họ Tạ vẫn có nguy hiểm. Hai người lo lắng Trương Dương sẽ xảy ra chuyện, ngay cả Tạ lão gia cũng nhiều lần hỏi.
-Tôi không sao, chúng tôi vừa bị lạc đường.
Trương Dương lắc đầu, cũng không nói chuyện vừa rồi. Hai anh em Tạ Huy nhìn nhau một cái.
Quần áo Trương Dương nhiều chỗ bị rách, Mễ Tuyết cũng vậy, thật ra bọn họ muốn hỏi, nhưng Trương Dương không nói nên cũng ngại hỏi tiếp.
-Anh không sao là tốt rồi, hôm nay nhẽ ra không nên để anh đi một mình, đây là trách nhiệm của chúng tôi.
Tạ Huy vội vàng nói, Trương Dương đi thời gian lâu như vậy không về, quả thật khiến cho bọn họ rất lo lắng, hiện bên ngoài vẫn còn người của Tạ gia đang đi tìm hắn.
Nơi này là núi, hiện tại cũng không phải là thời đại chỗ nào cũng có trạm tín hiệu, ở đây vẫn còn chưa có sóng điện thoại, nếu không bọn họ đã có thể liên lạc được với Trương Dương rồi.
-Tạ tiên sinh khách khí quá rồi, có chuyện gì ngày mai nói tiếp nhé, Mễ Tuyết mệt rồi, cô ấy phải nghỉ ngơi chút đã.
Trương Dương khẽ mỉm cười, Tạ Huy lập tức gật đầu sau đó dẫn Trương Dương đi vào.
Lúc vào, Tạ Phi rất nghi ngờ con chồn đuôi cáo trên tay Trương Dương, con chồn đuôi cáo này rất đẹp, bộ lông toàn màu trắng, mềm mại khiến cho người ta nhìn thấy là muốn sờ một chút.
Tuy nhiên, miệng và chân của nó đều bị cột lại, điều này khiến cho anh ta cảm thấy rất nghi ngờ, còn có cảm giác rằng tên Trương Dương này quả là đối xử tàn nhẫn với con vật đáng yêu này.
Con chồn đuôi cáo này cũng ‘được’ anh ta cho là vận may của Trương Dương.
Đáng tiếc, Trương Dương không biết ý nghĩ này của anh ta, nếu biết có lẽ chắc phải cảm thấy đau khổ lắm. Đừng có xem thường con chồn đuôi cáo nhỏ bé này, nếu như thả nó ra thì có thể nó sẽ khiến cho những người này phải về với tổ tiên ngay lập tức.
Nó quả thật là một con vật rất đáng sợ.
Trở về phòng, Trương Dương lập tức đặt Mễ Tuyết lên trên giường, trước tiên là xoa bóp cho cô một chút sau đó lấy châm châm vào một số huyệt đạo trên người, điều này có thể giúp cô ngủ ngon một giấc, ít nhất là không làm cho cô gặp ác mộng.
Xong xuôi, hắn đóng cửa lại và đi ra phòng khách. truyện copy từ tunghoanh.com
Trong phòng khách, còn con chồn đuôi cáo kia, Trương Dương đi ra, không biết con chồn đuôi cáo này lúc nào mới tỉnh lại, hắn liền trừng mắt lên nhìn nó.
Xì xì….
Thân mình con chồn đuôi cáo động đậy, một lúc sau thì nó không còn sợ hãi nữa, tuy nhiên ánh mắt ‘tội nghiệp’ kia cứ nhìn chằm chằm Trương Dương, ánh mắt của nó rất sáng, khiến cho người ta thoạt nhìn không khỏi thấy thương hại.
Nếu gặp phải mấy cô bé mềm lòng thì có lẽ sẽ cởi trói ra cho nó. Như vậy thì phiền phức sẽ to rồi.
-Đừng có nhìn tao như vậy, thế nào thì tao cũng không thả mày ra đâu.
Trương Dương rất mệt, ngồi bịch cái xuống đất, không thèm quan tâm đến những tiếng thở xì xì của con chồn đuôi cáo nữa.
Con chồn đuôi cáo này rốt cuộc phải xử lý thế nào hắn vẫn chưa nghĩ ra, nhưng có một điều chắc chắn rằng không được thả nó ra, tính nguy hiểm của nó là quá lớn.
Trương Dương đặt cái túi vải xuống, chất lượng của cái túi vải này quả là không tệ, ‘hành hạ’ nó một thời gian dài như vậy mà không hề rách, so với quần áo của hắn thì còn bền hơn nhiều.
Quả ba màu ở bên trong, Trương Dương cẩn thận lôi ra.
Vừa lấy quả ra, con chồn đuôi cáo kia liền không kêu nữa, mắt nhìn chằm chằm vào trái cây. Chính là loại quả này hại nó trở nên như vậy. Tuy nhiên sau khi nhìn thấy quả này, nó vẫn không khỏi bị hấp dẫn.
Cẩn thận nhìn một hồi, Trương Dương mới đem quả này bỏ vào trong hộp sắt của hắn. Chiếc hộp này vốn là để đặt sâm hoàn, bên trong chỉ còn lại một viên, giờ lấy ra thì vừa đủ để đặt quả ba màu.
Quả ba màu có thể trực tiếp dùng, tuy nhiên dùng trực tiếp thì sẽ không dễ hấp thu và hiệu quả cũng không tốt bằng phối dược liệu rồi mới dùng.
Trương Dương là bác sỹ Đông y, biết phối dược liệu, tư nhiên muốn đem quả ba màu này đạt được hiệu quả tốt nhất, thiên tài địa bảo như vậy, lãng phí một chút cũng là có tội.
Sau khi đặt quả ba màu vào, con chồn đuôi cáo lại kêu lên, như thể đang tiếc rẻ vậy.
Trương Dương cũng không thèm để ý đến nó nữa, mà trực tiếp đem nó xách vào trong thư phòng.
Con vật này thật là không dễ xử lý, nếu đã không muốn giết nó thì trước tiên phải nhốt nó lại, để ở một nơi an toàn mới được.
Nhưng hôm nay thì không được, chỉ có thể để mai hỏi người Tạ gia, xin một cái lồng khác, không phải loại lồng sắt này, mà phải là một cái lồng bằng thủy tinh đặc biệt mới được.
Chồn đuôi cáo không chỉ có độc ở răng mà nó còn có thể phun độc khí, loại độc khí này có thể giết chết được trâu, chứ đừng nói đến người.
Trương Dương hôm nay, nếu như không phải vừa dùng xong sâm hoàn, cộng thêm việc có nội kình trong người thì e rằng lúc bị chồn đuôi cáo cắn thì đã phải bỏ mạng rồi.
Dù sao cũng là nhân sâm hai ngàn năm, không thể hoàn toàn chống được độc tố thì cũng có thể giảm được đôi chút.
Con chồn đuôi cáo kia đang kêu, Trương Dương không khách khí lại gõ cho nó một cái, cuối cùng khiến nó bị hôn mê bất tỉnh. Chồn đuôi cáo này có bị chấn thương sọ não hay không thì không nằm trong vòng quan tâm của Trương Dương.
Thay quần áo xong, Trương Dương bắt đầu ngồi xuống nghỉ ngơi.
Trước đó hắn đã bị tiêu hao rất nhiều đặc biệt là sau khi bị trúng độc, mười phần nội kình của hắn bị mất đi đến bảy tám phần. Nhiệm vụ cấp bách chính là phải bổ sung lại số nội kình này, nếu không làm việc gì cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Cũng may hắn đã uống sâm hoàn, dược lực khổng lồ của sâm hoàn vẫn chưa tan hết, khiến cho tốc độ khôi phục của hắn tăng nhanh hơn gấp bội.
Ba giờ sau, trời gần sáng Trương Dương đứng lên vặn lưng mấy cái. Từ lúc tỉnh lại đến giờ, nội kình của hắn đã khôi phục đến bảy phần. Tốc độ này nhanh hơn so với bình thường nhiều.
Trương Dương nhìn con chồn đuôi cáo bên cạnh, nhẹ nhàng rung phía dưới.
Không biết nó đang bị hôn mê hay là đang ngủ nữa, dù sao cũng chỉ biết là nó đang nhắm mắt lại, cũng không nhúc nhích.
Bộ dạng này của nó thật đáng yêu, khiến cho con người có cảm giác vô hại. Tuy nhiên Trương Dương lại không bị nó làm cho mê hoặc, hắn lại cột nó thêm một vòng nữa. Nhốt nó lại cẩn thận rồi mới đi ra ngoài.
Lúc ra ngoài, lại quên mất không chốt cửa sổ. Để đề phòng bất chắc, hắn lại quay lại phòng ngủ nhìn Mễ Tuyết một cái, rồi mới yên tâm đi ra. Con nhện lớn kia vẫn ở bên ngoài, trên người nó có rất nhiều thứ hữu dụng, tuyệt đối không thể vất ở bên ngoài được. Mặc dù chẳng có loại động vật nào dám ‘động’ vào xác con nhện này, nhưng để bên ngoài nó sẽ bị thối ra mất.
Lúc Trương Dương ra ngoài có đem theo một con dao sắc, Mễ Tuyết sợ nhện, hơn nữa lại vừa trấn định lại.
Nếu như để cô ấy buổi sáng tỉnh dậy mà nhìn thấy con nhện này thì chắc chắn sẽ bị dọa cho ngất mất.
Hắn chỉ có thể đem xác con nhện ‘giải phẫu’ ở bên ngoài, sau đó lấy những thứ cần thiết về.
Một giờ sau, Trương Dương xuất hiện ở cửa lớn của nhà họ Tạ, cửa lớn lúc này đang có hai người quét dọn, bọn họ đều là người giúp việc mà Tạ gia đưa từ Đài Đảo về, nhìn thấy Trương Dương họ đều cảm thấy rất kinh ngạc.
Bọn họ đều nhận ra Trương Dương, nhưng không biết lúc nào Trương Dương ra ngoài, hơn nữa lúc về còn mang theo một cái túi màu đen lớn nữa.
-Bác sỹ Trương, chào buổi sáng.
Tuy nghi hoặc, nhưng phép lịch sự cơ bản thì vẫn cần phải có, bọn họ đều biết, chủ nhà của mình vẫn đang đợi người ta xem bệnh.
-Buổi sáng tốt lành.
Trương Dương phất tay một cái, lúc này mới đem theo vật này vào.
Lúc Trương Dương đi vào, hai người còn tò mò nhìn vào trong túi, đáng tiếc là chẳng nhìn thấy cái gì, mà chỉ ngửi thấy một mùi tanh mà thôi.
Cũng may mà bọn họ chưa nhìn thấy, nếu như nhìn thấy thì có lẽ sẽ bị dọa cho ngất mất. Bên trong đều là thân thể của nhện, con nhện đen kia đã bị Trương Dương cắt thành tám miếng, rồi cứ như vậy đem về.